Tới ngày thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian chả mấy chốc trôi đi, còn một tuần nữa là tới kì thi học sinh giỏi.

Emiko đặc biệt lo lắng, học bao nhiêu cũng cảm thấy không đủ.

Yushi hiểu được cảm xúc này của cô, cố gắng an ủi và rủ cô đi chơi cùng với hội Sakuya không ít lần, cũng coi như có tí tác dụng. Cậu làm thế vừa là để giải thoả căng thẳng cho cô, đồng thời cũng là cho bản thân. Nói không lo lắng thì là dối lòng rồi.

Hôm nay là buổi cuối cùng cả hai hẹn nhau ở thư viện.

"Hôm đi thi tớ tới đón cậu nhé, đi cùng nhau chắc sẽ an tâm hơn."

Emiko gật đầu:

"Được thôi."

Yushi lo lắng Emiko sẽ nghĩ ngợi nhiều, bèn nói:

"Mấy hôm còn lại này cậu cứ thư giãn đi, tinh thần tốt thì làm bài thi mới có thể tốt được. Nếu cậu cần gì có thể nói với tớ."

"Cảm ơn cậu. Sakuya ở nhà trêu chọc tớ suốt ngày, không có thời gian để suy nghĩ lung tung mất."

Cậu em trai yêu dấu của cô quá hiểu tính cô. Nó ở nhà lúc nào là nói chuyện liến thoắng lúc đó, kể chuyện trên trời dưới biển, bày hết trò này tới trò nọ để làm Emiko phân tâm. Sakuya nói nó không thể giúp cô học tốt hơn được, chỉ có thể giúp cô giải toả căng thẳng thôi. Ừ thì bình thường chị em cô cũng hay cãi nhau, nhưng mà những lúc thế này thì cũng đáng yêu đấy chứ.
——

Yushi miệng thì khuyên nhủ cô, nhưng trong lòng cũng rối như tơ vò. Điều này Emiko có thể thấy được.

Buổi tối trước ngày thi, Emiko chủ động nhắn tin cho cậu:

"Chúc cậu ngày mai thi tốt nhé. Cảm ơn vì đã giúp đỡ và cổ vũ tớ. Đừng lo lắng quá nhiều, với khả năng của cậu tớ tin cậu sẽ làm tốt thôi."

Yushi vừa mới từ phòng tắm bước ra, nghe tiếng thông báo điện thoại liền ngó vào xem thử. Thấy người nhắn là Emiko, cậu vội vàng cầm máy lên rồi trả lời cô:

"Cậu cũng làm bài thật tốt nhé. Thi xong chúng ta có thể đi ăn một bữa ngon lành rồi kkkk"

"Haha, nhất trí nhé!"

Yushi nghĩ thầm trong đầu, muốn nói cô cũng chính là một phần động lực để cậu cố gắng. Nhưng ngẫm lại như thế có chút vội vàng, bèn giữ lời nói ấy ở trong lòng.

——

Sáng hôm sau, Yushi tới đón Emiko, cả hai cùng tới trường dự thi.

Emiko mỗi khi áp lực thường dễ bị run, hai chữ lo lắng cũng in luôn lên khuôn mặt của cô rồi. Điều này khó mà qua mắt được Yushi.

Nhân lúc xung quanh không có ai để ý, cậu lau tay vào quần cho bớt mồ hôi, quay qua hỏi Emiko:

"Cậu muốn nắm tay tớ không, sẽ đỡ run hơn đấy."

Emiko hơi bất ngờ trước câu hỏi này, nhưng cũng gật đầu đồng ý. Yushi liền đưa tay mình ra trước mặt cô. Những ngón tay chậm rãi đan vào nhau, sau đó từ từ nắm lấy. Bàn tay cậu ôm trọn bàn tay nhỏ bé của cô.

Có một điều mà Emiko chưa nói, đó là cô rất thích tay của Yushi. Lòng bàn tay rộng, khớp xương rõ ràng, thỉnh thoảng còn nổi lên những đường gân trông rất nam tính.

Emiko dần dần cảm nhận được hơi ấm từ Yushi truyền qua, trong lòng bỗng nhiên thấy nhẹ nhõm hơn, cũng có chút xuyến xao.

Được một lúc thì Yushi buông tay Emiko, làm cô nàng hơi ngơ ngác. Sợ cô hiểu nhầm, cậu vội chữa cháy:

"Tay tớ lại đổ mồ hôi rồi."

Cô cảm thấy có chút buồn cười:

"Không sao đâu."

Mở điện thoại lên xem đồng hồ, Emiko nói tiếp:

"Sắp tới giờ rồi, chúng ta vào thôi."

——

Để giảm thiểu khả năng gian lận, các học sinh thi môn khác nhau sẽ ngồi gần nhau. Emiko ngồi bàn thứ 3 dãy trong cùng, trong khi đó Yushi ngồi dãy giữa bàn cuối.

Tiếng trống vang lên báo hiệu giờ thi bắt đầu. Cả phòng lặng thinh, chỉ có tiếng giày cao gót của giám thị đi xung quanh lớp, tạo cảm giác áp lực hơn bao giờ hết.

Emiko cảm thấy thời gian càng trôi, ngược lại cô càng trở nên bình tĩnh hơn, tự tin vung bút viết ra những kiến thức đang chảy trôi trong đầu. Bên này Yushi cũng đang thể hiện hết khả năng của mình. Não bộ cần sự linh hoạt và logic của cậu để tính toán và suy luận.

Thời gian cứ thế trôi.

"Còn 5 phút nữa hết giờ, các bạn mau chóng hoàn thành nốt bài làm của mình." Tiếng giám thị vang lên phá vỡ sự yên tĩnh.

Emiko tranh thủ viết nốt những dòng cuối, trong khi đó Yushi đã làm xong bài, đang ngồi thong thả quan sát cô.

"Hết giờ rồi, các bạn dừng bút lại và ngồi yên tại chỗ, cô gọi tới tên và số báo danh của ai thì người đó lên nộp bài nhé."

Emiko lúc này mới có thể thả lỏng hoàn toàn, thờ phào một cái nhẹ nhõm. Cô quay lại nhìn Yushi ở dưới lớp, bắt gặp ánh mắt cậu cũng đang nhìn mình. Trong mắt cả hai dường như ẩn chứa nét cười, dường như bài làm của họ không tệ.

Cả lớp mau chóng lấy cặp rồi ra về. Yushi thấy được gương mặt thoả mãn của Emiko, nhịn không được bèn trêu chọc:

"Nhìn mặt cậu kìa, khác một trời một vực với lúc chưa bước vào phòng thi đấy!"

Emiko cười tủm tỉm, không quên chọc lại:

"Không phải cậu cũng thế à, lau mồ hôi tay muốn ướt luôn cả quần rồi."

"Nhưng mà phải thừa nhận là, bài này tớ cảm thấy mình làm khá tốt, dù chưa biết kết quả ra sao."

"Tớ cũng thấy thế. Dù tốt hay không thì thi xong rồi cũng cảm thấy nhẹ lòng, có thể đi ăn một bữa được rồi."

Yushi gật gật, hỏi cô:

"Thế giờ cậu muốn ăn gì nào Emi-chan?"

"Ramen đi. Không phải cậu thích ăn ramen lắm sao, cho tớ mở mang tầm mắt chút đi."

"Được thôi, tớ sẽ dẫn cậu tới quán ruột của tớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro