Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9

Toge nhấc tay Yuta ra khỏi người mình, không nói không rằng rời khỏi phòng, xỏ dép rồi đi thẳng ra vườn.

- Toge à, đợi tớ với. – Yuta tưởng cậu lại phớt lờ mình, lập tức đuổi theo

Cậu không lên tiếng ngăn cản anh, cũng chẳng ừ hử gì, thế nên Yuta tự cho rằng cậu đã đồng ý để anh sánh bước cùng. Yuta nhìn bóng lưng thẳng tắp kia, thấy cứ như được quay trở lại khoảng thời gian trước đây khi hai người còn ở Cao chuyên. Anh cảm thấy vui quá đỗi, giờ đây nhìn cọng cỏ hòn đá bên đường cũng thấy chúng đẹp đẽ lạ kỳ.

Yuta không biết Toge muốn đi đâu, nhưng anh cứ đi theo Toge như vậy mãi mà chẳng thấy mệt. Cho đến khi những cây bonsai ven đường biến mất, cũng không còn thấy bóng dáng những bông hoa kiểng trồng trong chậu, một khoảng trời mới mẻ đột ngột hiện ra trước mắt Yuta.

- Nhà cậu còn có cả hồ nữa sao? – Yuta ngạc nhiên thốt lên.

Trước mắt anh giờ đây là một mặt hồ trải dài mênh mông, bóng nước lấp loáng dưới ánh sáng của buổi chiều tà.

- Cá bào. Không phải của nhà tớ. – Toge liếc anh, đôi môi nhỏ dẩu lên như thể thầm mắng anh là đồ ngốc.

Lúc này Yuta mới nhận ra rằng trong lúc đi dạo, cả hai đã ra khỏi khuôn viên của nhà Inumaki mất rồi. Anh chỉ mải nhìn theo bóng dáng của Toge mà không để ý gì đến cảnh vật xung quanh.

- Thật là đẹp! – Yuta cảm thán.

Có vẻ như đây là một hồ nước tự nhiên của vùng này. Nước trong hồ trong veo in bóng cỏ cây hai bên bờ, dưới ánh hoàng hôn đang dần buông xuống lại càng thêm phần thơ mộng.

Yuta đạp lên những viên đá cuội, ngồi xổm xuống bên mép hồ. Anh đưa tay lùa xuống hồ, cảm nhận cái mát mẻ dễ chịu của làn nước đầu thu. Ở bên cạnh, Toge cứ đi vẩn vơ quanh mép hồ, trông không có vẻ gì là muốn chơi bời ở đây cả. Vậy thì tại sao lại đưa anh đến nơi này?

- Để tớ cởi vớ giúp cậu nhé. – Yuta lập tức nhận ra cái khó của Toge, bèn chủ động giúp đỡ.

Toge không trả lời, nhưng lại rút chân ra khỏi đôi guốc gỗ. Yuta mỉm cười, đưa tay nâng một chân của cậu lên, tháo chiếc vớ trắng ra. Những ngón chân hồng hào lộ ra, đôi chân nhỏ xinh vốn sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay anh, vậy mà giờ đây lại hơi phù lên. Dưới làn da trắng nõn đan xen những đường tĩnh mạch xanh tím. Yuta thầm đau lòng, việc mang thai thật sự không hề dễ dàng, đôi chân này hẳn đã phải chịu nhiều áp lực lắm.

- Cẩn thận một chút. – Yuta vịn lấy cánh tay Toge, để cậu có thể thò chân xuống nước dễ dàng hơn.

Trong mắt anh, một Toge đang mang thai như thế này trông hệt như thuỷ tinh mỏng manh dễ vỡ, lúc nào cũng phải ở trong tầm mắt anh mới yên tâm nổi. Những viên đá cuội ở mép hồ trông trơn nhẵn thế này, không để ý một chút là sẽ té ngã ngay.

Toge để yên cho Yuta đỡ lấy tay mình, còn đôi mắt thì chăm chăm nhìn những viên đá dưới chân. Nước trong hồ lăn tăn gợn sóng, vuốt ve bàn chân của cậu, khiến cho những mạch máu dưới chân như giãn ra. Cậu thích thú khua đi khua lại trong nước, không chú ý rằng khuôn mặt đã vô thức thả lỏng, khoé môi nhẹ nhàng cong lên. Niềm vui thích hiện rõ mồn một trong mắt cậu.

Yuta mỉm cười, chỉ nhìn người con trai trước mặt mà thấy trong lòng như có mùa xuân đang vẫy gọi. Dần dần, bàn tay nho nhỏ của cậu nằm gọn trong bàn tay anh, mà cả hai cũng chẳng hề nhận ra.

Hoàng hôn dần buông xuống ở rặng núi phía xa, Yuta dường như có thể thấy cả mặt hồ ánh lên một màu hồng diễm lệ. Tạo vật của thiên nhiên đẹp đẽ là thế, nhưng trong mắt Yuta, đôi gò má được ánh hoàng hôn phủ màu tươi thắm kia của Toge lại càng xinh đẹp hơn biết bao nhiêu lần.

- Tóc em dài ra rồi, đã bao lâu ta không gặp nhau rồi nhỉ? – Yuta ngẩn ngơ nhìn những lọn tóc của Toge tung bay trong ánh nắng của ngày tàn.

Toge không đáp lại anh. Phải rồi, đã bao lâu rồi nhỉ? Đã bao lâu rồi cậu không được gặp người con trai này? Yuta giờ đây gầy gò hơn trước rất nhiều, khuôn mặt hốc hác phờ phạc, quần thâm dưới mắt hình như còn đậm hơn trước. Là do biết tin cậu mang thai sao?

Toge thầm gieo vào lòng một tia hi vọng mông lung. Có lẽ, anh cũng quan tâm đến cậu.

- Toge, em nghĩ xem, liệu bé con có thích chơi ở đây không?

Yuta đoán ngày nhỏ hẳn là Toge hay ra bờ hồ chơi, nhưng giờ đây vì mang thai nên cậu không thể ra một mình, cũng không được nghịch nước quá lâu. Tuy nhiên, nếu sai gia nhân đưa đi thì cậu sẽ không được thoải mái như thế này.

- Cá hồi. Chắc là có. – Toge mím môi, mắt vẫn lảng tránh ánh nhìn của Yuta.

- Đến lúc em sinh, chắc là trời cũng sắp vào đông rồi, chỗ này hẳn sẽ lạnh lắm. Không biết bé con của chúng ta có chịu lạnh giỏi được không đây? – Yuta bật cười.

Anh đứng lên, tự nhiên vòng một tay quanh bụng Toge, như thể đã làm động tác này hàng trăm lần rồi. Lưng Toge dựa sát vào lồng ngực Yuta, khiến cậu nghe được cả tiếng tim đập thình thịch của anh. Toge nuốt khan, nhưng vẫn không ngăn được trái tim mình vô thức hòa chung nhịp đập với người đằng sau.

- Cá hồi. Chắc là có. – Cậu trả lời vẩn vơ.

Nhiệt độ cơ thể người mang thai cao hơn nhiệt độ của người bình thường một chút, Yuta ôm thoải mái đến mức chẳng muốn rời tay. Anh lưu luyến khoảnh khắc ấm áp này, thứ mà những tưởng từ ngày mà Toge rời đi, anh sẽ chẳng thể tìm lại được nữa.

- Toge, anh hứa sẽ cho em và bé con một gia đình hạnh phúc. Đừng lo lắng nữa. – Yuta thì thầm.

Anh hiểu cậu đang sợ hãi điều gì, chỉ bằng lời nói thì không thể nào xoa dịu những bất an trong lòng cậu được. Tình yêu là thứ quá mơ hồ, tổn thương trong lòng cậu thì quá sâu sắc. Ngôn từ ngọt ngào chỉ có thể làm khép miệng vết thương, chứ chẳng thể nào chữa lành từ bên trong. Yuta biết thời gian tới mình phải dùng hành động, cố gắng chứng minh cho Toge thấy được sự chân thành của bản thân, để cậu có thể yên tâm ở bên cạnh anh.

Tình yêu của anh không chỉ đơn thuần là lời nói suông, anh muốn cậu phải sâu sắc cảm nhận được nó, thấu hiểu nó, và đáp lại nó.

Toge giả vờ như không nghe thấy lời nói của Yuta, chỉ chăm chăm cúi đầu nhìn dòng nước trong lành chảy xuyên qua những viên đá. Hình bóng của Yuta phản chiếu dưới dòng nước lấp lánh, như một giấc mơ có thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro