Chấn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay dậy muộn, Emiko chỉ kịp đánh răng rửa mặt sau đó ba chân bốn cẳng phi tới trường cho kịp giờ.

Giờ giải lao, trong lúc đang tranh thủ nạp ít tinh bột cho bữa sáng, Emiko bỗng thấy có một bạn nam vội vội vàng vàng chạy tới cửa sổ chỗ cô ngồi, vừa nói vừa thở hổn hển không ra hơi:

"Yushi bị chấn thương rồi, cậu mau tới xem đi."

Cô nghe xong thì hốt hoảng, vứt luôn chiếc bánh mì còn đang ăn dở trên bàn, vội ra khỏi lớp cùng cậu bạn kia. Cô vừa chạy vừa hỏi:

"Cậu ấy đang ở đâu? Có bị thương nặng không?"

"Giờ đang ở phòng y tế, có lẽ là bị nứt xương cổ chân rồi."

Trước cửa phòng y tế có rất nhiều học sinh vây quanh, cậu bạn cùng lớp của Yushi liền nhanh chóng dẹp đường để Emiko vào trong.

Yushi mặt mũi trắng bệnh đang ngồi ở ghế, bên cạnh là Riku cùng với nhân viên y tế và giáo viên chủ nhiệm của lớp 10A2.

Cậu tròn mắt nhìn cô với vẻ bất ngờ.

Emiko dù lo lắng nhưng vẫn không quên lễ nghĩa, chào thầy cô trước sau đó mới hỏi:

"Yushi có cần phải tới bệnh viện không ạ?"

"Có em ạ, xe sắp tới rồi." Thầy chủ nhiệm trả lời.

Yushi sợ cô nghĩ nhiều, vội lên tiếng:

"Tớ không sao đâu, sẽ mau khỏi thôi."

Cậu vừa nói vừa xuýt xoa, đau đến méo xệch cả mặt.

"Được rồi đừng nói nữa, cậu mau giữ sức đi." Emiko biết thừa cậu cũng chỉ đang trấn an cô.

Lúc này thầy chủ nhiệm đang gọi điện cho mẹ của Yushi để mẹ cậu nắm bắt được tình hình.

Xe cứu thương vừa tới kịp lúc. Các y tá nhanh chóng đưa cậu lên xe, thầy chủ nhiệm cũng tới bệnh viện cùng.

Yushi dù đau nhưng vẫn liếc nhìn theo Emiko giữa dòng người, thấy được ánh mắt tràn ngập vẻ lo âu khó giấu của cô.

Mấy cô bạn thân của Emiko ban nãy không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy cô vội vã chạy ra ngoài. Sau khi đi hóng hớt mới biết được Yushi bị chấn thương, bèn tới phòng y tế xem thế nào thì bắt gặp Emiko lững thững đi về lớp cùng Riku.

Cậu ta an ủi cô:

"Yushi không bị nặng quá đâu, chỉ là rạn nứt xương thôi, bó bột khoảng 1 tháng là ổn."

"Haizz... mong là thế. Mà rốt cuộc tại sao lại thành ra như này?"

"Bọn tớ tranh thủ giờ giải lao chơi bóng, cậu ấy nhảy lên cao đánh đầu, nhưng mà tiếp đất không tốt nên khớp cổ chân bị vặn."

Trong đầu Riku chợt hiện lên ánh mắt của cô cùng với sự "sĩ diện" ban nãy của người bạn thân Yushi, bèn nói tiếp:

"Nếu muốn cậu có thể vào thăm Yushi vào ngày mai, bó bột xong cậu ấy sẽ phải về nhà nghỉ ngơi một thời gian."

"Tớ sẽ tới." Emiko gật đầu.

Riku thầm nghĩ, Yushi phải nên cảm ơn cậu đây, dù trong phút giây đau đớn vẫn được bạn bè "đẩy thuyền" để crush quan tâm. Nếu không nhờ Riku nhanh trí bảo với bạn cùng lớp tới tìm Emiko, có khi tới lúc cậu vào viện rồi cô mới biết không chừng.

Mấy cô bạn của Emiko thấy Riku đi rồi liền chạy tới bên cạnh cô hỏi chuyện:

"Sao rồi? Cậu ấy có ổn không?"

"Theo lời Riku thì chắc sẽ mau khỏi thôi, nhưng mà ban nãy nhìn mặt Yushi tớ thấy không ổn chút nào." Emiko thở dài.

"Phải hỏi Emiko có ổn không mới đúng, tớ thấy người lo lắng nhất ở đây là cậu đấy."

"Yushi là bạn của tớ, dĩ nhiên là phải lo rồi."

"Được rồi, được rồi. Chút nữa cậu hỏi thăm là sẽ biết thôi mà, giờ thì vào lớp học cái đã."

Lớp học tiếp diễn trong sự bồn chồn của Emiko.

Đến khi trống tan học vang lên, cô vội vã cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Yushi:

"Cậu sao rồi? Có gì thì báo tớ biết với nhé."

Không để Emiko phải chờ lâu, Yushi nhanh chóng rep lại:

"Tớ vừa bó bột xong, bác sĩ bảo cần phải nghỉ ngơi ít nhất 2 tuần mới quay trở lại trường được. Cậu không cần lo lắng quá đâu, tớ đỡ nhiều rồi."

"Vậy thì tốt rồi, để hôm nào tớ tới thăm cậu."

"Cảm ơn cậu nhé."

Yushi nghĩ ngợi một hồi, bèn nhắn tiếp một câu nửa đùa nửa thật để cô bớt căng thẳng:

"Nếu cậu bổ túc cho tớ kiến thức ở trường lúc tớ nghỉ học thì tốt quá, nhất định sẽ hậu tạ."

Trái lại, Emiko không hề do dự mà đồng ý luôn:

"Được thôi. Thương tình cậu không thể tới lớp được, tớ sẽ xả thân giúp cậu."

Emiko thấy Yushi ổn định liền thở phào nhẹ nhõm, bèn mau chóng về nhà báo tin này cho Sakuya, rủ thằng nhóc tới thăm Yushi sớm nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro