Lần đầu tới nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakuya đã tới nhà Yushi khá nhiều lần, nhưng với Emiko thì đây là lần đầu tiên.

Điều này làm Emiko cảm thấy có chút hồi hộp.

Trước khi đi, hai chị em đã tạt vào cửa hàng để mua hoa quả mang sang nhà Yushi làm quà. Cậu đang bị thương, nên bổ sung dưỡng chất nhiều một chút mới mau lành được.

Chả mấy chốc mà đến nhà Yushi. Sakuya rất tự nhiên bấm chuông cửa, còn Emiko thì rụt rè đứng đằng sau lưng em trai.

Không phải chờ lâu, trong nhà vọng ra tiếng bước chân vội vã.

Tim Emiko càng đập nhanh như trống giục.

Người mở cửa là một phụ nữ khoảng gần 40 tuổi, da dẻ mịn màng với mái tóc xoăn nhẹ xoã ngang vai. Chắc chắn đây là mẹ của Yushi rồi. Emiko thầm nghĩ, nét đẹp của cậu xem ra là di truyền từ mẹ.

Hai chị em lên tiếng chào hỏi, mẹ cậu liền nở một nụ cười hiền hậu, mời Emiko và Sakuya vào trong nhà.

"Cháu có mua chút hoa quả để Yushi bổ sung ít vitamin cho mau khoẻ ạ." Emiko vừa nói vừa đưa giỏ hoa quả cho mẹ Yushi.

"Hai cháu khách sáo quá, đến thăm thằng bé là tốt lắm rồi."

"Cô cứ cầm lấy đi ạ." Sakuya góp lời.

"Vậy cô thay mặt Yushi cảm ơn hai đứa. Chút nữa cô đi vắng, hai đứa cứ tự nhiên như ở nhà nhé!" Mẹ Yushi vừa nói vừa dẫn cả hai lên phòng cậu.

"Yushi! Bạn con tới chơi này, mẹ mở cửa nhé!"

"Vâng ạ." Tiếng Yushi vọng ra từ trong phòng.

Cửa phòng mở ra, Emiko theo thói quen quan sát căn phòng một lượt. Đồ nội thất đa phần được trang trí bằng gam màu trắng và xanh dương, nhìn đơn giản nhưng lại rất chỉn chu và sạch sẽ.

Yushi đang ngồi ở đầu giường, cổ chân bị bó bột với băng gạc quấn quanh. Bên cạnh giường còn có một chiếc nạng, hỗ trợ cậu trong việc đi lại.

Để Emiko thấy bộ dạng yếu ớt này của mình, Yushi cảm thấy có chút ngại, lúng túng không biết nên làm gì.

Mẹ Yushi lên tiếng:

"Hai đứa ngồi chơi nhé, cô đi có việc một chút."

"Dạ vâng, cô đi cẩn thận ạ." Emiko ngoan ngoãn nghe lời.

Cửa đóng lại, Sakuya liền ngồi xuống giường Yushi hỏi thăm:

"Anh thấy đỡ hơn tí nào chưa?"

"Ổn hơn hôm qua nhiều rồi."

Emiko thấy ngồi trên giường cậu thì không ổn, bèn ngồi lên ghế gần bàn học.

"Tớ với Saku có mua chút hoa quả mang sang, cậu nhớ ăn nhé."

"Tớ cảm ơn nhé, nhưng mà lần sau không cần phải làm vậy nữa đâu, tớ nhanh khỏi lắm."

Emiko nheo mắt nhìn cậu:

"Còn có lần sau nữa à?"

"À, tớ nhầm. Nhất định không có lần sau." Yushi cười hì hì.

"Tâm trạng cậu vẫn ổn chứ?"

Đối với Emiko, sức khoẻ tinh thần cũng quan trọng không kém. Thể chất có thể nhờ thuốc mà mau chóng khoẻ lại, nhưng tinh thần thì khó khăn hơn thế rất nhiều. Thậm chí, có những trường hợp sức khoẻ tâm thần quá tệ còn gây ra bệnh về mặt thể chất. Điều cô mong muốn là Yushi vẫn luôn giữ vững trạng thái tích cực.

"Tớ ổn, chỉ lo một cái là không theo kịp kiến thức trên lớp."

"Tớ nói sẽ giúp cậu rồi mà, cậu quên rồi sao?"

Yushi hơi sửng sốt:

"Tớ tưởng cậu nói đùa, nếu được thế thì tốt quá."

Emiko vốn chỉ giỏi các môn xã hội, cô không thể nào "bổ túc" cả mấy môn tự nhiên cho cậu được, bèn rào trước:

"Nhưng mà chỉ mấy môn xã hội thôi đấy nhé, còn lại chắc cậu phải nhờ Riku giúp rồi."

"Được được. Cảm ơn cậu trước nhé!"

Sakuya im lặng quan sát Yushi và Emiko từ nãy giờ, cảm thấy có sự thay đổi kể từ hôm đi chơi chung ở vườn Kenrokuen. Cả hai có vẻ thân thiết hơn rất nhiều, như có một bầu không khí kì lạ nào đó bao quanh nhưng Sakuya chưa thể hiểu được.

"Chờ bao lâu nữa anh mới có thể đi chơi cùng em và Ryo đây?" Cậu nhóc chuyển chủ đề, nói xong bèn thở dài một cái, cúi mặt ủ rũ.

Yushi và Emiko nhìn nhau cười, ánh mắt cậu tuy bất lực nhưng vẫn chiều chuộng xoa đầu thằng bé:

"Không ra ngoài chơi được thì có thể chơi ở nhà mà, hai đứa cứ tới đây, anh tiếp."

"Vậy em sẽ tới suốt ngày cho anh cảm thấy phiền thì thôi."

"Đi lại bằng nạng chắc là hơi bất tiện nhỉ?" Emiko hỏi Yushi.

"Đúng là có chút bất tiện, nhưng mà có bố mẹ tớ ở nhà nên cũng không cần phải vận động nhiều."

Nói chuyện một lúc nữa thì mẹ Yushi cũng đã quay trở lại, Emiko và Sakuya quyết định ra về.

Yushi thầm nghĩ có lẽ trong thời gian này mình sẽ không được gặp Emiko trực tiếp nữa, cảm thấy có chút luyến tiếc.

"Em với chị Emi về đây, hôm nào rảnh sẽ qua chơi với anh." Sakuya nói xong liền đứng dậy.

Emiko thấy Yushi định cầm nạng đứng lên, bèn lên tiếng can ngăn:

"Không cần tiễn đâu, cố gắng nghỉ ngơi thật tốt nhé."

Yushi gật đầu. Thấy Sakuya quay lưng lại chuẩn bị bước ra cửa, Emiko cúi người xuống ngang tầm với Yushi, nói khẽ:

"Nếu có chỗ nào không hiểu thì nhắn tin cho tớ, tớ sẽ qua hỗ trợ cậu."

Yushi hiểu được lời này của Emiko, mắt sáng lên, nhưng vẫn phải giữ thái độ chuẩn mực, bèn cười mỉm rồi gật đầu với cô.

Emiko đứng thẳng người dậy, cười với cậu rồi mau chóng theo sau Sakuya xuống dưới nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro