Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

Yuta đến lớp học, nhận thấy chỗ ngồi của Toge trống không. Panda và Maki không để ý lắm đến việc đó, họ đều nghĩ rằng Toge vẫn còn đang nghỉ ngơi ở bệnh xá. Nhưng Yuta thì biết Toge đã ra ngoài, tuy nhiên anh lại không biết cậu đi đâu. Yuta không tin là thầy Gojo lại có thể để cậu đi làm nhiệm vụ trong lúc cơ thể cậu đang có nhiều vấn đề như thế. Hôm qua cậu vừa ngất xỉu, hôm nay trời lại đang mưa gió thế này, vả lại cậu còn đang mang thai, quả thật không nên đi đâu cả.

Buổi học diễn ra một nửa rồi mà trang vở trước mặt Yuta vẫn trắng tinh. Chiếc bút chì tội nghiệp bị anh xoay tít trong tay, tỏ rõ tâm trạng phiền muộn của chủ nhân nó. Yuta nhìn chằm chằm lên bục giảng, ánh mắt đen kịt, thăm thẳm như mặt hồ sâu không thấy đáy. Trông anh căng thẳng như thể sẽ chực chờ bùng nổ bất cứ lúc nào. Những lời thầy Gojo giảng trên bảng cứ ù ù như tiếng máy phát điện rền rĩ giữa buổi trưa nóng nực, chẳng hề vào tai anh một chữ nào.

"Thầy ấy bị làm sao vậy? Học trò của mình đang mang thai, sao thầy ấy lại có thể thản nhiên như thế được chứ?" Yuta nghiến răng, cây bút chì trong tay bị anh siết chặt đến mức gần như sắp gãy làm đôi.

Kết thúc bài giảng, Gojo vuốt lại tóc. Dường như không thể chịu nổi cái ánh mắt sắc bén như muốn đâm mình thành cái sàng kia của học trò cưng, thầy đành phải gấp sách lại, điềm nhiên lên tiếng:

- Có một việc tôi cần phải thông báo cho các em biết, sắp tới bạn Inumaki sẽ tạm nghỉ học một thời gian vì lí do cá nhân.

Cây bút chì trong tay Yuta rơi bộp xuống bàn, lăn một vòng, chỏng chơ nằm trên đất. Anh cũng chẳng buồn nhặt lên.

- Ủa sao vậy thầy? Sao đột ngột thế? – Panda thắc mắc. Mới hôm qua họ vẫn còn cười nói với nhau mà bây giờ Toge đã nghỉ học rồi.

- Lý do cá nhân gì vậy ạ? – Maki cũng ngạc nhiên ngẩng đầu lên.

- Chuyện đó thì thầy không thể nói được. – Gojo vừa nói vừa liếc mắt về phía Yuta – Nhưng mà không sao đâu, tầm nửa năm nữa là cậu ấy sẽ trở lại, các em không phải lo lắng.

Thật ra chính Gojo cũng không biết Inumaki có dự định sẽ trở lại trường học không.

- Xem ra là một vấn đề nghiêm trọng nhỉ? – Panda nghi hoặc. Giống như họ đã thảo luận hôm qua, dựa vào những biểu hiện kì lạ gần đây của Toge thì có lẽ đúng là cậu đã gặp phải chuyện gì đó.

- Nếu vậy, chúng em cũng không thể giúp được gì sao? – Maki hỏi.

Cả lớp chỉ có mỗi bốn người, bọn họ đã thân thiết với nhau đến mức sẵn sàng hi sinh cả tính mạng vì nhau, cô không nghĩ rằng có chuyện gì bạn mình gặp phải mà mình lại không thể biết.

- Không đâu, chuyện này Inumaki có thể tự giải quyết được. Cậu ấy không muốn làm phiền đến các em. Nên là hãy yên tâm đợi cậu ấy trở về. – Gojo trấn an.

Thầy Gojo đã nói đến vậy rồi thì cả bọn cũng ngầm hiểu. Có lẽ vấn đề của Inumaki đã được các thầy cô can thiệp, người lớn sẽ giúp cậu giải quyết, không đến phiên những đứa trẻ như họ lo lắng nữa.

Cả bọn thu xếp sách vở ra về, nhưng Yuta vẫn ngồi im tại chỗ. Đợi tới lúc Maki và Panda rời đi rồi, Yuta mới đứng lên, đi đến trước mặt người thầy của mình.

- Em không về sao Okkotsu? – Gojo mỉm cười tỏ vẻ quan tâm. Thầy thản nhiên đứng đó, cũng không hề vội vã rời khỏi lớp, như vẫn đang chờ đợi Yuta.

Cả buổi sáng nay trông cậu học trò cứ đằng đằng sát khí như thể sắp ra chiến trường tới nơi. Gojo hiểu chàng trai này đang tức giận chuyện gì, thầy sẵn sàng giải đáp tất cả khúc mắt của Yuta.

- Thầy đã giấu cậu ấy ở đâu rồi hả? – Yuta không hề kiêng dè mà vào thẳng vấn đề.

- Em nói gì thế? Thầy không hiểu. – Gojo vẫn cười cái điệu cười cợt nhả kia.

- Thầy đừng có mà giả vờ. Thầy biết em đang nói đến chuyện gì mà. Thầy giấu Inumaki đi đâu rồi? Em muốn được biết. – Yuta bình tĩnh hỏi lại.

Anh cố gắng kiềm chế để không gắt lên trước mặt thầy giáo của mình. Cảm giác sốt ruột khó chịu khi không biết tung tích của người mình yêu khiến lòng Yuta chộn rộn khi kiến bò trên chảo nóng. Cả buổi sáng anh đã không thể tập trung nổi, đến lúc thầy Gojo thông báo rằng Toge sẽ biến mất một khoảng thời gian, anh lại càng cáu hơn.

Cậu không thông báo với anh một tiếng mà đã rời đi mất rồi. Anh có thể chấp nhận được việc cậu lơ anh, giận dữ với anh, thậm chí là mắng chửi anh, gì cũng được, nhưng anh không thể chấp nhận được việc cậu rời khỏi anh không một lí do như thế này. Anh còn chưa kịp hỏi cậu về chuyện đứa trẻ trong bụng cậu kia.

- Thầy không đưa em ấy đi đâu hết. Em ấy đã lớn rồi, em ấy tự quyết định mọi chuyện. – Gojo nhún vai.

- Cậu ấy vẫn còn là học sinh của thầy đấy. Cậu ấy còn chưa thành niên nữa kìa. Thầy lại bỏ mặc cậu ấy sao? – Yuta vặn lại.

- Em cũng biết là Inumaki chưa thành niên hả? Vậy mà em xem em đã làm gì với em ấy kìa. Em nghĩ mình trưởng thành lắm hả? – Gojo chất vấn. Hết nói nổi, thầy thật sự bó tay với hai đứa này.

- Nhưng thầy Gojo à, đó là con của em. Em cũng có quyền được biết. – Yuta gằn giọng.

- Vậy tại sao Inumaki lại thà trốn tránh một mình chứ cũng không muốn cho em biết? Yuta à, em nghĩ kĩ lại xem, em và Inumaki đâu phải như mọi cặp đôi ngoài kia. Thầy không biết mối quan hệ giữa hai đứa phức tạp cỡ nào, nhưng trước mắt, thầy nghĩ em nên cho Inumaki một thời gian. Yuta à, cú sốc này không phải người đàn ông nào cũng chịu được đâu.

Gojo biết mình không có quyền xen vào chuyện riêng tư cá nhân của học trò, thế nhưng với tư cách là giáo viên chủ nhiệm, thầy phải đảm bảo lũ trẻ không gặp phải vấn đề gì. Vậy mà hai cái đứa này, chưa gì hết mà đã gây nên một phiền phức to lớn như vậy rồi.

- Em không... – Yuta nhíu mày định phủ nhận, nhưng anh chợt nhận ra rằng mình chẳng thể bào chữa được gì cho bản thân cả. Phải, chính anh, chính anh là người đã đẩy Toge vào đống rắc rối này.

Yuta nhắm mắt thở dài, cố chấp nhận những gì thầy Gojo vừa nói. Đúng vậy, bỗng dưng phát hiện bản thân mang thai với một người đàn ông không phải bạn đời mình, lại còn trong thời gian đang đi học, hẳn Toge đã phải chịu rất nhiều áp lực về tinh thần.

- Cậu ấy có đang an toàn không? – Yuta hỏi một câu ngắn gọn. Anh chỉ cần biết Toge vẫn còn sống khoẻ mạnh và bình an là được, mọi chuyện dần dần đều có cách giải quyết.

- Dĩ nhiên là vẫn an toàn. – Gojo đáp. Nhà Inumaki có kinh nghiệm trong việc chăm sóc cho nam giới mang thai, Toge ở đó là hoàn hảo nhất, chẳng cần phải lo lắng gì cả.

- Vậy thì tốt. – Yuta nhắm chặt mắt, tự nhủ bản thân phải thật bình tĩnh – Tuy nhiên, em vẫn sẽ tìm cách gặp được cậu ấy.

Yuta đã tự hứa với bản thân rồi, anh muốn chăm sóc Toge và đứa con của họ.

Kể từ lúc Inumaki nghỉ học, Maki và Panda cảm thấy Yuta như biến thành người khác. Anh điên cuồng luyện tập, điên cuồng làm việc. Thậm chí tần suất Yuta rời khỏi trường đi làm nhiệm vụ còn nhiều hơn cả cái hồi mà anh phải cày lên lại đặc cấp sau khi Rika rời đi. Maki đã nhiều lần giật mình khi thấy cậu bạn cùng lớp trở về kí túc xá vào những buổi khuya lơ khuya lắc hay sáng sớm tinh mơ.

- Cậu có cần phải vậy không Yuta? – Maki không nhịn được phải lên tiếng hỏi thăm.

Chàng trai đặc cấp vừa xông vào phòng sinh hoạt chung qua đường cửa sổ, với cái áo đồng phục đẫm máu dính đầy bùn đất, chưa nói được câu nào đã nằm lăn ra sàn với vẻ mệt mỏi cùng cực. Maki thật sự không hiểu nổi lý do gì đã khiến cậu bạn mình phải gắng sức đến mức này, anh cứ lăn xả mà chẳng hề màng đến tính mạng của mình.

Yuta lắc đầu không đáp. Anh nhấc vỏ kiếm lên, chiếc cúc áo ngày ấy đã được Yuta xâu vào một sợi thừng vải, cột chặt trên vỏ kiếm, trở thành vật bất li thân của anh. Yuta cứ ngẩn ngơ nhìn chằm chằm khối kim loại bé xíu đang đung đưa trong không trung, như là có thể thông qua nó mà nhìn thấy được người anh yêu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro