Kiếm cớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi đi chơi hôm đó, Yushi và Emiko đã sắp xếp lịch để có thể tới thư viện cùng nhau.

"Mai tớ có chút việc, tiện đường đi qua nhà cậu, để tớ đón cậu luôn nhé?" Thực chất là không phải như vậy, Yushi chỉ muốn kiếm cớ để đưa cô đi học.

Emiko thấy thế liền vui vẻ đồng ý:

"Vậy cảm ơn cậu trước nhé!"

——

Đúng giờ hẹn, Yushi đã có mặt trước cổng nhà Emiko. Đang cúi mặt nhìn đồng hồ, bỗng có tiếng mở cổng. Cậu cứ ngỡ là Emiko, liền ngẩng mặt lên, định nở một nụ cười chào đón, nhưng hoá ra lại là Sakuya.

Thằng nhóc cũng sững sờ không kém. Nó biết việc Yushi và Emiko tới thư viện học cùng nhau, thấy không có gì để suy nghĩ lắm. Nhưng hôm đi chơi vừa rồi cảm thấy có chút lạ, mà chẳng biết rốt cuộc lạ ở chỗ nào.

"Sao anh tới đây?"

"Anh có việc, tiện đường qua đón Emiko tới trường."

Thằng nhóc gọi với vào trong nhà:

"Emi, anh Yushi tới đón chị kìaaaa!!"

"Biết rồi, biết rồi." Emiko nói vọng xuống từ trên gác.

"Thôi em đi học đây, tạm biệt." Sakuya dắt xe ra, nói với Yushi.

"Đi đường cẩn thận." Yushi nhắc nhở.

Cùng lúc đó thì Emiko cũng từ trên lầu đi xuống, vội vàng khoá cửa rồi nói:

"Cậu tới lâu chưa, xin lỗi đã để cậu chờ."

"Không sao đâu, tớ cũng mới tới thôi. Chúng ta đi nhé."

Emiko gật đầu, ngồi lên yên sau xe.

"Cậu bám vào tớ đi cho chắc."

Emiko ngại ngùng túm vào áo cậu, nói:

"Đi thôi."

Đây là lần đầu tiên cô được Yushi đèo. Khác hoàn toàn với Sakuya, mỗi lần đèo cô là thằng nhóc lại than phiền tại sao chị nặng thế. Cô tò mò suy nghĩ của Yushi, bèn hỏi cậu:

"Cậu thấy tớ có nặng lắm không?"

"Cậu nhẹ mà, tớ đạp xe mà không thấy mệt tí nào."

Cô biết cậu chỉ nói thế cho cô vui, dĩ nhiên là mệt hơn so với việc cậu đi một mình. Nhưng Emiko vẫn hùa theo:

"Vậy mà thằng nhóc Sakuya mỗi lần đèo tớ đều chê tớ nặng, cuối cùng thì tớ lại phải là người đèo nó."

"Cậu đừng để bị bắt nạt, có khi thằng nhóc còn khoẻ hơn cậu đấy."

Có điều Yushi hoàn toàn không biết, người luôn bị "bắt nạt" ở đây là cậu em Sakuya mới phải.

——

Thư viện chiều nay đông đúc hơn so với mọi lần. Chỗ cả hai thường ngồi cũng đã có người tới trước ngồi.

"May quá còn một bàn, chúng ta qua đó đi." Yushi quan sát một vòng, chỉ tay vào cái bàn gần kệ sách.

Đi tới chỗ ngồi, Emiko để sách vở lên bàn rồi nói:

"Tớ đi mượn một cuốn sách, cậu cứ ngồi đây nhé, lát tớ quay lại."

"Được."

Trong lúc đang tìm sách, Emiko chợt nghe thấy một giọng nam bên cạnh:

"Chào cậu, Emiko."

Cô nàng nghe thấy có người gọi tên mình, liền quay sang nhìn nam sinh kia đầy nghi hoặc:

"Chào cậu... chúng ta quen nhau sao?"

Cậu ta tự giới thiệu:

"Tớ là Riku, bạn thân của Yushi."

Emiko có chút bất ngờ, cô có nghe qua tên cậu, nhưng đây là lần đầu tiên gặp.

"Ồ, Yushi có kể cho tớ nghe về cậu. À, cậu ấy cũng đang ở đây." Emiko vừa nói vừa chỉ tay về phía chỗ của mình.

Riku nhìn theo tay cô, thấy bóng lưng quen thuộc của bạn mình, bèn hiểu ý, cười mỉm một cái rồi quay qua nói với Emiko:

"Hai cậu tới đây ôn thi hả? Vậy tớ không làm phiền nữa, hẹn gặp lại."

"Được, tạm biệt cậu."

Riku chỉ tới để trả sách, xong việc liền mau chóng đi về. Emiko cũng tìm được cuốn cần tìm, liền quay trở lại chỗ ngồi. Cô vừa ngồi xuống liền nói với Yushi:

"Tớ vừa gặp Riku bạn cậu."

Yushi bất ngờ:

"Hả? Sao cậu ấy lại ở đây?"

"Hình như cậu ấy tới trả sách, đã đi về rồi."

"Riku có thấy tớ không?"

"Tớ nói cậu cũng đang ở đây, cậu ấy có thấy rồi. Có chuyện gì sao?"

"À không. Chúng ta học thôi."

"Ừ."

Yushi hỏi vậy là có lý do. Ban nãy, cậu và Riku ở trường để coi một trận bóng rổ. Còn 15 phút nữa là hết trận nhưng cậu đột nhiên bỏ về, nói là có việc.
Riku thầm nghĩ, còn có 15 phút sao không xem nốt, nhưng có lẽ cậu ấy có việc gấp thật. Ai dè một lúc sau cậu tới thư viện trả sách lại thấy Yushi ở đó cùng với Emiko.

Đúng là việc học quan trọng, nhưng gấp gáp thế này thì không phải vì học mà là vì ai kia rồi.

——

Hôm sau đi học, Riku dĩ nhiên không bỏ qua, liền trêu chọc Yushi:

"Cậu học hành cũng chăm chỉ thật đấy, còn bỏ dở cả trận đấu đang xem để tới thư viện."

Yushi cười cười, trêu chọc lại:

"Sao nào, giận dỗi vì tớ bỏ rơi cậu à?"

"Hừ, cũng biết thế cơ à?"

"Bóng rổ thì lúc nào xem chẳng được, nhưng hẹn Emiko thì không dễ như thế." Cậu đột nhiên nói nghiêm túc.

"Tiến triển tốt chứ?"

"Từ hôm đi chơi về thì tốt hơn rồi. Tạm thời không có ai vây quanh cậu ấy cả."

"Yushi, cậu có chắc là cậu bạn kia sẽ không theo đuổi Emiko chứ?"

Cậu nghe Riku nói xong cũng có chút suy nghĩ, một lúc sau mới lên tiếng:

"Cũng đúng... cậu ấy chưa chắc đã nói chuyện này với tớ."

"Vận dụng mối quan hệ đi, xem cậu ta là ai. Nếu cậu bạn kia có ý đồ gì thì Emiko sẽ kể cho em họ cậu, rồi em họ cậu sẽ nói lại với cậu thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro