Trùng hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Emiko thức dậy sớm hơn mọi ngày. Vì không có mẹ ở nhà, nên cô sẽ là người chuẩn bị bữa sáng cho mình và em trai. Đi chợ về cũng là lúc Sakuya thức giấc. Hai chị em nhanh chóng ăn sáng rồi đi học.

Trong lúc chuẩn bị lấy xe, Emiko đã đinh ninh mình sẽ là người đưa em trai đi học, nhưng vẫn cố tình hỏi Sakuya:

"Có cần chị đưa tới trường không?"

Nó đưa mắt nhìn ra cổng, thấy một bóng dáng quen thuộc, liền nhanh nhảu nói với chị:

"Không cần đâu, anh Yushi đến đón em rồi."

Vừa dứt lời thì thấy Yushi xuất hiện. Emiko thấy cậu đến đón em mình, cũng không thể cứ im lặng mãi được, bèn cất lời:

"Lần sau cậu không cần phải tới đón Sakuya đâu, để tớ đưa nó đi học là được rồi."

Yushi thầm nghĩ, cậu ấy là đang chê mình hay là đang không muốn mình tốn công đây, nhưng vẫn phải giấu suy nghĩ ấy trong lòng:

"Không sao đâu, Sakuya nặng như vậy, để tớ đèo vẫn là tốt hơn, dù sao xe chắc cũng sửa xong rồi."

Emiko âm thầm cười trong lòng, thằng nhóc nhà mình cuối cùng cũng bị trêu chọc rồi.

Sakuya nghe thấy Yushi nói thế, lại nhìn sang biểu cảm có phần nhịn cười của chị gái mình, hậm hực nói:

"Em đâu có nặng đến thế chứ !!!!"

"Thôi được rồi mau đi trước đi kẻo muộn."

Emiko nói xong quay qua nhìn Yushi:

"Vậy nhờ cậu nhé!"

Cảm giác nói như thế này có vẻ chưa đủ chân thành lắm, cô nàng bèn cười mỉm một cái, thể hiện mình không hề khó gần tí nào.

Yushi cảm thấy có phần sửng sốt trước biểu hiện này của cô nhưng vẫn cố gắng kiềm chế, gật đầu một cái rồi mau chóng đưa Sakuya đi học trước khi đến giờ vào lớp.

——

Yushi học lớp 10A2, theo định hướng khối A. Cậu thích những môn khoa học, đặc biệt là Vật Lý. Cũng vì thế nên Yushi học giỏi môn này nhất. Thầy giáo đã chú ý đến khả năng này của cậu, bèn cho cậu vào danh sách đội tuyển học sinh giỏi.

Thời gian này, Yushi vừa phải bận rộn tiếp nạp những kiến thức của các môn khác, vừa phải tập trung ôn thi đội tuyển, không có thời gian để tụ họp nhiều với Sakuya và Ryo.

Lúc này thì Emiko cũng đang chật vật không kém, vì cô nàng cũng được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi môn Lịch Sử bởi sự tín nhiệm của thầy cô.

Buổi sáng hôm nay không có lịch học, Emiko tới thư viện để tự ôn tập.

Cô nàng vừa bước ra khỏi chỗ để xe thì gặp Yushi. Cậu thấy cô bèn lên tiếng chào hỏi:

"Chào cậu."

"Chào." Emiko đáp lại với nụ cười mỉm có chút ngại ngùng.

Cô nàng đi tới thư viện, thầm nghĩ cậu tới lớp chắc sẽ không cùng đường với mình đâu, vừa thả lỏng cơ mặt được một chút thì nghe tiếng Yushi vọng lại:

"Cậu cũng tới thư viện hả? Trùng hợp quá!"

Emiko hơi bất ngờ, quay lại đối diện với Yushi rồi nói:

"Hôm nay cậu không có lịch học à? Tớ còn tưởng cậu tới lớp."

"Lớp tớ trống lịch vào mỗi buổi sáng thứ 4, với lại tớ mới được chọn vào đội tuyển Lý, nên từ giờ chắc sẽ tới đây để tự ôn tập."

"Ồ, vậy giống tớ rồi, nhưng mà tớ ở đội tuyển Sử."

Cả hai vừa trò chuyện vừa bước vào thư viện. Nhưng có vẻ hôm nay khá đông học sinh tới.

"Hôm nay đông thật, không còn nhiều chỗ lắm." Emiko nhìn quanh một vòng, chỗ ngồi cạnh cửa sổ ưa thích của cô đã bị người khác ngồi mất rồi.

"Bên kia còn trống một bàn kìa, góc đó cũng khá yên tĩnh. Nếu cậu không phiền thì bọn mình có thể ngồi chung, ai làm việc nấy." Yushi đưa ra lời đề nghị, âm thầm nhìn qua Emiko xem phản ứng của cô nàng.

"Được thôi!" Emiko vui vẻ đồng ý.

Yushi và Emiko nhanh chóng bước vào guồng quay học tập. Bầu không khí yên tĩnh bao quanh cả hai, khiến sự ngại ngùng giảm bớt đi phần nào.

Học được một lúc cũng đã thấm mệt. Yushi liếc mắt sang bên cạnh thấy Emiko buông bút nghỉ ngơi một chút, bèn hỏi:

"Cậu mệt rồi hả?"

"Ừ, cậu cũng nghỉ một chút đi. Tớ thấy cậu chăm chỉ làm bài nãy giờ cũng cả tiếng đồng hồ rồi đó. Chắc cậu thích môn này lắm nhỉ?"

"Tớ cũng khá thích, nếu thầy không chọn tớ cũng sẽ xin một chân để được vào đội tuyển.
Mà ở lớp tớ được nghe cô dạy Sử kể về cậu vài lần đấy!"

"Cô nói những gì thế?" Emiko tò mò hỏi.

"Đại khái là khen cậu luôn được điểm cao, có óc phân tích, hơn nữa từ hồi cấp 2 đã có nhiều giải thưởng."

Emiko thấy khen mà ngại:

"Sử đúng là môn tớ yêu thích nhất, bố tớ biết vậy nên cũng cho tớ đi học thêm kha khá, nhờ vậy mà thành tích ở trên lớp cũng tốt lên.
Mà tớ ngược lại với cậu, tớ không thích mấy môn tự nhiên lắm, chỉ cần nhìn thấy mấy con số thôi là muốn choáng váng rồi, nể cậu thật đấy!"

"Mỗi người có một thế mạnh riêng mà, tớ cũng không quá giỏi các môn xã hội, nên thấy cô giáo khen cậu cũng khiến tớ tò mò không ít."

Cả hai tiếp tục trò chuyện, được một lúc thì lại học bài tiếp, cứ thế cho đến tận gần trưa.

Emiko ngước lên nhìn đồng hồ, nói với Yushi:

"10 rưỡi rồi, chúng ta cũng nên về thôi nhỉ, chiều còn phải đi học nữa."

Yushi đang vùi đầu trong đống bài vở, nghe thấy Emiko nói vậy có chút giật mình:

"Nhanh thật đấy, xem ra chúng ta làm việc có hiệu quả rồi."

Emiko cười một tiếng, cả hai nhanh chóng thu dọn sách vở rồi cùng nhau ra lấy xe ra về.

"Tạm biệt cậu, về nhà cẩn thận nhé!" Yushi nói.

"Cậu cũng vậy nhé, hẹn gặp lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro