Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

Toge giật mình tỉnh giấc. Lại một cơn mơ nữa, cơn mơ về chàng trai tóc đen với nụ cười dịu dàng như gió xuân tháng ba, cứ xuất hiện trong tiềm thức của Toge chẳng hề mệt mỏi.

Toge ngồi dậy, dụi đôi mắt kèm nhèm vì ngủ quá nhiều. Đồng hồ chỉ bốn giờ chiều, cậu đã ngủ quá giấc trưa mất rồi. Chắc hẳn gia nhân cũng ngại gọi cậu dậy nên để cậu ngủ cho tròn giấc. Giờ này mọi người đều đang bận rộn công việc của riêng mình, Toge không muốn phiền đến ai nên tự xếp chăn đệm rồi thay quần áo. Dạo gần đây Toge ngủ nhiều hơn hẳn, có lẽ vì do bé con trong bụng đang lớn dần lên.

Cuộc sống ở nhà thật sự rất thoải mái, mọi sinh hoạt của cậu đều được cha và người trong nhà quan tâm săn sóc. Mỗi sáng thức dậy thì ra sân tắm nắng, dạo bộ một vòng quanh khuôn viên nhà, ngửi mùi hương cỏ cây và hít thở khí trời. Trưa đến thì đọc sách rồi ngủ một giấc đến tận chiều. Buổi tối thì gặp cha trò chuyện hoặc chơi cờ. Cậu cảm thấy cuộc sống của cậu ở nhà bình yên và thoải mái đến mức sinh ra lười biếng. Không có nhiệm vụ hằng ngày réo gọi, không có chú linh hay những lời nguyền khủng khiếp, không có máu tươi và bùn đất dơ bẩn, chỉ có bình yên mà thôi. Nhờ vậy mà những cơn ốm nghén cũng đỡ kinh khủng phần nào, Toge cũng không còn cảm thấy khó chịu như những tuần đầu tiên mang thai nữa.

Toge đã lên hai ký, mặc dù sức ăn của cậu không nhiều, quần áo lại phải đổi lớn hơn một cỡ. Toge sờ mái tóc của mình, nó cũng đã hơi dài rồi, tóc mái dài chấm mí mắt cậu, khiến cậu hơi ngưa ngứa. Toge vuốt ve bụng mình, cũng đã gần hai tháng kể từ khi cậu trở về gia tộc để tĩnh dưỡng, giờ đây đã có một khối tròn nho nhỏ nhô lên sau lớp áo. Cậu có thể cảm nhận được bé con đang dần lớn lên trong đó.

Thời gian thì cứ chảy trôi chậm rãi như thế.

Trên chiếc ghế mây đung đưa, Toge ngồi bên cửa sổ ngắm cây ngân hạnh ngoài sân. Những búp non nhỏ xíu giờ đây đã thành những chiếc lá xanh mượt, rì rào reo vui trong gió. Tuy thoải mái là thế, thảnh thơi là thế, nhưng Toge vẫn cảm thấy có điều gì cứ vướng mắc mãi trong tâm trí cậu.

"Toge ơi, cậu uống nước đi."

"Cậu đã mang đủ thuốc đau họng chưa? Nhớ cẩn thận một chút nhé."

"Đến cả sức khoẻ của bản thân mà cậu cũng không thèm để tâm à?"

Toge vô thức nhớ đến những hàng cây xanh rì ở Cao chuyên, nhớ đến những luống hoa mà cậu trồng sau lớp học, không biết giờ đây chúng nó có được chăm sóc không hay là đã héo queo hết cả rồi. Toge lại nhớ đến sân vận động đầy nắng nơi mà cậu và mọi người vẫn thường hay tập luyện, cả tán cây cao to mà mọi người vẫn thường hay trốn vào trú nắng. Và cậu còn nhớ đến cả Yuta. Phải, mặc dù mỗi ngày đều trôi qua vô cùng bình yên, thế nhưng Toge biết trong lòng cậu vẫn luôn có thứ gì đó trống trải cần được lấp đầy.

Toge giơ tay ấn thái dương, cậu lại thế nữa rồi. Trong mơ chưa đủ, giờ đây lại còn nhớ về anh cả trong hiện thực. Toge cố đặt tâm trí lên những chiếc lá xanh ngoài kia. Giờ mà không nhìn ngắm góc sân này, đưa mắt về lại trong căn phòng trống vắng tịch mịch, thì lòng cũng chỉ có thể nghĩ về đôi mắt xanh đen như đại dương sâu thẳm kia.

Bé con trong bụng đạp một cái, khiến Toge giật mình thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ về Yuta. Cậu ngỡ ngàng như thể vừa tìm ra lục địa mới. Đây là lần đầu tiên bé con đạp cậu. Vậy là bé con đã phát triển hơn một chút rồi, ngày hôm nay quả là một ngày đáng ghi nhớ. Toge hạnh phúc sờ bụng, mỉm cười mãn nguyện.

Cảm giác vui sướng chẳng mấy chốc đã rút đi, Toge vô thức hụt hẫng trong lòng. Nếu có thể nói cho Yuta biết chuyện này thì tốt biết mấy.

*

Yuta siết chặt quai đeo kiếm, trong lòng chộn rộn. Cho dù là một chú thuật sư chuyên nghiệp từng trải qua bao sinh tử đi chăng nữa, thì ai cũng sẽ cảm thấy hồi hộp khi đứng trước cổng nhà người mình yêu mà thôi. Ijichi – người đưa anh đến đây – đã lái xe về từ lâu, thế nhưng Yuta vẫn đứng tần ngần ở cổng, mãi không chịu tiến thêm bước nữa. Anh ngẩng đầu ngắm nhìn dinh thự bề thế trước mặt, tưởng tượng như đây là tòa lâu đài nơi tình yêu bé nhỏ của anh đang trú ngụ. Giờ đây anh sẽ đến gặp người ấy.

Yuta hít sâu một hơi, quyết định tiến lên gọi cửa thì đột nhiên, cánh cổng trước mặt tự hé mở. Một gia nhân xuất hiện, cúi đầu chào Yuta rồi mời anh tiến vào. Yuta hơi giật mình, nhưng rồi cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, theo chân gia nhân bước vào trong.

Khuôn viên dinh thự rất rộng, còn trồng rất nhiều cây xanh. Không khí nơi đây vừa thanh bình lại vừa yên ả, mang đúng phong thái của một gia tộc đứng ngoài mọi chuyện thị phi.

Yuta không khỏi tò mò đưa mắt nhìn quanh, đây chính là nơi mà Toge đã lớn lên. Anh không nhịn được mà tưởng tượng đủ thứ. Có lẽ Toge đã từng chơi đùa trong khoảnh sân này, có lẽ cậu cũng đã từng ngắm những bông hoa kia, có lẽ cậu cũng đã từng trèo lên cái cây nọ, dù sao thì Toge của anh cũng nghịch ngợm như thế mà. Tuổi thơ của Toge có lẽ là rất đẹp đẽ và êm đềm, nếu không thì làm sao cậu có thể lớn lên với tấm lòng nhân hậu và tính tình lạc quan hào sảng như thế được.

Yuta vừa đi vừa nghĩ, thật tiếc là quãng đời trước đó của cậu anh đã không có mặt, nhưng quãng đời sau này anh nhất định phải ở bên cạnh cậu. Anh muốn cho cậu mọi thứ tốt đẹp nhất, cho cậu cuộc sống bình an nhất.

Yuta được dẫn đến một căn phòng rộng rãi, người đàn ông bên trong thấy cậu đến thì lập tức đặt quyển sách đang xem dở trong tay xuống. Nhìn thoáng qua, Yuta liền đoán được đó là ba của Toge, khí chất của người đứng đầu một gia tộc lớn quả thật không thể xem thường.

- Cháu là Okkotsu Yuta? – Giọng nói nghiêm nghị vang lên.

- Vâng ạ. – Yuta quỳ xuống chiếu tatami. Anh không nghĩ là Toge sẽ kể với cha cậu về mình, có lẽ là ông đã điều tra từ trước.

- Hôm nay cháu đến đây có việc gì không?

- Cháu thật lòng xin lỗi, chú Inumaki. – Yuta đặt hai tay lên đùi, cúi đầu một cách thành khẩn.

Người đàn ông hơi kinh ngạc vì hành động của cậu, ông không ngờ cậu lại dứt khoát đến thế.

- Cháu xin lỗi vì chuyện gì? – Người đàn ông thừa biết lí do, nhưng ông vẫn muốn hỏi lại.

- Cháu... chuyện của Toge... - Yuta hít một hơi thật sâu, thành thật nói thẳng - Cháu là người đã khiến cậu ấy mang thai.

- Nó nói cho cháu biết à?

- Không... - Yuta run rẩy ngẩng đầu lên.

Toge chưa hề nói với anh chuyện gì cả, đau lòng làm sao, tất cả những điều anh biết đều thông qua lời của người khác.

- Cháu không có lỗi gì cả - Gia chủ nhà Inumaki cắt ngang lời của Yuta - Chuyện nam giới nhà Inumaki có khả năng mang thai là chuyện bí mật trong giới chú thuật sư, không biết thì không có tội.

- Nhưng cháu vẫn muốn chịu trách nhiệm. – Yuta ngẩng đầu lên, nói với giọng cứng rắn.

Toge không muốn gặp anh, bây giờ cả trưởng bối nhà cậu cũng không muốn anh nhận lỗi, như thế chẳng phải là muốn gạt anh ra khỏi cuộc đời của Toge luôn hay sao? Anh vẫn còn muốn gặp lại cậu, muốn được ở bên cậu, cùng cậu xây dựng gia đình hạnh phúc với đứa trẻ. Nếu như đến cả việc chịu trách nhiệm họ cũng không để anh làm, thì anh có tư cách gì ở bên Toge đây?

- Toge là một đứa trẻ rất nghe lời, nhưng một khi đã quyết tâm làm điều gì thì lại rất cố chấp. – Người đàn ông đáp lại lời thỉnh cầu của Yuta, mà chỉ thong thả rót cho anh một tách trà.

Tim Yuta chợt hẫng một nhịp, cảm giác đắng chát lan tràn trong cuống họng.

- Cháu biết là hiện tại cậu ấy không muốn gặp cháu, nhưng cháu thì lại rất muốn gặp cậu ấy. Đã hơn hai tháng rồi, cháu muốn biết tình hình hiện tại của cậu ấy như thế nào. – Khi quyết định đến đây, Yuta hoàn toàn nghiêm túc – Chú à, cháu cũng là cha của đứa bé, cháu nghĩ mình có quyền được biết mọi chuyện.

Ít nhất thì anh cũng muốn gặp người mình yêu một lần, để biết xem cậu ấy có bình an hay không, cho dù chỉ là đứng từ xa ngắm nhìn mà không thể đối mặt, thì một giây thôi cũng đã đủ với anh. Theo như Yuta nhẩm tính, chắc hẳn lúc này cậu cũng mang thai hơn bốn tháng, hẳn là trông khác xưa nhiều lắm.

- Ta chỉ muốn nói với cháu rằng, vết thương lòng là thứ khó có thể chữa lành nhất. – Người đàn ông chậm rãi nói, đôi mắt tím giống hệt Toge nhìn thẳng vào Yuta.

- Cháu biết mình đã vô tình gây nên tội lớn, thế nhưng cháu thành khẩn muốn chịu trách nhiệm. Nếu cậu ấy giận cháu, tại sao cậu ấy vẫn giữ đứa trẻ đến tận bây giờ? Đúng, vết thương lòng là vết thương khó chữa lành nhất, nhưng cháu vẫn muốn thử. Cháu muốn là người sẽ xoa dịu nỗi đau ấy cho Toge, cháu muốn được ở bên cậu ấy trong những giai đoạn khó khăn sắp tới. Chú Inumaki, van xin bác cho cháu một cơ hội. – Yuta lại cúi đầu lần nữa.

Dù sao anh cũng là người đã làm cho con nhà người ta có thai, bây giờ anh lại đến đây một hai đòi gặp mặt thì quả là không tốt chút nào. Tuy nhiên anh không thể chịu đựng thêm được nữa. Thời gian hai tháng vừa qua dài như thể mấy đời anh cộng lại, mỗi giây không được gặp Toge là mỗi giây anh phải nhẫn nhịn nỗi nhớ nhung đang ăn mòn khắp lục phủ ngũ tạng. Hơn hai tháng qua, Yuta đã phải chấp hành không biết bao nhiêu nhiệm vụ nguy hiểm, chỉ để đổi lấy mấy ngày nghỉ từ cao tầng và thông tin của Toge từ thầy Gojo. Cho nên giờ đây, khi đã đến được đây rồi, anh sẽ không bỏ cuộc.

Cha Inumaki thở hắt ra, chỉ biết lắc đầu.

- Chuyện tình cảm là việc cá nhân, ta không thể khuyên nhủ gì. Nếu cháu muốn gặp nó thì tự cháu đi năn nỉ nó đi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro