Nhờ vả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thích ai cơ? Khoan đã, tớ có thấy cậu chơi với con gái bao giờ đâu?" Riku cao giọng.

"Cậu biết Fujinaga Emiko chứ?"

"Dĩ nhiên biết, đội trưởng đội cổ vũ, cùng với cậu trở thành bộ đôi làm náo loạn confession trường ngày hôm đó."

Riku ngẫm nghĩ một lúc, dường như vẫn chưa thể tin được:

"Cậu thích cậu ấy thật à? Sao tớ chẳng thấy hai người có miếng liên quan nào tới nhau thế?"

"Tớ không nói dĩ nhiên cậu không biết."

Sau đó Yushi kể cho Riku nghe tất cả mọi chuyện.

"Cậu đúng là kín mồm kín miệng thật đấy!"

"Lúc đó tớ còn chưa hiểu được cảm xúc của mình, vả lại giữa bọn tớ cũng chỉ là bạn bè, đâu có gì đáng để nói chứ." Nghĩ đến mà lòng cậu buồn thiu.

"Mà cậu cũng vội vàng kết luận quá, ngộ nhỡ giữa cậu bạn kia và Emiko không có gì thì sao."

"Không quen không biết sao lại cười nói vui vẻ như thế được."

"Chậc chậc, ghen đến thế này rồi sao?" Riku liếc cậu bạn của mình, tặc lưỡi một cái.

Yushi mặc kệ cái nhìn có phần chế giễu kia, ngồi ngây ngốc ra không biết phải làm gì. Riku thấy cũng tội, bèn mở lời:

"Vậy em trai cậu ấy thì sao? Nếu mối quan hệ không tồi thì có thể nhờ thằng bé giúp đỡ."

"Không được, thế thì ngại lắm."

Nói xong, trong đầu Yushi chợt lóe lên một suy nghĩ.

"Tớ nghĩ có người có thể giúp được tớ rồi."

"Ai?"

"Hai đứa em họ của tớ, tụi nó đều chơi với chị em nhà Fujinaga."

"Cần gì thì nói với tớ, nhất định sẽ giúp cậu."

Riku nổi tiếng đào hoa ở cái trường này, chẳng có nữ sinh nào lại không biết đến cậu. Với biệt tài rắc thính khắp nơi, các chị khóa trên thực sự đã bị Riku mê hoặc. Kinh nghiệm tình trường vì thế cũng đầy mình, ngược lại hoàn toàn với Yushi.

Vốn dĩ ban đầu Yushi được rất nhiều nữ sinh yêu thích, nhưng mà cậu chàng lạnh lùng quá, không thèm quan tâm tới ai mà chỉ cắm đầu cắm cổ vào học. Khi có một Riku như hoa đào nở rộ xuất hiện thì dĩ nhiên người ta sẽ có thiện cảm hơn, mọi sự quan tâm cứ thể đổ dồn qua cậu ta. Mà Yushi cũng chả mấy quan tâm đến điều này, còn thầm cảm ơn Riku nữa chứ.

——

Gia đình Ryo hôm nay sẽ qua nhà Yushi ăn tối. Dạo này có chút bận, mấy anh em họ cũng không gặp nhau nhiều.

Ăn tối xong, Yushi lôi Ryo và Aki ra ngoài, nói với phụ huynh là đi bộ vài vòng cho tiêu cơm. Hai chị em thấy cũng hợp lý, bèn đi theo anh. Nhưng dáng vẻ vội vàng hớt hải của Yushi đã khiến Ryo cảm thấy anh mình hôm nay thật lạ lùng.

Yushi đi trước vài bước, nhìn thấy chiếc ghế đá gần hồ còn trống, bèn vẫy hai em:

"Hai đứa mau qua đây ngồi đi."

"Không phải anh nói muốn đi dạo à? Sao mới được nửa vòng đã ngồi rồi?" Aki thắc mắc.

"Anh có chuyện gì muốn nói phải không?" Ryo nhanh chóng hiểu ra vấn đề.

Yushi sửng sốt:

"Sao em biết?"

"Bộ dạng vội vã này đang tố cáo anh đấy! Rốt cuộc là có chuyện gì mà phải tránh mặt người lớn thế?"

Yushi chép miệng, không biết phải nói từ đâu, sợ hai đứa này sẽ bất ngờ rồi ném cho mình một tràng câu hỏi.

"Mau nói đi!" Aki thúc giục.

"Anh nghĩ là mình đang thích một người." Yushi nói xong liền liếc mắt quan sát biểu cảm của Ryo và Aki.

Quả nhiên là như dự đoán, hai chị em nhà này đồng bộ một cách kì lạ, chạy đến mỗi người ngồi một đầu ghế đá, kẹp Yushi ở giữa.

"Là ai vậy? Em có biết người đó không?" – Aki nhanh nhảu hỏi.

"Có phải anh thích người ta lâu rồi mà giờ mới nói với tụi em đúng không?" Ryo tiếp lời.

Mỗi đứa nhí nhéo một bên tai, thật khiến người ta cảm thấy đau đầu. Yushi nhăn nhó mặt mày, dơ tay ra yêu cầu cả hai giữ bình tĩnh để cậu nói.

"Anh mới nhận ra là mình thích cậu ấy thôi, làm sao mà nói được."

"Rốt cuộc là ai chứ?" Ryo hỏi.

Ngập ngừng một lúc, Yushi quyết định nói ra sự thật.

Aki há hốc mồm, đôi mắt to tròn chớp chớp liên tục, không tin vào những gì mình vừa nghe:

"Hai người... hai người quen nhau mà sao không ai nói với em hết vậy?"

"Chị hỏi câu gì vào chủ đề chính một chút được không?" Ryo bất lực với sự ngơ ngác của chị mình, cố gắng giữ bình tĩnh, ra dáng một ông cụ non thực thụ.

"Chuyện này có ai biết rồi? Chị Emiko chưa biết đúng không?" Thằng nhóc hỏi Yushi.

"Có một người bạn cùng lớp của anh biết thôi, dĩ nhiên là Emi-chan chưa biết."

"Còn gọi là Emi-chan, cũng thân thiết quá ha!" Ryo trêu chọc.

Yushi nghe xong tai bắt đầu đỏ dần, chính cậu cũng không để ý mà buột miệng nói ra.

"Giờ anh tính sao?" Aki hỏi.

"Anh gọi hai đứa ra đây là cần sự trợ giúp. Nhưng mà Ryo, đừng để Sakuya biết chuyện này, ngộ nhỡ thằng bé lỡ mồm nói ra thì hết cứu."

"Được rồi, em không nói."

"Hay là chúng ta rủ hai chị em họ đi chơi cùng, tạo cơ hội cho Emi với anh nói chuyện."

"Ý kiến hay!" Ryo lâu lâu mới tán thưởng chị mình một câu, quả nhiên lúc cần đến mới có tác dụng.

Yushi ngẫm nghĩ:

"Cũng được, hai đứa xem thế nào rồi sắp xếp lịch giúp anh."

"Anh định trả công tụi em như thế nào đây?" Ryo tinh ranh nháy mắt một cái.

Yushi thấy mà rùng hết cả mình, chấp nhận chịu thua:

"Mấy đứa muốn gì?"

"Đơn giản thôi, thỉnh thoảng bao tụi em đi ăn là được."

"Duyệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro