Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

- Này, hai người bị cái gì thế hả? Đang yên đang lành tự dưng lại gắt lên với nhau! – Yuta vừa trở về lớp học, Maki đã lập tức lên tiếng gặng hỏi.

- Không có chuyện gì đâu. – Anh ngồi vào bàn, thản nhiên trả lời cô.

- Không có chuyện gì ư? Nói thế ai mà tin. – Maki nhíu mày.

Cô cảm thấy hôm nay thái độ của Yuta và Toge đối với nhau rất kì lạ. Mà không phải chỉ mỗi hôm nay, hình như dạo gần đây giữa hai người đã xảy ra chuyện gì đó. Maki tự nhận mình không phải là người tinh tế trong những vấn đề như thế này, nên nếu đến chính cô cũng nhận ra sự bất thường trong mối quan hệ giữa họ, thì nó thật sự rất bất thường.

- Hai người giận nhau gì à? – Panda cũng tỏ ra quan tâm.

Gấu trúc tinh ý nhận thấy rằng Yuta đã không còn rủ Toge tập luyện cùng vào mỗi sáng, hai người cũng không còn chơi cái trò ganh đua xem ai hoàn thành vòng chạy quanh sân nhanh hơn nữa. Thậm chí, hình như mỗi khi giáp mặt, cả hai cũng chẳng hề nói chuyện với nhau câu nào. Khác hẳn với khi xưa lúc nào cũng ríu rít bên nhau, giờ đây giữa họ chỉ đơn thuần là lạnh nhạt và phớt lờ.

Tình trạng này diễn ra cũng gần cả tháng nay rồi. Panda từng nghĩ có lẽ là do hai người đang muốn tập trung cho việc học và tập luyện hơn, nhưng dựa vào cuộc trò chuyện hôm nay trong phòng bệnh thì rõ ràng là có vấn đề gì đó. Họ cư xử với nhau không giống bình thường.

- Tớ cũng chẳng biết nữa. – Yuta vòng tay úp mặt xuống bàn, giọng nói lộ rõ vẻ mệt mỏi bất lực.

- Ơ hay... – Maki lầm bầm. Nếu người trong cuộc còn không hiểu thì đến chính cô cũng chẳng thể hiểu nổi.

Yuta buồn bã xoay mặt qua một bên, những tia nắng chói chang ngoài cửa sổ như đâm thẳng vào mắt anh, thế nhưng anh cũng chẳng hề cảm thấy khó chịu. Trong đầu anh giờ đây chỉ toàn là dáng vẻ Toge nằm trên giường bệnh. Bóng hình nhỏ nhắn ấy lọt thỏm giữa chăn nệm trắng muốt, cảm tưởng như bệnh tật và chết chóc sắp sửa nuốt chửng cậu tới nơi.

Vậy mà Toge chỉ lẳng lặng nằm đó, chẳng nói chẳng rằng, cũng không thèm nhìn mặt anh lấy một cái. Yuta buồn bực siết chặt tay. Anh ghét cảm giác đó, ghét cái việc phải nhìn người mình yêu nằm trên giường bệnh. Dù cậu nói cậu chỉ bị cảm nắng, nhưng anh cũng vẫn muốn tiến đến ôm lấy cậu, xoa dịu những đau đớn mà cậu phải chịu, an ủi cậu bằng tất cả sự chân thành tha thiết của mình.

Thế nhưng, dường như toàn bộ thế gian đều hiện hữu bên trong đôi con ngươi tím biếc kia, chỉ trừ anh.

Kể từ đêm hôm đó, mối quan hệ giữa hai người đột nhiên đóng băng. Không có những buổi sáng đến lớp cùng nhau, không có những buổi luyện tập chung, không có cả những bữa trưa cùng chia nhau một đĩa thức ăn. Dù rằng hai người vẫn trông thấy đối phương mỗi ngày, thế nhưng dường như Toge đã hoàn toàn bước ra khỏi cuộc đời Yuta mất rồi.

Gần nhau đến vậy, nhưng lại xa nhau đến thế. Anh đã muốn được chạm vào cậu biết bao nhiêu, thế nhưng dường như cậu đã tạo ra một cái vỏ bọc vô hình, khiến anh không thể đến gần. Nó chỉ dành riêng cho anh, chỉ ngăn chặn mỗi một mình anh, mỗi một mình Okkotsu Yuta này mà thôi.

Ừa thì, ai mà có thể chấp nhận được việc một buổi sáng thức dậy, thấy mình đang nằm trần trụi trên giường cùng người bạn thân nhất cơ chứ. Hơn nữa, người bạn đó lại còn cùng giới tính với mình. Yuta thấy mình đáng bị đập cho một trận nhừ tử, Toge chỉ lạnh nhạt với anh thôi đã là may.

Yuta vừa giận dữ vừa lại vừa bất lực, nhưng biết làm sao bây giờ. Chính anh là kẻ đã đưa mối quan hệ của hai người xuống bờ vực thẳm, chính anh là người đã tự tay đẩy cậu ra xa mình, để rồi giờ đây anh cũng mất luôn tư cách được kề cận bên cậu những lúc cậu yếu đuối và mệt mỏi như thế này.

Kể từ đêm hôm đó, đã rất nhiều lần Yuta muốn thẳng thắn cùng Toge, thế nhưng mỗi lần anh đến gần, cậu đều lảng đi. Anh không thể nói được một câu xin lỗi hay giải thích được gì. Cậu đã ghét anh mất rồi, anh có thể nhìn ra được điều đó trong đôi mắt kia. Đôi mắt mà trong đêm hôm đó long lanh đến mức ngập nước, đôi mắt khiến anh say đắm đến mất hồn, khiến anh buông bỏ hết thảy mà chìm đắm trong khoái cảm. Thế nhưng giờ đây, khi nhớ lại đôi mắt đó, Yuta chỉ có hối hận khôn nguôi. Anh hận không thể cắn lưỡi mình ngay lập tức, hay quay lại vào cái đêm ấy để tát chết bản thân. Anh đã thật sự đánh mất cơ hội được ở bên cạnh Toge, thậm chí đến cả điều cơ bản là làm bạn cũng không thể được.

Trong đêm đó, cả hai đã hạnh phúc và mãn nguyện biết bao nhiêu. Yuta có thể nhìn thấy niềm vui sướng trào dâng trong đôi mắt lấp lánh của Toge. Cảm giác nóng ấm đến hốt hoảng bên trong cơ thể uyển chuyển ấy vẫn còn khắc sâu trong kí ức anh. Yuta những tưởng rằng mình có thể cùng cậu bước thêm một bước xa hơn trong mối quan hệ của cả hai, vậy mà khi tỉnh giấc, bên cạnh anh chỉ có khoảng giường trống không, chẳng còn một hơi ấm nào cả.

Tại sao lúc đó Yuta lại nghĩ Toge tình nguyện được cơ chứ? Biểu hiện của anh kịch liệt đến thế, rõ ràng là cậu ấy không thể phản kháng nổi. Chú ngôn sư cấp hai mạnh mẽ đến mấy thì cũng không thể đọ lại với một đặc cấp như anh. Yuta quả là một tên khốn.

"Đúng là đáng đời." Yuta tự giễu cợt bản thân. Bây giờ dẫu có hối hận thì cũng chẳng ích gì, mọi chuyện đã không thể vãn hồi nữa rồi.

Tiếng trò chuyện của Maki và Panda liến thoắng bên tai, lại càng khiến đầu óc của Yuta rối bời.

- Mà dạo này Inumaki bị làm sao thế nhỉ? Trông yếu nhớt như thế sắp đổ gục tới nơi. – Maki nói. Cô rất nhạy cảm với việc chiến đấu, mấy lần cùng Toge giao chiến khiến cô nhận ra rằng phong độ của cậu đã tụt dốc rất nhiều so với hồi trước.

- Tớ cũng cảm thấy vậy, cậu ấy cứ mất tập trung thế nào ấy. Trong lớp thì cứ ngủ miết, buổi sáng thì tớ phải hò reo năm lần bảy lượt mới chịu dậy. – Panda tiếp lời. Gấu trúc là người thân thiết với Toge nhất trong trường, cậu khác thường như thế nào là gấu trúc nhận ra ngay.

Yuta nghe đến đây thì lập tức ngẩng đầu lên. Anh biết tính Toge ham ngủ, thế nhưng dạo này đúng là cậu ấy hay dậy muộn thật. Rồi cả chuyện ngủ trong lớp nữa, tuy cậu ấy không thích học mấy môn học bình thường của học sinh cấp ba, nhưng không đến mức cứ đến tiết học là lại lăn ra ngủ như vậy chứ. Khối lượng tập luyện hằng ngày của họ chẳng phải là trở ngại to tát gì đối với Toge, điều gì đã khiến cậu ấy mệt mỏi đến vậy? Thậm chí, tần suất cậu ấy ngủ gục trong lớp nhiều đến mức có lần thầy cũng phải nhắc nhở.

- Tớ có cảm giác tinh thần cậu ấy sa sút rất nhiều, hôm nay lại còn ngất xỉu nữa. Chẳng biết cậu ấy có đang gặp phải vấn đề gì không? – Panda nói.

- Hay là sức khoẻ cậu ấy có vấn đề? – Maki hoài nghi.

- Nhưng cô Ieiri đã nói là không sao mà. – Panda thở dài – Hay là nhà cậu ấy có chuyện nhỉ?

- Nếu vậy thì cũng không nên giấu chúng ta chứ. – Maki phản bác.

- Cậu ấy đang đợi xét lên cấp 1, nếu có vấn đề thật thì có lẽ sẽ ảnh hưởng nhiều lắm. – Panday bày tỏ sự lo lắng.

"Tại sao cậu ấy lại không trân trọng bản thân một chút nào hết vậy?" Yuta đưa tay ấn thái dương, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Làm sao mà anh không biết những điều mà hai người bạn vừa nói cơ chứ. Dù không thể ở cạnh bên cậu từng giây từng phút như ngày xưa, nhưng bất cứ lúc nào mà cậu xuất hiện, đôi mắt của anh vẫn luôn không khống chế được mà dõi theo cậu sát sao. Anh nhận ra tất thảy những điều bất thường kia ở nơi cậu suốt cả tháng nay, những cơn mệt mỏi quá độ, những giấc ngủ bất chợt ngay trong lớp học, và cả những lúc cậu run rẩy giữa trời nắng nóng như thể sắp ngã nhào bất cứ lúc nào. Thế nhưng anh đã không còn tư cách được quan tâm đến cậu.

Yuta chỉ có thể lặng lẽ đặt một chai nước cạnh chỗ ngồi của cậu trên sân tập, đặt một vỉ vitamin C trên bàn học của cậu, giả vờ đăng hết đáp án bài tập về nhà vào trong nhóm chat chung của cả bọn để cậu có thể chép, thậm chí anh còn lén đi gặp thầy Gojo trò chuyện những mong thầy có thể quan tâm đến tình trạng của cậu hơn một chút. Yuta chỉ có thể làm được như vậy, và anh cũng chỉ dám làm như vậy mà thôi.

Ban đầu, Yuta cũng nghĩ giống Panda với Maki, rằng Toge đang cố gắng để có cơ hội thể hiện bản thân trong kỳ xét lên cấp sắp tới, nhưng đến hôm nay cậu lại để bản thân ngất xỉu giữa chừng như thế này thì Yuta biết rằng vấn đề thật sự nghiêm trọng. Anh giận cậu, mà cũng tự giận chính mình. Nếu như cậu thật sự gặp chuyện gì đó, thì chẳng phải đây là lúc cần anh ở bên cạnh nhất sao? Vậy mà anh lại chẳng thể khiến cậu tin tưởng, vậy mà anh lại làm cái hành động khốn kiếp chết tiệt kia, đẩy cậu ấy ra xa khỏi mình.

- Tớ về kí túc xá đây. – Yuta đứng lên.

- Sao vậy? Còn chưa bắt đầu tiết học mà. – Maki hỏi. Giờ chỉ mới đầu giờ chiều, giáo viên còn chưa đến lớp.

- Tớ cảm thấy hơi mệt. – Yuta trả lời qua loa rồi đi thẳng ra cửa.

- Hầy, hết tên này đến tên khác. Hôm nay các cậu bị làm sao thế nhỉ? – Maki thở dài ngao ngán.

Yuta không trở về phòng mình mà vòng qua khu vực bệnh xá. Anh biết Toge không muốn trông thấy mình, tâm trí anh cố ngăn cản bản thân đừng làm điều vô nghĩa, thế nhưng đôi chân lại theo bản năng mà xoay bước đến phòng bệnh của cậu.

Anh chỉ muốn nhìn một chút mà thôi, chỉ để chắc chắn rằng cậu vẫn ổn. Tuy mới rời đi cách đây vài phút, thế nhưng có lẽ vì nghe thấy những lời kia của Maki và Panda, một nỗi lo lắng mơ hồ hiện lên trong lòng anh.

Nếu như anh được ở bên cạnh cậu thì tốt biết mấy. Nghĩ đến điều đó, Yuta lắc đầu, có lẽ bây giờ cậu chịu nhìn mặt anh một cái thôi cũng là may.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro