Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Yuta đứng ngoài cửa phòng bệnh, nắm tay giơ lên hai ba lần vẫn không gõ cửa nổi. Liệu cậu có muốn gặp anh chăng? Liệu rằng sự hiện diện của anh có khiến cậu thêm phiền hay không? Yuta do dự một hồi, cuối cùng khi anh ảo não định dời chân đi thì trong phòng đột nhiên vang lên tiếng trò chuyện.

- Inumaki, thầy nghĩ chúng ta nên thẳng thắn với nhau.

Yuta nghiêng tai lắng nghe, là giọng của thầy Gojo.

- Cá hồi mayo? Có việc gì sao ạ? – Toge tựa lưng lên thành giường, sắc mặt vẫn kém như ban nãy. Cậu không nghĩ rằng thầy Gojo sẽ quay lại đây thăm cậu.

Người thầy giáo bên cạnh đang ngồi dạng chân, hai tay ôm lấy lưng chiếc ghế đẩu, thái độ ngả ngớn trông không hề đàng hoàng tí nào. Thế nhưng Toge biết, mỗi khi người thầy này lộ ra cái vẻ mặt tươi cười đùa cợt như thế, tức là lúc đấy thầy đang nghiêm túc hơn bao giờ hết.

- Giới chú thuật sư có một lời đồn. – Gojo nói, cố tình kéo dài giọng như muốn gợi sự tò mò từ người đối diện.

- Cá ngừ mayo? Lời đồn gì ạ? – Toge nghi hoặc hỏi lại. Cậu không nghĩ lúc này thầy Gojo lại bỗng dưng muốn nói chuyện phiếm với mình.

- Lời đồn rằng... thật ra, – thầy Gojo vẫn cười, đôi con ngươi ẩn sau tấm vải che màu đen đang chăm chú săm soi vẻ mặt của người học trò đối diện. – nam giới nhà Inumaki có thể chất khác với người bình thường.

Yuta đứng bên ngoài, đôi mày nhíu chặt. Giọng điệu của thầy Gojo như vậy là sao? Anh không muốn nghe lén, thế nhưng nếu chuyện này liên quan đến Toge thì anh thật sự muốn biết cho rõ ràng. Yuta nép mình sang một bên, chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện bên trong.

- Cá ngừ mayo? Khác thường như thế nào thầy? – Toge hỏi. Cậu nhìn người thầy với vẻ vô cùng bình tĩnh, ánh mắt không hề dao động, thế nhưng đôi tay giấu dưới lớp chăn lại vô thức siết chặt.

- Rằng nam giới trong tộc đều có khả năng mang thai. Đặc biệt là những người có chú ngôn bẩm sinh. – Gojo điềm nhiên nói. Trông thấy vẻ mặt vốn bình thản của Toge dần dần cứng lại, đôi mày thanh tú nhíu chặt, bộ dáng trông như thể sắp sửa lao vào sống chết với mình, Gojo mỉm cười càng sâu.

- Cá bào. Không có đâu. – Hồi lâu sau, Toge mới lắc đầu phủ nhận.

- Thì người ta cũng chỉ đồn vậy thôi. Cả thế kỷ nay, các chú ngôn sư của gia tộc Inumaki đã dần dần biến mất, chẳng còn ai nữa. Cho nên sự thật như thế nào thì không ai biết được. – Gojo vờ nhún vai, nhưng đôi Lục nhãn vẫn nhìn chằm chằm vào Toge, như thể muốn chính miệng cậu phải thừa nhận.

Bên ngoài phòng, chú thuật sư đặc cấp trẻ tuổi đứng chôn chân tại chỗ, cả cơ thể như hoá thành tượng đá. Bên trong phòng, bầu không khí cũng đang dần đông cứng lại, im lặng đến mức dường như có thể nghe được cả tiếng ro ro của quạt thông gió trong vách tường. Hai thầy trò đối mặt với nhau, thế nhưng không ai nói với ai câu nào. Cả hai cùng đang chờ đợi phản ứng của người kia.

Hồi lâu sau, cuối cùng, Toge cũng đành chịu thua. Cậu thở hắt ra một hơi, đôi vai đang gồng cứng ngắc cuối cùng cũng thả lỏng, sụp xuống như thể mang theo cả thân thể của cậu trôi tuột đi. Thầy Gojo là người đáng tin nhất ở Cao chuyên Chú thuật này, nếu cậu không thể nói với thầy thì cậu còn có thể tin tưởng ai nữa đây?

Toge đưa tay xoa bụng, nhẹ nhàng lên tiếng:

- Shake. Đúng vậy, điều đó là thật.

Và người con trai nhà Inumaki có thể mang thai ấy đang ở ngay đây.

Cậu biết mình sẽ chẳng thể giấu giếm được nữa. Mang thai một đứa trẻ không phải chuyện đùa, nếu sơ sẩy thì sẽ gây nguy hiểm cho cả cậu lẫn đứa trẻ, cậu không chắc là mình có thể tiếp tục giữ một bí mật to lớn như thế này hay không. Hơn nữa, cậu chỉ mới vị thành niên, và lại là con trai, việc đã vốn khó khăn lại càng khó khăn hơn. Chuyện cậu ngất xỉu ban sáng là một hồi chuông cảnh báo hết sức rõ ràng.

Gojo nhướng mày, không ngờ Toge lại thừa nhận nhanh như vậy, thầy còn chưa kịp giở bài đạo lí hay khuyên nhủ gì. Nhưng nghĩ lại thì như vậy cũng tốt, càng tiết kiệm thời gian công sức. Điều này cũng khiến Gojo nhận ra rằng, có lẽ Toge đã chấp nhận đứa bé này rồi, nhanh chóng hơn thầy nghĩ rất nhiều.

- Được rồi, vậy thì thầy sẽ vào thẳng vấn đề luôn vậy. Inumaki, em có muốn giữ lại đứa bé hay không?

Toge giật mình nhìn sang.

- Cá ngừ mayo? Thầy vừa nói gì cơ? – Vẻ mặt cậu sững sờ cứ như thể đáp án bài kiểm tra vốn chỉ có A, B và C, nhưng nay cậu lại còn có thể chọn cả đáp án D nữa.

- Em không hề nghĩ đến chuyện đó phải không? – Gojo đọc được suy nghĩ trong mắt của Toge một cách nhanh chóng.

Đứa học trò này của thầy quả là nhân đức mà. Gojo lắc đầu, không chỉ vậy, còn khá là ngây thơ nữa.

- Inumaki, em biết là bản thân mình có cái quyền đó mà, đúng không? – Gojo nói.

Toge kéo chăn lên sát bụng, như muốn che đi đứa trẻ vẫn còn chưa thành hình kia.

Ban đầu, khi biết là mình đã có thai, Toge đã vô cùng hoảng sợ. Thế nhưng cậu lại chưa từng nghĩ đến việc sẽ bỏ nó đi. Thậm chí cậu còn bắt đầu suy xét đến việc làm sao để sinh đứa bé ra mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Trường học, việc làm chú thuật sư, đám người ở cao tầng, gia đình cậu, và cả người đó nữa. Có biết bao nhiêu thứ phải lo nghĩ, biết bao nhiêu phiền phức mà cậu sẽ phải đối mặt. Quá nhiều rủi ro. Vậy nhưng Toge vẫn muốn đứa bé được sinh ra một cách bình an và khỏe mạnh.

Gojo hiểu hành động vừa nãy của cậu có nghĩa là gì, rõ ràng cậu không muốn ai đụng vào con của mình cả, thế nên chắc chắn sẽ không có chuyện cậu bỏ đứa trẻ rồi.

- Inumaki, em phải suy nghĩ cho kĩ. – Gojo thốt lên – Và còn...

- Cá hồi mayo? Sao vậy thầy? – Người thầy đột nhiên ngừng lại khiến Toge hoài nghi.

- Không có gì. – Gojo mỉm cười lắc đầu.

Nguồn chú lực dồi dào đang bốc lên ngùn ngụt ngoài cửa kia, ở ngôi trường này thì chỉ có một người duy nhất có khả năng sở hữu mà thôi. Có lẽ cậu trai đã cố gắng áp chế nó nên Toge vẫn chưa nhận ra, nhưng cỡ đó thì không thể nào qua được mắt Gojo.

Gojo liếc nhìn vùng bụng bằng phẳng của Toge. Con của chú thuật sư đặc cấp với nguồn chú lực khổng lồ và chú ngôn sư bẩm sinh à? Gojo nhíu mày. Một hậu duệ của Sugawara Michizane lại sắp ra đời, hơi phiền phức rồi đây.

- Em đã nói với người kia chưa? Em biết đấy, người... bố còn lại của đứa trẻ. – Gojo hỏi đến một vấn đề quan trọng khác.

- Cá bào. Vẫn chưa. – Toge lắc đầu.

- Chưa nói hay không muốn nói? – Gojo nhướng mày.

- Cá bào. Không muốn nói. – Một mảng sương mù u ám phủ lên đôi mắt trong vắt của cậu. Kể từ khi biết được mình mang thai đứa con của Yuta, cậu đã quyết định là sẽ không bao giờ cho anh biết rồi.

Cậu và anh vốn chẳng có quan hệ tình cảm gì cả, chuyện đêm đó chỉ là một sai lầm mà thôi. Toge nhớ lại hơi lạnh của chiếc nhẫn kim loại ấy áp lên dàn da nóng ấm của cậu đêm đó, khi đôi bàn tay anh chu du khắp thân thể cậu. Thật chua xót làm sao. Nếu đã muốn giữ lại đứa trẻ này, cậu càng không được nói cho anh.

- Được rồi, tuỳ em thôi. Nhưng em phải biết rằng, gánh vác một mình sẽ rất mệt mỏi đấy. – Gojo nói.

- Cá hồi. Em biết. – Toge thản nhiên đáp. Lòng cậu quyết rồi thì cậu sẽ không thay đổi.

Gojo cảm nhận được luồng chú lực dồi dào kia đột ngột bùng lên dữ dội rồi lại đột ngột biến mất không chút tăm tích. Tiếng bước chân trên hành lang xa dần, cậu trai kia đã rời đi. Người thầy thầm thở dài.

- Thế này nhé, – Gojo thở dài – con trai mang thai tuy hiếm lạ nhưng trên thế giới cũng có vài trường hợp rồi, và trong giới chú thuật sư thì chẳng còn chuyện gì có thể khiến người ta kinh ngạc được nữa. Vấn đề ở đây là em vẫn còn vị thành niên, và theo thầy thấy thì em không có bạn đời chính thức ở bên cạnh, nên thầy muốn em phải cân nhắc thật kĩ. Em đang mang một trách nhiệm lớn lao. Một đứa trẻ không phải là một món đồ chơi hay một con thú cưng, nếu muốn sinh nó ra thì phải chuẩn bị tinh thần để đối mặt với vô vàn vấn đề phát sinh từ nó.

- Cá hồi. Em biết, và em sẵn sàng. – Toge dứt khoát.

- Được rồi, vậy thì sắp tới em dự tính thế nào? Thầy sẽ không để em nhận nhiệm vụ từ cao tầng nữa, hiển nhiên. Thầy sẽ nói chuyện với mấy ông già đó, chắc phải bịa ra lí do nào đó vậy. Nhưng việc học của em thì cũng cần phải điều chỉnh lại một chút.

- Cá hồi. Vâng ạ. – Toge đáp lại. Nếu thầy đã ra mặt thì cậu sẵn sàng thuận theo ý thầy, để cho thầy sắp xếp mọi thứ.

Gojo bàn với Toge một số việc nữa rồi rời khỏi phòng bệnh. Thầy đứng trên hành lang khu bệnh xá, thông qua cửa sổ mà nhìn ra cánh rừng phía xa. Ở nơi đó, những tán lá xanh rì rung lên bần bật, rơi rụng rào rạt dưới thanh katana của chàng chú thuật sư đặc cấp trẻ tuổi. Thậm chí có một gốc cây bị chặt trụi chỉ còn gốc.

Trời nắng chang chang, thế nhưng cậu trai kia vẫn vung kiếm không ngừng. Từng ánh kiếm sắc bén như chém đinh chặt sắt quét ngang cả cánh rừng, mang theo chú lực ngùn ngụt như thể muốn san phẳng cả cái trường này.

- Hầy, bọn trẻ bây giờ... Thật là hết nói nổi mà. – Gojo lắc đầu thở dài rồi trở về phòng mình.

Thầy không muốn ngăn cản, có những chuyện cần phải xả ra hết thì mới có thể bình tĩnh đối mặt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro