Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8

Yuta được gia nhân dẫn đến một gian nhà khác. Anh hài lòng đánh giá xung quanh, nơi đây khá yên tĩnh và biệt lập, rất phù hợp để người đang mang thai tĩnh dưỡng. Hiên nhà lót gỗ kêu cọt kẹt dưới chân anh, cửa phòng mở rộng, thế nhưng lại ngăn cách với bên trong bằng một tấm bình phong. Hoa bạch trà thêu trên đó trông sinh động như thật.

- Cậu đến đây làm gì?

Yuta ngạc nhiên khi nghe thấy giọng Toge cất lên. Anh ngẩng đầu lên, để ý thấy rằng trên tấm bình phòng có khắc chú ấn mắt rắn và răng nanh của nhà Iumaki, nhưng nó lại đảo ngược so với bình thường. Yuta cảm nhận được chú lực vờn quanh nó, hiểu ra đó là một chú cụ.

- Toge dạo này khỏe không?

Yuta e dè lên tiếng. Không có tiếng trả lời, căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Con tim Yuta như thắt lại, trông thấy bóng dáng Toge xuyên qua lớp vải dày đặc kia, hiển thị trong đáy mắt Yuta tựa như sương mai buổi sáng, chực chờ bốc hơi bất cứ lúc nào.

- Và cả bé con nữa.

Yuta tiếp tục, không thể tin được lại có ngày anh thấp thỏm như thế này khi đứng trước mặt Toge. Anh nhìn xuyên qua tấm bình phong, mơ hồ thấy bóng người bên kia khẽ lay động.

- Không phải chuyện mà Yuta cần quan tâm đâu. – Giọng nói kia lại vang lên, nhẹ tênh như thể đúng là không hề vướng bận điều gì.

- Tại sao chứ? Đó cũng là con của tớ mà. – Là con của tớ và cậu, Yuta tự thêm vào.

- Thầy Gojo đã nói với cậu phải không? – Toge không trả lời câu hỏi của anh mà lại lảng sang chuyện khác.

- Phải, tớ thật ngu ngốc khi không nhận ra sớm hơn. Toge, tại sao cậu lại không nói cho tớ biết?

Toge hít một hơi thật sâu, chẳng phải là vì cậu sợ hay sao? Cậu sợ tình cảm của mình dành cho anh, cậu sự ghét bỏ của anh dành cho mình. Rika vẫn là một sự tồn tại khó có thể xoá nhoà, con tim anh làm sao có thể chứa chấp thêm một đứa trẻ nữa, chứ đừng nói là một người như cậu. Nếu chỉ có thể bên nhau một cách miễn cưỡng, thì chi bằng ngay từ đầu không biết thì hơn. Cậu không muốn anh phải chịu trách nhiệm về việc này, cả đời sau của anh sẽ bị ràng buộc bởi hai bố con cậu mất. Tương lai của anh còn dài, quá khứ của anh thì đã chật kín chỗ, Toge quả thật là dư thừa.

- Chúng ta đâu có là gì của nhau đâu, Yuta.

Yuta thật sự không biết phải nói thế nào, anh muốn cho cậu biết rằng anh yêu cậu anh trân quý cậu hơn hết thảy mọi thứ trên đời này, thế nhưng thái độ lạnh nhạt ấy của Toge lại khiến anh đau lòng không thôi.

- Tớ không phải là người vô trách nhiệm như vậy. Cậu định sẽ trốn tránh tớ cả đời sao? Nếu đứa trẻ được sinh ra, cậu không định cho tớ gặp mặt nó luôn à?

Toge mím môi, Yuta chỉ quan tâm đến đứa bé.

- Nếu không thì sao? Nếu tớ nói với cậu, cậu sẽ làm gì? Cứ cho là cậu không bắt tớ bỏ nó đi, cậu sẽ chấp nhận ở bên tớ sao? Cậu sẽ ở bên người mình không yêu một cách miễn cưỡng, chỉ vì cậu lỡ có một đứa trẻ sao? – Toge tuôn một tràng, bộc bạch hết mọi cảm xúc trong lòng.

- Không... Toge, sao cậu lại nghĩ tớ là người như vậy? Miễn cưỡng sao? Tại sao lại gọi việc ở bên cạnh người mình yêu là miễn cưỡng chứ.

Toge ngây người, không ngờ rằng anh lại có thể nói ra những lời như vậy.

- Không, làm sao mà Yuta yêu tớ được chứ. Yuta còn... - Yuta còn mang nhẫn khi làm tình với cậu, nhưng Toge không nói ra.

Từ khi Yuta có thể đưa chú lực vào trong kiếm và từ khi Rika siêu thoát, anh đã không còn đeo nhẫn trên tay nữa, chỉ khi nào chiến đấu mới đeo vào. Vậy mà tại sao đêm hôm đó anh lại đeo nhẫn? Toge không hiểu. Cậu chỉ nhớ rằng sáng sớm hôm đó Yuta đi thăm mộ Rika, và đêm đó anh đã đè cậu xuống giường. Toge biết bản thân mình chỉ là thế thân cho cô người yêu đã khuất của anh.

- Cậu bị ngốc à, cậu không nhớ là chúng ta đã cùng nhau làm tình sao? Nếu không yêu cậu thì tại sao tớ lại làm chuyện đó với cậu hả? – Yuta quát lên.

- Nhưng mà đêm đó Yuta đeo nhẫn mà. – Toge cũng lớn tiếng theo. Tiếng thở hổn hển của cậu truyền ra từ bên kia bình phong.

Toge che miệng lại, ho sù sụ. Hôm nay cậu đã nói quá nhiều, nhiều hơn hẳn ngày thường nên cổ họng cậu không chịu nổi. Cho dù có chú cụ hỗ trợ, nhưng mà nó cũng không thể duy trì quá lâu, nhất là khi người nghe là một đặc cấp, và tâm tình cậu đang dao động mạnh thế này.

- Toge!

Yuta thấy cậu có vẻ như không ổn, lập tức bước hẳn qua phía bên kia bình phong. Toge của anh đang ngồi trên ghế, cúi người che miệng ho khan. Anh vội vàng tiến đến đỡ lấy vai cậu, áp bàn tay to rộng của mình lên yết hầu cậu. Phản chuyển thuật thức có hiệu quả rất nhanh, chưa gì sắc mặt Toge đã hồng hào hơn một chút. Cậu lắc đầu, gạt tay Yuta qua một bên.

- Cá bào. Tránh ra đi.

Yuta nhíu mày, anh không chấp nhận được thái độ lạnh nhạt xa cách đó của cậu.

- Cậu làm sao vậy? Hôm nay cậu phải giải thích cho tớ nghe.

- Hôm nay chúng ta nói chuyện vậy là xong rồi.

Toge thả một câu nhẹ nhàng rồi đứng dậy, một tay đỡ lấy bụng dưới, thẳng thừng lướt ngang qua người Yuta.

- Xong gì mà xong chứ. – Yuta chỉ muốn cắn lưỡi. Anh vội vã siết chặt lấy cổ tay cậu, ôm trọn người ấy trong lòng mình.

Yuta thấy Toge bây giờ sao lạ quá, vẫn đôi mắt tím đó, vẫn mái tóc nhạt màu đó, nhưng dường như cậu đã khác trước rất nhiều. Đôi mắt cậu long lanh hơn, trong ngần như sương mai buổi sớm. Mái tóc cậu đã dài ngang tới vai, một vài sợi rơi khỏi vành tai cậu, phe phẩy vào lòng anh một cơn xốn xang bức bối. Lần áo vải lanh giản dị cũng chẳng che nổi làn da mơn mởn đang căng lên, tràn trề nhựa sống. Yuta nhìn Toge mãi không rời, như muốn thu hết vẻ đẹp của cậu ở thời điểm này vào đáy mắt, lưu giữ nó trong tâm trí mình vĩnh viễn.

- Đừng như vậy, Toge à. – Yuta đặt tay lên tóc cậu, áp gò má cậu vào trong lồng ngực mình. Anh tham lam hít hà mùi thơm ngọt ngào của cậu, tham lam cảm nhận hơi thở ấm áp nơi thân thể cậu.

Toge vốn muốn giãy ra, nhưng sức của anh quá mạnh, cậu lại sợ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng nên thôi. Đôi tay rắn chắc của anh ôm trọn cả người cậu, cái cảm giác quen thuộc này khiến Toge vô thức thả lỏng, thân thể cũng theo bản năng mà áp sát vào lòng người kia hơn.

Toge rũ mắt, không dám nhìn Yuta, cậu sợ rằng bản thân sẽ không khống chế nổi mà làm tràn ra những nhung nhớ đang đong đầy trong tâm trí.

- Toge à, cho tớ một cơ hội, được không? Hãy để tớ chăm sóc cậu, và cả con của chúng ta nữa. – Yuta ôm chặt Toge từ phía sau, thốt lên từng tiếng nỉ non.

Thấy Toge không phản ứng, anh thăm dò đưa tay xuống dưới, vuốt ve cái bụng căng tròn sau lớp áo lanh. Dường như bé con cảm nhận được điều gì đó, lập tức ngọ nguậy. Lần thai máy này rõ ràng hơn hẳn những lần trước, đến mức Toge cũng phải sửng sốt. Yuta thì khỏi phải nói, anh vội vàng sờ tới sờ lui trên bụng Toge, vui vẻ đến mức ánh mắt sáng bừng.

- Toge, có phải bé con vừa đạp không? Nó vừa đạp tớ này. – Giọng Yuta hơi run rẩy, như thể không dám tin.

Anh nói rồi kéo lấy một tay Toge đang buông thõng bên hông, đặt lên bụng của chính cậu, rồi lại áp lòng bàn tay của mình vào. Toge rũ mắt nhìn hai bàn tay một lớn một nhỏ chồng lên nhau trên vùng bụng căng tròn, cõi lòng vốn trống rỗng giờ đây như được lấp đầy toàn là mật ngọt.

Có vẻ như bé con thích Yuta. Toge thở dài, thôi được rồi, vì bé con, cậu sẽ cho Yuta một cơ hội vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro