Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Toge ngẩn ngơ nhìn tấm rèm cửa sổ trắng muốt đang bay phấp phới trong không trung. Có cơn gió mơn man, mùi thuốc sát trùng gay mũi cũng vơi bớt đi phần nào. Vài tia nắng vàng cam nhẹ nhàng len lỏi vào trong, hắt lên gương mặt yếu ớt của người đang ngồi trên giường, khiến làn da tái nhợt kia được thêm đôi phần sức sống. Thật là một buổi sáng trong lành và đẹp đẽ biết bao, thế nhưng đáng buồn thay, Toge lại không có tâm trạng thưởng thức nó.

Bình truyền dịch treo trên giá vẫn tí tách nhỏ từng giọt từng giọt. Kim tiêm cắm trên tay khiến cậu thấy hơi ngưa ngứa, nhưng sự phiền phức đó cũng chẳng là gì so với vị chua lòm đắng chát trong cổ họng Toge giờ đây. Trận nôn khan vừa rồi đã tiễn bữa sáng lẫn bữa trưa của cậu vào sọt rác, cái dạ dày trống rỗng thì lại đang quặn lên từng cơn đau nhói. Trên khay có một ít bánh quy cùng vài viên thuốc được đặt ngay ngắn. Mùi thơm phức ngọt ngào của bơ sữa lan tỏa trong không khí, nhưng Toge chẳng muốn ăn. Cơn nhờn nhợn ở cổ họng vẫn còn đó, cậu xoay người, chỉ uống một ngụm nước. Đã qua một hồi lâu, vậy mà tiếng trò chuyện xôn xao ở ngoài hành lang vẫn chưa ngừng lại.

- Tớ không nghĩ là thằng bé yếu đuối đến mức đó. Bài kiểm tra thể lực lần trước nó vẫn giữ vững mức 9 điểm đó thôi.

- Tớ biết chứ, nhưng đó là lần trước, còn hiện tại thì tình trạng sức khoẻ của nó đang cực kì kém. Cậu cũng thấy rồi đó Satoru.

- Kém đến mức không chịu nổi một gậy của Maki ư? Không nghiêm trọng vậy chứ?

- Có thể là do chóng mặt hoặc say nắng, dù sao thì thằng bé cũng tập luyện ngoài trời suốt mà.

- Ngày nào mà bọn nhỏ chẳng tập như vậy chứ? Sao tự nhiên giờ lại lăn ra ngất xỉu? Tớ không tin chuyện say nắng vớ vẩn ấy đâu.

- Tớ có biết đâu. Có khi là cậu đang ép bọn trẻ quá mức đấy.

- Tớ chẳng ép gì cả nhé Shoko.

Tiếng trò chuyện nhỏ dần rồi xa hẳn. Toge thở phào một hơi. Có vẻ như cô Ieiri cũng nghĩ rằng cậu chỉ bị cảm nắng thông thường, và việc cậu ngất xỉu chỉ là do tập luyện quá sức mà thôi. Hiển nhiên rồi, bài tập thể lực hằng ngày chẳng là gì đối với một chú thuật sư kinh nghiệm đầy mình như cậu, nhưng đó là so với thể trạng bình thường, còn lúc này đây, với cơ thể này, nó đúng thật là quá sức.

Toge không đụng tới mấy cái bánh quy, thậm chí còn đưa tay gạt mớ thuốc trên khay vào sọt rác. Không được uống bất kỳ viên thuốc nào trong những tháng đầu tiên của thai kì, đó là thường thức cơ bản ai cũng biết.

Ánh nắng ngoài cửa sổ càng lúc càng rực rỡ, phủ lên người Toge một vầng sáng dìu dịu. Cậu cúi đầu, đưa tay xoa bụng. Nơi đó vẫn phẳng lì như chẳng hề có gì khác thường, thế nhưng Toge biết, trong đây đang chứa đựng một sinh linh đang dần thành hình. Những tia nắng nhảy múa trên tay cậu, như thể muốn xuyên qua ổ bụng mềm mại kia, ve vuốt hạt mầm nhỏ xíu vừa được gieo xuống bên trong.

Toge ngẩn người nhìn vào hư vô. Cậu không ngờ rằng bản thân có thể chấp nhận sự thật này một cách nhanh chóng đến vậy. Không phải ai cũng có thể dễ dàng thích nghi được với những cơn buồn nôn mỗi sáng, hay việc món cá hồi yêu thích quen thuộc đột nhiên trở nên lợm giọng và tanh tưởi, hay việc cơ thể mệt mỏi và thiếu năng lượng đến mức phải cố gắng lắm mới hoàn thành bài tập luyện thể lực mỗi ngày. Hay giống như lúc này đây, chỉ ở ngoài nắng có đôi chút mà đã ngất xỉu đến mức phải truyền dịch rồi.

Toge vẫn nhớ như in cái ngày hôm đó, khi cậu cầm chiếc que thử trong tay, căng thẳng đến mức mồ hôi túa ra ướt đẫm áo đồng phục. Chờ mong? Run sợ? Thậm chí là ghét bỏ chăng? Vậy mà khi vạch đỏ dương tính từ từ hiện lên, Toge chỉ cảm thấy mệt mỏi. Đúng vậy, mệt mỏi đến mức cả người chẳng còn chút sức lực nào.

Mỗi buổi sáng suốt cả tháng sau đó, khi đứng trong nhà vệ sinh, lặng người nhìn xoáy nước đang cuốn trôi những thứ mà mình vừa nôn ra, Toge lại thấy bản thân hèn nhát hơn bao giờ hết. Đứa trẻ này là một tai nạn, nó không hề nằm trong kế hoạch của cuộc đời cậu. Cậu đã không nghĩ rằng mình sẽ có nó, nhất là ở cái tuổi mười sáu này, nhất là với cái công việc chú thuật sư vô cùng nguy hiểm mà cậu đang làm này.

Liệu cậu có thể gánh vác nổi những rủi ro mà nó đem lại hay không? Toge không biết nữa, cậu không đủ dũng cảm để đối diện với chuyện đó. Nỗi bất an và hoang mang vô định đã đeo bám cậu suốt hai tháng nay, kể từ khi cậu biết được rằng có một sinh linh vừa xuất hiện trong bụng cậu. Vậy nhưng cậu vẫn chưa hề nói chuyện này với bất kỳ ai, kể cả với người bố còn lại của đứa trẻ. Nó vẫn là bí mật của riêng Toge.

Toge đang mơ màng nghĩ ngợi thì nghe tiếng gõ cửa. Bóng dáng to lớn của Panda xuất hiện, đi bên cạnh là Maki, và cả...Yuta nữa, hẳn rồi. Toge nở một nụ cười yếu ớt, cố gắng để các bạn không nhận ra điều gì bất thường ở cậu.

- Chúng tớ lo cho cậu lắm đấy. – Maki mang đến một bó hoa cúc tím như món quà xin lỗi. Toge không ngờ rằng cô lại có thể dịu dàng đến vậy.

- Cá ngừ.

- Tớ xin lỗi. Tớ không nghĩ là cậu lại không chịu được cú đánh đó. Tớ cũng không ngờ là mình lại mạnh tay đến vậy. – Maki ngồi xuống cái ghế đặt bên cạnh giường, trông có vẻ rất ăn năn, đôi mày thanh tú nhăn lại sau cặp mắt kính. Lần đầu tiên Toge thấy cô nàng lo lắng đến như thế.

- Cá bào. Không sao đâu. – Toge xua tay.

- Cậu vẫn ổn chứ? Cô Ieiri nói sao? – Panda lên tiếng hỏi thăm.

- Cá ngừ mayo. Cô ấy bảo tớ đã không sao rồi. – Quả thật là vậy, vì cô Ieiri đã không nhận ra bất kỳ biểu hiện khác thường ở Toge. Cậu không muốn các bạn biết về cái sự thật kia, cậu đã giấu cô Ieiri, không lý nào mà cậu lại nói thật với họ cả.

- Thế thì tốt rồi, chỉ sợ cậu bị bệnh gì nặng thôi. – Panda nói. Cũng phải, không ai ngờ rằng một người luôn khỏe khoắn và năng động như Toge lại lăn đùng ra ngất chỉ vì một cú đập từ cây gậy gỗ chỉ dùng để luyện tập của Maki.

- Cậu làm tụi tớ sợ hết cả hồn đấy. – Maki lầm bầm.

- Đúng đó. Yuta đã phát hoảng cả lên, chính cậu ấy cũng là người đã cõng đến chỗ cô Ieiri đấy. – Panda nói thêm vào.

- Cậu ấy phản xạ nhanh lắm. Tớ còn đang tưởng cậu ngã ra là do bị tớ đánh bại cơ, thế mà Yuta đã xông đến rồi. Chúng tớ lay mãi mà cậu chẳng tỉnh nên Yuta đã cõng cậu đến đây. Cậu quả là nhanh nhạy đó Yuta. – Maki quay sang nói với người đang đứng ở góc phòng.

Từ đầu đến giờ, Yuta vẫn không hề mở miệng nói gì. Anh chỉ lặng lẽ đứng khoanh tay ở đó, nhìn chằm chằm vào Toge, không hề tỏ ra né tránh. Cậu gượng gạo nhìn sang chỗ khác, không muốn đối diện với ánh mắt của anh. Kể từ cái đêm đó, cả hai người đã không còn nói chuyện với nhau nữa rồi.

- Cá hồi. Cảm ơn. – Toge mím môi, cố gắng để giọng mình không run rẩy.

Maki vẫn còn đang nói gì đó, Panda thì cứ gật gật đầu. Toge không nghe nổi câu chuyện của hai người họ, tâm trí cậu vẫn đang quanh quẩn ở cái đoạn Yuta cõng cậu đến bệnh xá. Lúc đó người đứng gần cậu nhất là Maki, nhưng Yuta lại là người phản ứng nhanh hơn cả. Anh lo lắng cho cậu sao? Không phải, Toge tự phủ nhận trong lòng. Yuta là một chàng trai tốt, ra đường gặp ai khó khăn anh cũng sẽ chạy đến giúp đỡ, việc anh cõng cậu đến đây chỉ là bản tính của anh thôi.

Maki bắt đầu chuyển chủ đề sang mấy chuyện vụn vặt, bảo rằng cậu phải sớm khoẻ lên để còn đi nhận nhiệm vụ nữa. Còn gấu trúc thì đã nhìn thấy mấy cái bánh quy trên bàn, cậu chàng liền thuận tay bốc lên, bỏ vô miệng nhai nhồm nhoàm.

- Cậu không ăn gì mà đã uống thuốc à? – Yuta đột ngột lên tiếng, liếc nhìn cái khay trống rỗng. Giọng nói của anh không giấu nổi vẻ giận dữ, đến mức mà Panda đang nhai bánh quy cũng phải há hốc mồm ra.

- Tự nhiên gắt lên làm gì? Làm tớ giật cả mình. – Maki quay lại quát anh, cô không nhận ra sự bất thường giữa anh và Toge.

- Đến cả sức khoẻ của bản thân mà cậu cũng không thèm để tâm à? – Yuta không để ý đến Maki, anh bước lại cạnh giường, gằn giọng hỏi.

Toge nhướn mày, cậu không trả lời câu hỏi của Yuta.

Panda nhận ra không khí căng thẳng đang bao trùm cả căn phòng, cậu chàng lập tức kéo Maki đứng dậy:

- Thôi, hôm nay thăm hỏi tới đây thôi. Tụi mình về đi, để Toge còn nghỉ ngơi nữa.

- Cái gì vậy Panda? Chưa chi đã về rồi? – Maki nhăn nhó.

- Thôi thôi bà cô của tôi ơi, tinh tế lên một chút đi. – Panda vội vã đẩy Maki ra khỏi phòng.

Toge vẫy vẫy tay, chỉ chờ họ rời khỏi là lập tức nằm xuống đắp chăn, xoay lưng về phía người còn lại trong phòng. Sao mãi vẫn chưa chịu đi vậy? Toge có thể cảm nhận được ánh mắt của anh đang nhìn chằm chằm vào mình, thế nhưng cậu sẽ không nhượng bộ.

- Cậu vẫn không muốn nói chuyện với tớ sao?

Đáp lại Yuta chỉ là bóng lưng im lặng. Cuối cùng, anh chỉ đành thở hắt ra một hơi, theo chân Panda và Maki bước ra khỏi phòng bệnh. Anh đã không biết rằng, ngay khi mình vừa rời đi, thân thể cậu chú ngôn sư trên giường run lên khe khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro