Được tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Yushi ra cửa tiễn Emiko và Sakuya về, đến khi bóng của cả hai đã đi khuất bà mới bước vào trong nhà.

Bà lên phòng con trai, thấy Yushi đang một tay chống nạng, một tay bám vào thành cửa sổ nhìn ra ngoài.

"Mẹ không biết con có chơi cùng bạn nữ đấy!"

Yushi nghe thấy tiếng mẹ liền quay đầu lại, đáp:

"Ngoài Aki ra thì có cậu ấy nữa thôi ạ."

Mẹ đỡ cậu trở lại giường, nhưng cậu rụt tay lại, nói với mẹ:

"Con tự đi được mà, mẹ đừng lo."

"Cô bé đó tên là gì? Học cùng lớp với con à?" Mẹ Yushi hỏi.

"Cậu ấy tên là Emiko, chắc ban nãy mẹ cũng thấy rồi, cậu ấy là chị của Sakuya - bạn thân Ryo. Nhưng mà bọn con không cùng lớp, cậu ấy học 10C1, ban xã hội."

Yushi là con trai bà, làm sao giấu nổi những cảm xúc mà một người mẹ có thể thấy. Bà cười tủm tỉm nhìn Yushi, hỏi cậu:

"Con thích cô bé đó, đúng chứ?"

Trong đầu cậu như có hàng ngàn pháo hoa đang nổ, sững sờ mất mấy giây, cuối cùng vẫn không biết nên nói gì. Một phần vì sợ mẹ không đồng ý với việc yêu đương sớm, một phần là vì... ngại.

Bà hiểu tâm lý của cậu, vội trấn an:

"Đừng lo, mẹ không có trách mắng con. Chỉ cần con cân bằng giữa việc học hành và yêu đương, mẹ nhất định không cấm cản."

Yushi nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm trong lòng, bèn thừa nhận với mẹ:

"Đúng là con có tình cảm trên mức bạn bè với Emiko, nhưng cậu ấy có cảm xúc gì thì con không dám chắc. Con cũng luôn cố gắng thật tốt để xứng đáng với cậu ấy."

Mẹ Yushi nhìn con trai với ánh mắt dịu dàng, nói ra suy nghĩ của mình với góc nhìn của một người trưởng thành:

"Theo mẹ quan sát nhé, Emiko có vẻ khá lo lắng cho con. Lúc bước vào phòng mẹ thấy ánh mắt con bé có chút buồn. Cũng có thể do hai đứa là bạn bè thân thiết, nhưng có chút gì đó sâu xa hơn so với Sakuya."

Yushi tò mò, ghé sát lại gần mẹ, hỏi:

"Sâu xa hơn là sao ạ?"

"Mẹ nghĩ con bé để tâm tới cảm xúc của con."

Yushi chợt nhớ lại những gì Emiko nói ban nãy.

"Cậu ấy có hỏi tâm trạng con thế nào."

"Vậy thì đúng rồi. Emiko biết chân con không bị thương quá nặng, tĩnh dưỡng một thời gian rồi cũng sẽ khỏi. Nhưng cái con bé để tâm là con có cảm thấy buồn hay không, có lo sợ điều gì không."

"Cậu ấy còn nói sẽ giảng bài giúp con nữa."

"Hai đứa đều là những đứa trẻ ngoan, yêu đương có thể giúp cho cả hai có động lực cố gắng nhiều hơn thì mẹ luôn vui vẻ với điều đó." Bà vừa nói vừa xoa đầu con trai.

——

Buổi đầu tiên đi học mà không có Yushi, Riku cảm thấy hơi buồn chán. Giờ ra chơi, cậu nhắn tin cho Yushi:

"Chiều nay tớ sang giảng bài mới cho cậu nhé!"

Yushi ở nhà nên dậy muộn hơn mọi ngày, lúc nhận được tin nhắn của Riku cậu vừa mới vệ sinh cá nhân xong.

"Mới vắng tớ có một ngày mà đã nhớ rồi à?"

"Ừ, tớ đây nhớ cậu chết đi được 👉👈"

Yushi đọc được mà sởn gai ốc, thầm tưởng tượng vẻ mặt của Riku lúc nói ra câu này, lại rùng mình thêm một trận.

"Để mai đi, chiều nay tớ có người tới thăm."

"Ồ, Emiko chứ gì?"

"Nghĩ lung tung, hôm qua cậu ấy tới rồi."

"Vậy chiều mai nhé, giảng cho cậu cả Toán Lý Hoá một thể, đằng nào sáng mai cũng học."

"Ok, ngày mai gặp."

———

Sáng nay e là không phải một buổi sáng yên bình với Emiko.

Giờ giải lao cô tranh thủ ra ghế đá ngồi tán dóc với lũ bạn. Trong lúc đang giành giật miếng jelly cuối cùng với Moka, cô bỗng nhiên thấy có một đám con trai túm tụm đi tới, thậm chí còn xô đẩy nhau. Tới khi họ lại gần, cô mới thấy một bạn nam đứng ở giữa trên tay đang cầm bó hoa.

Các bạn học xung quanh thấy vậy liền trở nên nhốn nháo, túm năm tụm ba xung quanh hóng hớt. Ai nhìn vào cũng biết chuyện gì sắp xảy ra, nhưng tuyệt nhiên không nghĩ mình là nhân vật chính.

Emiko vẫn đang nhai thạch đến phồng cả má, cho tới khi cậu bạn kia bị đẩy lên phía trước, còn đang bước về phía bọn cô. Emiko vội vã nhai rồi nuốt vội, cảm giác có gì đó không ổn, cậu bạn kia chính là đang nhìn thẳng vào cô.

Lúc này Emiko mới nhận ra đối phương là ai. Cậu ta là người đã ngồi cùng cô trong mấy ngày Yushi không tới thư viện. Cậu ta đã giới thiệu tên và lớp của mình, nhưng Emiko chẳng thể nào nhớ nổi.
10A4 à, hay 10A6, cô hay bị nhầm hai số này lắm.

Mấy cô bạn của Emiko cảm nhận được chỗ này không dành cho mình, dần dần lùi ra sau, để cô ngồi chỏng chơ một mình trên ghế đá. Emiko quay qua quay lại liền thấy bạn mình mất hút, đang thầm nghiến răng nghiến lợi thì thấy bạn nam kia đã đứng lù lù trước mặt mình.

Cậu ta tươi cười cầm bó hoa dơ ra trước mặt cô, nói:

"Tớ thích cậu đã lâu rồi, Emiko, cậu đồng ý làm bạn gái tớ nhé?"

Cô đảo mắt quanh sân trường một lượt. Mọi người đa phần đều coi đây như một màn kịch hay, thậm chí trên tầng còn hò hét nói cô nên đồng ý.

Mấy cô bạn thân của Emiko đang bàn qua tán lại, nhưng họ đứng đằng sau nên cô không biết.

"Emiko không thích tỏ tình công khai đâu, cậu ấy nói làm thế chả khác nào mượn sức ép dư luận khiến cho đối phương đồng ý." Moka nói.

"Kể cả có công khai hay không, Emiko cũng đâu có thích cậu ta, 100% là từ chối."

"Chúng ta chuẩn bị lên dây cót làm khiên đỡ đạn cho cậu ấy thôi."

"Tiếc là Yushi không được thấy một màn này, tớ hóng phản ứng cậu ấy còn hơn là phản ứng của Emiko."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro