Từ chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Emiko trong lòng như sóng cuộn, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh hết mức có thể, thẳng thắn nói với cậu ta:

"Trước tiên, cảm ơn cậu vì đã dành tình cảm cho tớ. Còn chuyện kia, tớ xin lỗi, tớ không đồng ý được."

Cô cúi đầu, coi như một hành động để bày tỏ sự biết ơn, sau đó quay lưng đi thẳng về lớp đầu không ngoảnh lại.

Cậu ta biết khả năng cao mình sẽ bị từ chối, nhưng vẫn có chút buồn, tay buông thõng làm hoa rơi xuống đất.

Đám bạn của cậu ta đứng đằng xa thấy tình hình không được như mong đợi, bèn chạy tới vây quanh cậu ta an ủi. Bó hoa sau đó liền bị cậu ta ném vào sọt rác không thương tiếc.

Mọi người thấy hết chuyện cũng dần tản ra, ai về lớp nấy nhưng miệng thì vẫn không ngừng bàn tán.

Giáo viên ở trường đã sớm quen với những chuyện thế này, tuổi trẻ yêu đương dù sao cũng là điều khó cấm cản, mà càng cản thì tụi nhỏ càng làm. Trước đây các thầy cô cũng đã xử phạt nhưng đâu lại vào đó, cuối cùng chỉ đành nhắc nhở vài câu rồi thôi.

Đám bạn của Emiko thấy cô về lớp liền chạy theo. Bọn họ xúm lại quanh chỗ cô ngồi, nói tiếp chuyện ban nãy:

"Tớ tưởng cậu ta hết thích cậu rồi, ai ngờ đùng một phát tỏ tình ngay giữa sân trường."

Emiko ôm mặt thở dài, đáp:

"Sau đợt ở thư viện tớ chỉ vô tình thấy cậu ta vài lần, cũng không có tiếp xúc gì nhiều. Cậu ta làm thế này khiến tớ chỉ muốn độn thổ."

Mấy bạn nam trong lớp đi qua nghe được, cười cợt nói với Emiko:

"Có gì đâu mà xấu hổ chứ, cậu phải thấy vinh dự kìa, đâu phải ai cũng được tỏ tình công khai."

Moka cau mày, tay xua xua tụi con trai:

"Mấy cậu thì biết cái gì, mau mau cuốn xéo ra chỗ khác."

Ồn ào một lúc thì giáo viên bước vào, cả lớp nhanh chóng ổn định vị trí. Emiko nhìn thì chăm chú nghe giảng nhưng tâm hồn còn đang treo ngược cành cây.

———

Một màn thú vị này sao mà thiếu Riku được.

Lúc ấy cậu còn đang ở căng tin nhai bánh mì, bỗng nghe thấy tiếng các bạn hô hào:

"Ê hình như có biến."

"Tỏ tình đấy, ra coi đi."

Miệng còn đang nhồm nhoàm nhưng chân vẫn chạy đi hóng hớt.

Đến khi cậu thấy được nhân vật chính không ai khác là crush của bạn thân mình mới trố mắt, há miệng không ngừng.

Pha này tiếc là Yushi không được tận mắt chứng kiến. Nhưng nghĩ đến việc chiều nay mình sẽ tới nhà Yushi, lòng cậu lại thầm vui sướng. Xem ra phải trêu chọc cậu ấy một phen.

———

Một giờ chiều, tiếng chuông nhà Yushi đã kêu liên tục. Không ngờ người ra mở cửa cũng là cậu, Riku chớp mắt hỏi:

"Nhà cậu không có ai sao?"

"Mẹ tớ đâu rảnh để ở nhà mãi, tớ chuyển xuống phòng dưới rồi, không cần người dìu lên xuống cầu thang nữa. Mà sao cậu đến sớm thế?"

"Chậc chậc, có chuyện hay cho cậu đây. Bố mẹ cậu không ở nhà thì càng tiện." Riku rất tự nhiên đi vào, tiện tay khoá luôn cửa giúp Yushi.

"Chuyện gì?" Yushi ngơ ngác hỏi, chống nạng theo sau Riku.

Nhưng tiếc là Riku còn đang mải ngắm nghía phòng mới của cậu. Lượn quanh một vòng, cuối cùng cậu ta mới chịu ngồi xuống giường, từ tốn nói trước sự kiên nhẫn nãy giờ của Yushi:

"Hôm nay ở trường có người tỏ tình. Cậu đoán xem ai may mắn?" Riku cười cười nhìn cậu, chăm chú quan sát biểu cảm của Yushi.

Yushi nhíu mày:

"Sao tớ đoán được."

"Là không đoán được hay là không muốn đoán đây?"

Đến giờ Yushi mới đặt mông xuống ghế, hỏi một câu mà chính bản thân cũng biết được câu trả lời:

"Emiko à?"

Riku chỉ chờ có câu này, gật gật nói:

"Trúng phóc. Tớ biết ngay là cậu hiểu được ánh mắt của tớ mà. Aigoo, tớ nói cậu nghe, đến Emiko còn không hiểu cậu tới mức này đâu."

"Cậu ấy có đồng ý không?" Yushi sốt sắng hỏi, ai mà biết được Emiko có thích cậu hay không.

Riku dướn người lên phía trước, hai khuỷu tay chống gối, mắt nhìn thẳng vào Yushi:

"Cậu hỏi được câu này thì đúng là đại ngốc, Emiko có ý với cậu hay không mà cậu không biết à?"

Yushi mất kiên nhẫn hỏi ngược lại:

"Rốt cuộc là có hay không?"

Riku bất lực:

"Dĩ nhiên là không rồi ông cố của tôi ơi. Tớ nói cậu nghe, cậu ấy từ chối người ta xong liền quay phắt đi về lớp, còn không thèm ngoảnh đầu lại cơ mà. Tớ đoán là cậu ấy không muốn bị hỏi lý do tại sao lại từ chối nên mới bỏ chạy luôn."

Yushi đăm chiêu suy nghĩ những câu này của Riku, sau đó bỗng cất tiếng hỏi:

"Vậy đối phương là ai? Cậu biết không?"

"Hình như là 10A4, nghe mấy đứa ở lớp nói thế, lớp mình ít giao du với bên đó nên không rõ."

"Tớ hiểu tính của Emiko, cậu ấy yêu ghét rõ ràng, không thích sẽ chặt đứt tư tưởng của đối phương ngay."

"Vậy mà nãy cậu còn hỏi." Riku hừ một tiếng.

"Đâu có gì là chắc chắn, cậu không phải tớ, không hiểu được đâu. Nhưng mà tớ nghĩ chuyện này cậu ấy không cảm thấy vui."

"Tại sao?"

"Emiko không thích ồn ào. Chuyện này ít nhiều gì cũng làm náo loạn một phen."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro