Chủ đề bàn tán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số lần "tiện đường" của Yushi ngày một tăng lên, cứ lần nào tới thư viện thì lần đó cậu sẽ qua đón Emiko. Dĩ nhiên là cô hiểu rõ bản thân muốn gì, nghiễm nhiên chấp nhận việc mình mới có thêm một "tài xế riêng".

Việc ngồi chung với nhau mỗi lần tới thư viện không thể nào lọt qua được con mắt cú vọ của các bạn học trong trường. Người này nói cho người kia, dần dần cũng tới tai của hai nhân vật chính.

Giờ nghỉ giải lao, đám bạn của Emiko xúm lại quanh bàn cô, miệng không ngừng liến thoắng:

"Mọi người đang ủng hộ cậu và Yushi lắm, còn gọi hai người là cặp đôi tiên đồng ngọc nữ, mặc dù yêu đương nhưng không hề làm ảnh hưởng tới thành tích học tập."

Emiko đang uống nước, nghe thấy mấy câu này liền bị sặc, ho đến mức mặt đỏ tía tai. Người khác không biết còn tưởng cô đang ngại ngùng.

Mika - cô bạn cùng bàn vội vỗ lưng cô, tiếp lời:

"Có mấy đứa than phiền trên confession là nam thần của tụi nó đã bị cậu cướp mất. Nhưng cậu đừng buồn, người ủng hộ các cậu còn nhiều hơn thế, bọn tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu."

Cả đám nhìn Emiko với ánh mắt như thể cổ vũ cô vượt qua đại nạn.

"Các cậu nói cái gì thế? Yêu đương gì ở đây?" Emiko bây giờ mới bình tĩnh để nói chuyện.

"Để tớ đính chính nhé, tớ và Tokuno Yushi chỉ là bạn bè bình thường, chấm hết. Đừng có ngồi đó mà suy diễn lung tung, lẽ nào các cậu thà tin người khác còn hơn là tin tớ à?"

"Không phải... nhưng mà, cứ cho là cậu không thích Yushi, vậy cậu đâu thể chắc chắn là cậu ấy không có tình cảm với cậu, đúng chứ?"

"Đúng đấy, cậu có thấy ai lại chủ động với một người con gái duy nhất bao giờ chưa? Tớ còn nghe nói Yushi không thân thiết với bất kì bạn nữ nào, trừ cậu."

"Cậu ấy nổi tiếng lạnh lùng mà. Không phải trước có mấy cô nàng tán tỉnh Yushi hay sao, nghe lớp bên đó nói đều bị cậu ấy viện đủ cớ từ chối hết. Vậy mà "tảng băng" đó giờ lại chịu "tan chảy" vì cậu, nghe cũng thấy lãng mạn đấy chứ."

Cả đám nghe xong câu này liền cười ha hả, liền bị Emiko quăng cho một ánh mắt khinh bỉ:

"Đọc ngôn tình nhiều quá nên giờ bị lậm có phải không, để tớ đánh cậu vài phát cho tỉnh ra nhé?"

"Haha, chỉ đùa một chút thôi mà."

Mấy cô nàng này kẻ tung người hứng, kinh nghiệm yêu đương là con số không tròn trĩnh, nhưng lý thuyết suông thì không ai bằng, đưa ra đủ mọi lý lẽ dẫn chứng.

——

Về phía Yushi, dĩ nhiên cũng bị bạn bè trêu chọc không ít. Cậu vốn là người bình tĩnh, chuyện này chẳng thể nào đả động gì đến tâm tư của cậu. Điều Yushi lo lắng là Emiko sẽ nghĩ gì, cậu sợ cô sẽ không thích rồi xa lánh mình.

Hôm nay vẫn là Yushi chở cô về. Cả hai hiểu ý nhau, cố gắng nán lại ở trường một lúc chờ các bạn về gần hết rồi mới tới lán xe.

Bầu không khí có chút trầm mặc. Yushi không nhịn được nữa bèn lên tiếng:

"Mọi người bàn tán gì chắc cậu cũng nghe rồi, tớ xin lỗi nếu cậu có cảm thấy phiền."

"Xin lỗi gì chứ, cậu có làm gì sai đâu. Chúng ta là bạn bè thì đâu cần phải lo người khác hiểu lầm.
Mà nghĩ tích cực hơn một chút, một phần họ còn ngưỡng mộ chúng ta nữa đấy!"

Yushi nghe cô nói vậy cảm thấy cũng đúng, cười cười tán thành, gỡ bỏ được nỗi lo trong lòng.

Về tới nhà đã thấy giày của Sakuya ở cửa.

"Ái chà, chị về rồi sao!" Thằng nhóc vừa nói vừa ngó nghiêng liếc mắt ra cửa.

"Nhìn cái gì chứ?"

"Anh Yushi cũng hay thật, đã đưa chị về rồi sao không vào đây chơi với em một lúc đã chứ."

"Nghĩ ai cũng rảnh như mày hả?"

"Giờ còn bênh nhau nữa kìa! Chị với anh ấy đúng thật là mờ ám mà."

Emiko thầm nghĩ, đừng nói thằng nhóc này cũng biết chuyện ở trường cô đấy nhé.

"Bạn bè bình thường thì có gì mờ ám ở đây?"

"Chỉ có chị nghĩ thế thôi, anh Yushi thì chưa chắc. Không phải cái nhìn từ người ngoài như em là khách quan nhất hay sao, em thấy kì lạ tức là mọi người cũng sẽ thấy thế.
Mà thôi, tóm lại chị yêu đương gì cũng nên cẩn thận bố mẹ biết đấy, đến lúc đó đừng trách em không nhắc nhở." Đúng là bạn thân của Ryo, còn ra dáng ông cụ non đòi dạy đời cô.

"Yêu đương cái gì? Dạo này lâu không ăn đòn nên ngứa hả?"

Sakuya vội xua tay, nhanh chân chạy đi:

"Thôi, thôi, em lên phòng đây."

——

Sakuya nhìn thì trẻ con nhưng thực chất lại hiểu rất rõ mình nên làm gì với tình huống này. Thằng nhóc muốn để Yushi tự chia sẻ cảm xúc của mình cho nó mà không cần có sự tra hỏi nào. Vì nó tin, nếu Yushi thực sự thích Emiko, một ngày nào đó cậu sẽ sẵn sàng nói ra, đồng thời cũng mong có được sự đồng ý từ nó.

Sakuya thầm nghĩ, không phải anh Yushi nên chọn mình làm quân sư sẽ tốt hơn sao, nó tự tin mình là người hiểu chị nhất, chỉ sau bố mẹ.

Ryo thì cứ cố gắng giấu giấu giếm giếm, nhưng giấu đầu lại hở đuôi, thỉnh thoảng lỡ mồm mấy câu. Sakuya cũng đoán được không ít, nhưng cậu vẫn giả vờ giả vịt không biết gì để Ryo buông bỏ cảnh giác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro