Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

Sau khi xả giận xong, Yuta quay trở về kí túc xá. Anh cởi phăng chiếc áo đồng phục đã lấm lem bùn đất cùng mồ hôi quăng xuống sàn.

Keng.

Âm thanh kim loại vang lên, giữa căn phòng tĩnh mịch nghe như xa như gần. Yuta cúi người xuống, nhặt lên một chiếc cúc áo. Anh nhận ra nó, là cúc áo đồng phục của Toge.

Đêm đó Yuta đã hơi quá sức. Sau khi xong việc, trong lúc thu dọn những mảnh quần áo tả tơi của cả hai, Yuta đã nhìn thấy nó rơi trên sàn. Anh thuận tay cất nó vào túi trong của áo đồng phục, giữ gìn như một vật lưu niệm cho đêm đầu tiên của hai người.

Giờ đây, cầm trên tay thứ này, Yuta chỉ thấy nực cười. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàng hôn đang buông xuống rặng núi ở phía xa. Chiều tà nhuộm khắp bầu trời một màu đỏ ối, trông điêu tàn đến mức thê lương. Như cuộc tình của anh giờ đây vậy.

Yuta nhẩm lại trong đầu cuộc trò chuyện giữa Toge và thầy Gojo ban nãy, đầu ngón tay vân vê hoa văn nổi trên cúc áo. Anh có vô vàn câu hỏi cần được trả lời, cũng như có vô vàn tâm tình cần được giãi bày. Liệu điều đó có phải là sự thật chăng? Liệu Toge có muốn giữ lại đứa trẻ không? Tại sao cậu lại giấu giếm anh suốt thời gian qua? Và cuối cùng thì sau tất cả, anh là gì đối với cậu?

Quai hàm Yuta căng chặt, ngón tay bấm lên cái cúc, cấn một vết hằn rõ sâu. Vậy mà anh lại chẳng hề cảm thấy đau đớn gì. Cơn giận vừa rồi đã được xả đi hết thông qua những đường kiếm, nhưng cõi lòng anh giờ đây lại trống rỗng như thể có cả một hố đen bao la vô tận trú ngụ bên trong.

Yuta không hiểu vì sao một tin tức hệ trọng như vậy mà anh lại không phải là người được biết đầu tiên. Rõ ràng đứa trẻ đó là của anh. Nếu không thì là của ai cơ chứ? Không ai có thể đụng vào Toge của anh, không ai khác ngoài anh. Yuta không tin là có thằng đàn ông nào khác ở bên Toge, và anh thề nếu tên đó có thật thì chính tay anh đã xử lý hắn từ lâu rồi.

Hoá ra những biểu hiện kì lạ gần đây của Toge là do cậu đang mang thai. Yuta ảo não vò đầu, niềm vui sướng khi biết người mình yêu thương mang thai đứa con của mình lại chẳng thể trọn vẹn, khi mà người đó lại hạ quyết tâm che giấu anh đến cùng.

Cậu không muốn anh biết, cậu không tin tưởng anh, cậu không muốn dựa dẫm vào anh.

Cậu không hề cần anh.

Không có tổn thương nào đau đớn hơn việc nhận ra rằng người mình muốn săn sóc nhất suốt cuộc đời này lại không hề cần đến sự săn sóc của mình. Yuta ngồi phịch xuống sàn, ảo não ôm đầu. Anh không thể chịu nổi cái cảm giác mình trở thành người dư thừa trong cuộc đời của Toge, đến cả tư cách được ở bên cạnh cậu cũng không có.

Ánh mặt trời ngoài cửa đã tắt từ lâu, màn đêm dần dần kéo đến, như đôi con ngươi đang dần tăm tối của Yuta vậy.

Sáng hôm sau, Yuta dậy sớm hơn thường lệ. Đêm qua, trời mưa cả khuya không ngớt, đến tận giờ này vẫn còn vài giọt rơi lộp độp trên mái nhà. Không khí hơi nồng mùi ẩm ướt, vách tường cũ kĩ của kí túc xá không được sơn chống thấm, loang lổ những vệt ẩm tối màu. Thời tiết âm u quả thật khiến cho tâm trạng người ta khó chịu.

Cả cơ thể Yuta rã rời vì hôm qua đã dùng kiếm quá sức, thế nhưng đầu óc anh lại tỉnh táo lạ thường. Yuta thay một bộ đồng phục sạch sẽ, kiểm tra lại kiếm và vỏ kiếm. Sau một đêm suy nghĩ, lòng anh đã thông suốt.

Anh sẽ không bắt Toge phải giải thích bất cứ điều gì với mình. Cậu đã lựa chọn giấu đi, Yuta sẽ không ép cậu phải phơi bày sự thật. Làm bạn cũng được, kẻ thù cũng được, chỉ cần trong mắt Toge có anh là được. Anh chấp nhận sự im lặng xa cách này. Yuta nguyện ý chờ đợi, chờ đợi đến lúc cậu thật sự tin tưởng anh, trao cho anh cả trái tim và giọt máu chung của hai người họ.

Thế nhưng Yuta thề, anh sẽ dùng toàn bộ sự chân thành và tình yêu tha thiết của bản thân để đối đãi với cậu, chứng minh cho cậu thấy rằng mình hoàn toàn có tư cách trở thành một người cha tốt.

Yuta đặt chiếc cúc áo bị nắm trong tay cả đêm xuống dưới gối đầu, đeo bao kiếm lên vai, sẵn sàng bước ra ngoài. Trước khi đến lớp, anh sẽ ghé phòng bệnh thăm Toge, tiện thể mang cho cậu ít đồ ăn bồi bổ.

Thế nhưng khi tầm mắt liếc qua cửa sổ, anh lại thấy bóng hình quen thuộc kia lướt qua. Yuta khựng lại một lát, người này hôm qua còn nằm trên giường bệnh, thế mà hôm nay lại đi đâu nữa vậy, còn ngay giữa thời tiết mưa gió thế này.

Toge chậm rãi bước đi giữa màn mưa, trên tay cầm một chiếc dù giấy, bóng dáng mảnh mai gầy guộc tưởng chừng như lung lay sắp đổ.

"Sao có thai rồi mà vẫn gầy như vậy?" Yuta nhíu mày, định bụng sau này phải bắt cậu ăn nhiều hơn một chút.

Hôm nay Toge mặc một chiếc yukata màu trà, chiếc dù giấy nghiêng nghiêng khiến vài giọt mưa nhỏ xuống vai cậu. Dường như Toge hơi chật vật, cậu kéo vạt yukata lên cao, nhón chân bước qua một vũng nước đọng trên sân. Trong một khoảnh khắc, chẳng hiểu sao Yuta lại muốn lập tức lao xuống sân, ôm chầm lấy thân thể của người kia, để cậu không phải tự mình gánh vác lấy phiền muộn nữa.

Hôm nay Toge lại không mặc đồng phục. Yuta hơi thắc mắc, Cao chuyên Chú thuật rất thoải mái về việc ăn mặc, nhưng dù có cách điệu thế nào thì đồng phục luôn phải là đồng phục. Bộ yukata trên người Toge quá sức nghiêm chỉnh và khuôn phép, Yuta không thể tưởng tượng được cậu sẽ đi đâu trong bộ đồ đó.

Dường như cảm nhận được điều gì, Toge quay đầu lại. Khoảng cách giữa ô cửa sổ tầng hai ký túc xá quá xa so với sân trường, thế nhưng Yuta vẫn giật mình nép qua một bên, dùng rèm cửa che đi bản thân. Đến lúc tỉnh táo lại, Yuta mới thấy hành động của mình thật ấu trĩ làm sao.

Toge ngước mắt nhìn lên, cậu biết, người kia đang ở đó. Ánh mắt hai người chạm nhau, giữa màn mưa mù mịt lại đau đáu như thể đã cách xa hàng trăm vạn năm, tích lũy nhân duyên trọn mấy chục kiếp mới đổi được một cái nhìn quyến luyến đến dường kia.

Cậu hốt hoảng quay đi, thầm nhủ bản thân phải thật dứt khoát. Toge nắm chặt cây dù trong tay, thản nhiên bước ra khỏi cổng trường. Yuta nhìn bóng dáng Toge càng lúc càng xa, muốn gọi cậu một tiếng nhưng lòng lại chần chừ chẳng thể thốt nên câu.

Yuta không biết rằng, đó là lần cuối anh còn có thể nhìn thấy Toge trong bộ dáng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro