Hụt hẫng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần trước, Emiko đã nói với Yushi rằng tuần tới cô có lịch học vào thứ 4, không tới thư viện được nữa.

Nhưng vì ngại nên Emiko không hỏi Yushi trống lịch buổi nào, nếu cô cũng rảnh vào hôm đó thì có thể hẹn nhau tới thư viện tiếp. Nhưng Yushi lại có suy nghĩ khác, chỉ nói "vậy hẹn cậu lần sau."

Mấy buổi trước đó, cả hai dường như hiểu ý nhau nên tới thư viện cùng lúc. Cũng vì thế mà Yushi và Emiko càng trở nên thân thiết hơn.

Một thứ cảm xúc gì đó đã nổi lên trong lòng họ.

Emiko nghe Yushi nói vậy cũng có chút buồn, nằm nghĩ ngợi cả tối.

Có lẽ cậu ấy không thích mình. Nếu thích thì đã chủ động hẹn vào một buổi cụ thể nào đó, lời nói lấp lửng kia chỉ là câu cửa miệng. Emiko không trách cậu, nhưng cũng có chút thất vọng.

——

Qua một thời gian tiếp xúc, Emiko thấy được một phiên bản khác của Yushi. Cậu hoạt ngôn hơn, thậm chí thỉnh thoảng còn hay pha trò làm cô cười. Không giống như vẻ ngoài có phần hơi lạnh lùng, Yushi thực chất lại là người ấm áp và chu đáo.

Một hôm, Emiko vì dậy muộn nên đã tới thư viện luôn mà chưa kịp ăn sáng. Cô không muốn để Yushi phải chờ mình, nhưng rốt cuộc vẫn tới muộn hơn mọi lần 15 phút.

Yushi thấy cô nàng có vẻ vội vội vàng vàng, cũng đoán được là cô bạn của mình dậy muộn rồi.

"Lần sau cậu cứ từ tốn thôi, tới muộn một chút cũng không sao đâu.
Mà cậu ăn sáng chưa?"

"Tớ chưa." Emiko đáp lại với nụ cười ngại ngùng.

Yushi nghe thấy vậy liền đứng dậy, nói với Emiko:

"Cậu ở đây chờ tớ một chút."

Nói xong cậu đi ra ngoài, bỏ lại Emiko với khuôn mặt ngơ ngác.

Một lúc sau, Yushi quay lại với chiếc bánh bao nóng hổi trên tay và một hộp sữa. Thì ra cậu chạy tới căng tin mua đồ ăn sáng cho cô. Trên trán Yushi còn lấm tấm tí mồ hôi, dù sao căng tin cách thư viện cũng khá xa.

"Cậu mau ăn đi, ăn thì mới có sức học được chứ!" Yushi vừa nói vừa đưa cho cô.

Emiko nhìn cậu có chút cảm động, đưa tay ra nhận lấy:

"Cảm ơn cậu nhiều nhé, tớ sẽ ăn thật ngon.
À, để tớ gửi cậu tiền."

Yushi từ chối, vội xua tay nói:

"Không cần đâu, coi như tớ cảm ơn cậu vì đã chăm chỉ ôn luyện cùng tớ."

"Haha, thôi được rồi, nể lắm tớ mới nhận đấy nhé!"

——

Bằng một cách nào đó, Yushi đã hỏi được thời khoá biểu của Emiko mà không thông qua cô.

Tuần này cô trống lịch học vào chiều thứ 7, chắc là hôm đó cô sẽ tới thư viện ôn thi.

Chết tiệt! Hôm đó cậu có kèo đi đá bóng với các bạn trong khối.

Sau một hồi vò đầu bứt tai, cậu quyết định sẽ tới thư viện. Nên ưu tiên việc học mà, đúng chứ? Yushi thầm nghĩ.

Để tránh làm hỏng kế hoạch của đội, cậu đã nhờ người bạn thân thiết nhất với mình trên lớp là Riku, thay thế vào vị trí của cậu. Riku biết cậu đang bận rộn cho việc ôn thi nên cũng vui vẻ đồng ý, hoàn toàn không biết tâm tư của bạn thân.

Để chắc ăn hơn rằng hôm đó Emiko sẽ tới thư viện, Yushi đã lựa lời nói chuyện để "moi móc" thông tin từ Sakuya.

"Sáng thứ 7 này em vẫn đi học hả?"

"Em được nghỉ á, có gì không anh?"

"Nhà em có ai không, anh qua chơi nhé!"

"Không biết chị Emiko có nhà không nữa, để em hỏi chị ấy cái đã.
May quá, chị em tới thư viện rồi. Nhưng mà hôm đó hình như bố mẹ em lại huỷ lịch công tác rồi, anh có muốn qua không?"

Yushi còn đang nghĩ xem nên từ chối kiểu gì, xem ra giờ không cần nữa rồi.

"Ồ nếu thế thì thôi vậy, hôm nào lại qua nhà anh chơi nhé!"

"Ok ạ!"

Sakuya thường ngày đi học không có nhà, dĩ nhiên là không biết chị mình tới thư viện, càng không biết cô cùng Yushi tuần nào cũng ngồi học chung với nhau.

Điểm này thì cả Yushi và Emiko đều giống nhau tới lạ kì, không muốn người khác biết chuyện này.

——

Thành công "moi móc" thông tin từ cậu em, Yushi muốn tạo bất ngờ cho Emiko nên không nói gì với cô nàng, lén lút tới thư viện muộn hơn cô một lúc.

Nhưng vừa mới bước vào, Yushi thấy chỗ ngồi đối diện Emiko đã có một bạn học sinh nam.

Cậu ta đang nói gì đó với cô, còn cười rất tươi nữa chứ. Emiko ngồi quay lưng lại với Yushi nên cậu không thấy biểu cảm của cô.

Cậu ứng thẫn thờ một lúc, cuối cùng đành lủi thủi đi về.

Mới vắng mình một hôm mà cậu ấy đã có người thay thế rồi à, Yushi nghĩ mà thấy buồn.

Nghĩ ngợi một hồi, cậu quyết định tới sân bóng.

Đang là giờ giải lao giữa trận, cả bọn thấy Yushi đến liền bất ngờ, nhao nhao hỏi:

"Không phải cậu tới thư viện hả, sao lại ở đây rồi?"

"Thư viện hôm nay hết chỗ rồi, tới đây xem mấy cậu đá đấm như nào.

Ngó nghiêng một hồi không thấy bạn mình đâu, Yushi hỏi:

"Riku đâu rồi?"

"Trong phòng thay đồ thì phải."

Yushi tới phòng thay đồ, thấy Riku chuẩn bị bước ra. Riku đổ mồ hôi nhiều, mỗi lần nghỉ giữa trận phải thay sang bộ mới cho thoáng mát hơn.

"Sao cậu lại tới đây rồi?"

"Haizz... thôi chút nữa tớ nói sau. Mau ra ngoài đi, trận đấu sắp bắt đầu rồi."

Yushi ngồi quan sát nốt hiệp 2 của trận đấu. Đội cậu tuy thắng 2-0 nhưng cậu thì chả thấy vui tẹo nào. Hết trận, mọi người đi về nhưng cậu vẫn ngồi trên khán đài, chờ Riku tới.

Một bàn tay vỗ lên bả vai Yushi, cậu quay đầu lại thấy Riku đầu tóc ướt rượt, có lẽ mới tắm rửa xong, nước ở tóc mái còn chảy tong tỏng lên áo cậu.

"Còn không mau lau cái tóc của cậu, muốn tớ ướt nhẹp luôn hả?"

Riku cười hì hì, vội lấy khăn lau qua loa vài cái rồi ngồi xuống cạnh Yushi:

"Sao nào? Muốn nói gì thì nói luôn đi."

Yushi nhìn thẳng vào mắt Riku, nói:

"Tớ nghĩ mình thích cậu ấy rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro