Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

Dinh thự nhà Inumaki trông mơ hồ giữa màn mưa, thế nhưng vẫn không giấu được vẻ bề thế của một danh gia vọng tộc, thậm chí còn khiến nó tăng thêm vài phần cổ kính.

Toge xuống xe, bàn tay cầm dù siết chặt. Nước mưa rơi lộp độp trên tán dù, hơi lạnh phủ xuống đôi vai gầy của cậu. Toge không nghĩ rằng mình lại chọn trốn tránh hiện thực bằng cách này.

- Chừng nào cậu Inumaki muốn về thì cứ gọi cho tôi. – Ijichi đẩy gọng kính, cắt ngang suy nghĩ của Toge.

- Cá hồi. Vâng ạ. – Toge cúi đầu chào đáp lại.

Nhìn Ijichi đã lái xe đi mất, Toge lẳng lặng thở dài. Chính cậu cũng không biết mình có định trở về Cao chuyên hay không.

Toge bước vào sân trong của dinh thự, nơi đây vẫn chẳng thay đổi gì mấy kể từ lần cuối cùng cậu về thăm. Mấy cây bonsai được uốn nắn khéo léo giờ đã cao ngang ngực cậu, khoảnh sân rải sỏi vụn bị nước mưa tạt xuống nghe rào rạt. Lối đi lát đá hơi trơn, khiến Toge phải nhón chân cẩn thận. Vườn cây luôn được gia nhân cắt tỉa gọn gàng, những bông hoa trà trắng muốt đọng đầy nước mưa, cánh hoa mong manh như chực vỡ ra bất cứ lúc nào.

Phải lâu lắm rồi Toge mới trở về nhà. Thiếu niên mới lớn có nhiều niềm vui, lúc nào cũng thấy thế giới bên ngoài có nhiều thứ thú vị hơn cả, thế nên cậu vẫn luôn dùng toàn bộ ngày nghỉ để đi chơi cùng các bạn. Vậy mà giờ đây, khi gặp phải vấn đề hệ trọng nhất trong đời, Toge lại chỉ có thể nghĩ đến nơi này.

Thầy Gojo đã nói, đừng nên gánh vác mọi chuyện một mình. Chuyện trở về nhà lần này được thầy ủng hộ hết mình, thậm chí Toge có ảo giác hình như thầy thở phào nhẹ nhõm khi Toge đưa ra đề nghị này.

Hành lang bằng gỗ kêu kẽo kẹt dưới chân cậu, các gia nhân hay tin thiếu gia trở về đã đứng đợi sẵn thành hàng.

Toge được hầu hạ thay giày, chỉnh trang lại quần áo cẩn thận rồi mới vào bên trong. Cửa lùa dán vải hoa vừa mở là đã nghe một mùi thơm thảo mộc thoang thoảng bay ra. Bên trong phòng lớn của dinh thự vô cùng ấm áp, khiến Toge vô thức thả lỏng tinh thần.

Trên chiếc bàn thấp, một người đàn ông trung niên đang nghiêm túc xem xét sổ sách trên tay. Ông mang một vẻ nghiêm nghị sắc bén của người đứng đầu gia tộc quyền quý, bộ kimono màu lam thêu hoa văn chìm mặc trên người ông trông có vẻ tuỳ tiện nhưng nhìn kĩ lại thì thấy không có lấy một nếp nhăn. Ánh mắt ông nhàn nhạt nhìn quyển sách trong tay, chỉ dừng lại khi trông thấy chàng thiếu niên bước vào.

- Toge đã về rồi à? – Chất giọng trầm thấp của người đàn ông vang lên, nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta vô thức căng thẳng.

Toge đến ngồi vào bàn. Bình thường cha cậu vẫn luôn mang bộ dáng nghiêm khắc như thế, chỉ khi ở riêng với con trai thì mới dịu dàng hơn một chút. Cậu chưa kịp lên tiếng, cha đã mở lời trước:

- Con gặp phải vấn đề gì sao?

- Cá hồi. Vâng. – Toge cúi gằm mặt, không biết phải bắt đầu như thế nào.

Gia chủ nhà Inumaki nhìn chằm chằm con trai mình, rồi ông gấp sách lại, đưa tay rót một tách trà:

- Ngày đó, khi biết tin mình mang thai con, cha đã rất vui mừng.

Toge ngẩng phắt đầu lên, hoảng hốt nhìn ông. Chẳng lẽ thầy Gojo đã nói gì rồi?

- Con yên tâm, chẳng ai nói gì với cha cả. Con đã quên rồi sao? Chúng ta có thể giao tiếp với nhau thông qua con tim. – Ông nghiêng người về phía trước, đặt tay mình lên tay Toge. Cảm giác ấm áp từ bàn tay đấng sinh thành lập tức xua đi cái lạnh buốt giá của màn mưa.

Hốc mắt Toge rưng rưng, cõi lòng vốn đang rối bời tự nhiên lắng lại. Cậu trở về nhà như một cách trốn tránh thực tại, vốn không mong có thể nhận được sự chấp thuận từ bề trên, vậy mà giờ đây lại nhận được an ủi dịu dàng đến thế này.

- Nam giới nhà Inumaki có thể mang thai là do thể chất đặc biệt được thừa hưởng qua nhiều đời, để đảm bảo chú ngôn ẩn trong gen có thể trực tiếp di truyền cho thế hệ sau mà không cần phải thông qua phụ nữ ngoại tộc. Tuy nhiên, việc một người đàn ông phải mang thai một đứa trẻ lại chẳng hề vẻ vang gì, đặc biệt là trong xã hội cũ. Thế nên càng về sau này, huyết thống chú ngôn sư dần dần biến mất, con cái trong nhà đều được sinh ra bởi phụ nữ theo như lẽ thường. Con là trường hợp ngoại lệ hiếm hoi được sinh ra bởi một người đàn ông như ta, thế nên cả thế kỷ nay chỉ có mỗi con là chú ngôn sư bẩm sinh mà thôi. – Người đàn ông điềm nhiên nói – Thế nên con trai à, từ khi sinh con ra, nhìn thấy chú ấn trên miệng con, cha đã biết rồi cũng sẽ có ngày này.

Toge im lặng không phản ứng. Từ nhỏ, cậu đã được gia tộc giáo dục kiến thức về mảng này rồi. Cậu chỉ không ngờ ngày này lại đến sớm như vậy, mới thân mật với Yuta một đêm mà đã "trúng thưởng".

- Trứng cá tuyết. Con xin lỗi.

- Không sao, dù gì thì chuyện cũng đã lỡ rồi. Mỗi một sinh linh được mang đến thế giới này đều là điều kì diệu, cha không muốn con cảm thấy có lỗi vì đã mang thai. – Người đàn ông nói – Nhưng con không định kể với cha về người đó sao?

Toge nghe cha hỏi đến đây thì giật mình, thân thể khẽ run rẩy. Họ đều hiểu "người đó" dùng để ám chỉ ai. Tuy nhiên, hiện tại cậu không muốn nhắc đến anh. Người mà cậu đã quyết tâm sẽ gạt bỏ ra khỏi thế giới của mình, người mà cậu đã dứt khoát quên đi, cậu sẽ không tùy tiện nhắc lại.

Người đàn ông nhận ra thái độ của con trai, lập tức hiểu rằng chuyện này không hề đơn giản.

- Người đó đã khiến con tổn thương sao? – Gia chủ nhà Inumaki lên tiếng. Nếu con trai ông bị một tên sở khanh ruồng bỏ, ông sẽ không tha thứ cho tên khốn đó.

Toge lập tức lắc đầu:

- Cá bào. Không có.

Anh không tổn thương cậu, mà là chính cậu tự ti về tình cảm của bản thân. Trong lòng Yuta đã có một tình yêu thuần khiết khắc sâu đến mức chẳng thể nào nguôi ngoai, vậy mà cậu vẫn cứ đâm đầu vào. Biết rõ kết cục sẽ khiến bản thân tổn thương, nhưng thà ôm trái tim máu chảy đầm đìa cũng chẳng muốn nghe theo lí trí.

- Tên đó có biết con mang thai không?

- Cá bào. Không, con không nói. – Toge lại lắc đầu.

Người đàn ông thở dài:

- Vậy là con quyết định sẽ sinh ra và nuôi dạy đứa trẻ này một mình, đúng chứ?

Toge gật đầu. Nếu anh biết được đứa trẻ này là con anh có với một chàng trai mà anh không yêu, liệu anh có cho phép nó tồn tại không?

Toge biết Yuta là một người nhân ái, anh sẽ không nỡ bắt cậu bỏ đứa trẻ đi, nhưng anh sẽ cảm thấy cần phải chịu trách nhiệm. Cậu không muốn đứa trẻ vừa sinh ra đã trở thành sợi dây trói buộc Yuta.

- Toge à, con yêu thương đứa trẻ này chứ? – Giọng cha cậu lộ rõ vẻ quan tâm.

Toge gật đầu. Dù rằng cảm xúc của cậu đối với đứa trẻ này phức tạp hơn cậu nghĩ, nhưng cậu không thể nào phủ nhận tình cảm của bản thân dành cho nó. Toge khẽ xoa bụng, bé con bây giờ chỉ mới lớn bằng một hạt đậu, nhưng rồi nó sẽ lớn hơn, lớn hơn nữa. Sinh linh này là bước ngoặt đột ngột trong đời cậu, nhưng cũng là niềm vui sướng bất ngờ mà cậu may mắn có được.

- Vậy thì tốt rồi. Cha chẳng còn gì phải bận tâm nữa. – Người đàn ông gật đầu – Cha sẽ sai người quét dọn gian nhà mà con từng ở hồi nhỏ, thời gian tới con cứ ở đó tĩnh dưỡng. Cha sẽ tìm lại một ít ghi chép về việc chú ngôn sư nam mang thai của nhà ta, để cho con tham khảo thử.

- Cá hồi. Cảm ơn cha. – Toge đáp lời.

- Đây là nhà của con, Toge à. Đừng lo lắng gì cả, hãy cứ yên tâm ở lại đây.

Toge mỉm cười, nụ cười hiếm hoi kể từ sau khi biết tin bản thân mang thai.

- Nhưng mà... - Ông thoáng chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn nói - Nếu một ngày nào đó, khi con thấy ngoài kia hoa trà đã nở mà không thể kể cho ai nghe, thấy nước trong ly đã cạn nhưng không thể nhờ ai rót, thấy mình sắp gục ngã nhưng không có ai dìu tay, thì con vẫn không hối hận về quyết định ngày hôm nay chứ?

- Cá bào. Không đâu cha à. - Toge nén lại cảm xúc bi thương trong lòng, thản nhiên đáp.

- Thế thì được rồi. – Người đàn ông gật đầu.

Chỉ đến khi Toge rời đi, một tiếng thở dài mới khe khẽ vọng ra trong gian nhà tĩnh mịch.

Mọi thứ được thu xếp xong ngay trong buổi chiều hôm ấy. Gian nhà cậu sẽ sống trong thời gian tới nằm ở vị trí khá cách biệt, vừa yên tĩnh lại vừa riêng tư. Trước nhà có trồng một gốc ngân hạnh già, cành cây vươn rộng bao phủ gần như cả mặt sân, những lộc non xanh biếc mới nhú trông tươi mơn mởn. Thật không thể tưởng tượng được lúc vào thu, sắc vàng của những phiến lá sẽ đẹp đến mức nào.

Thầy Gojo đã giúp cậu xin cao tầng nghỉ phép một thời gian dài vì lý do sức khỏe, hi vọng là đám người đó không nghi ngờ gì. Chuyện ở Cao chuyên thì càng đơn giản, thầy sẽ giúp cậu lo liệu với hiệu trưởng. Thế nên Toge có thể ở đây và an tâm tĩnh dưỡng một thời gian. Được ở nhà thì tốt rồi, sẽ không có ai kì thị hay ngạc nhiên về việc một người con trai như cậu lại có thể mang thai cả. Toge vuốt ve bụng, thầm nghĩ rằng đứa trẻ sẽ rất thích ở đây cho mà xem. Nó sẽ được sinh ra trong êm ấm, sẽ được nuôi lớn bởi những điều tốt nhất mà nhà Inumaki có thể mang lại.

Chẳng cần thêm ai khác nữa.

==========

Note: Nhân vật cha của Inumaki là mình thêm vào để phục vụ cho cốt truyện, nhân vật này không có trong tuyến truyện gốc của JJK nhe. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro