Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10

Warning: Chương này 16+ nhé mọi người. Thật ra thì hai người cũng chẳng làm cái gì đâu, nhưng mà tại Toge đang mang thai ý nên một số người có thể sẽ thấy cấn thể loại này. Nếu không thích thì cứ skip nha, chương này cũng không có tình tiết gì quan trọng đâu, chủ yếu để thỏa mãn sự nwngs của mình hoi.

Khi hai người trở về nhà thì trời cũng đã tối. Gia nhân gửi một lời nhắn, bảo rằng cha của Toge dặn dò cả hai phải biết chừng mực, đừng mải chơi mà không chú ý đến sức khoẻ. Điều đó khiến Yuta cảm thấy hơi xấu hổ, chưa gì mà đã khiến người lớn lo lắng như vậy rồi, nhưng nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm vui vẻ của Toge, Yuta lại thấy vui lây. Anh thầm nhủ thời gian tới phải chú ý hơn một chút, cố gắng chăm sóc Toge kĩ càng hơn, để cậu có thể sinh ra một bé con khỏe mạnh đáng yêu.

Yuta ở lại dinh thự Inumaki vài ngày. Từ khi anh có mặt ở đây, mọi việc chăm sóc cho Toge đều do một tay anh lo liệu. Từ cái ăn cái mặc cho đến cả việc đi đứng nằm ngồi anh cũng nhúng tay vào, gia nhân cũng không biết phải làm sao.

Toge mang thai nên cần ăn nhiều cá, Yuta cẩn thận gỡ từng miếng xương cho cậu, tránh cho cậu bị hóc. Toge cần được xoa bóp chân mỗi ngày để lưu thông khí huyết, Yuta lập tức xắn tay áo làm cho cậu. Thậm chí đến cả việc thay đồ mang giày của Toge Yuta cũng giành làm, mặc cho rất nhiều lần Toge bảo rằng cậu chỉ mang thai chứ không phải đang liệt giường.

- Toge à, uống sữa nào.

Yuta múc từng muỗng sữa trong cốc sứ đút cho Toge. Sắp đến giờ đi ngủ, cả hai đang ngồi trên nệm futon, nhưng Yuta vẫn cố đút sữa cho Toge bằng được. Cậu nhăn mũi lại, tỏ vẻ hơi ghét bỏ. Ngày nào cũng phải uống một li sữa đầy như thế này, cậu ngán đến không chịu nổi. Bình thường cậu có thể uống một nửa rồi kêu gia nhân cất đi cho ngày mai, thế là hai ngày chỉ cần uống một li. Nhưng từ khi tên đặc cấp này đến đây, ngày nào anh cũng đút sữa cho cậu uống bằng sạch mới chịu thôi, Toge không thể phản kháng.

Toge nhắm mắt, há miệng ngậm lấy muỗng sữa Yuta đút cho mình, muốn tìm chuyện gì đó để phân tán sự chú ý. Cậu mở quyển sổ bên cạnh, viết vài dòng.

[Anh ở đây nhiều ngày như vậy, còn nhiệm vụ thì sao?]

- Anh xin nghỉ đấy.

[Được nghỉ dài ngày vậy à?] Toge nghiêng đầu thắc mắc.

- Anh bảo với họ là vợ ở nhà đang mang thai.

- Ặc!

Toge nghe đến đó thì lập tức sặc sữa, đôi mắt trợn ngược lên, ho khù khụ.

- Ối! Sao vậy Toge? – Yuta vội vàng đặt li sữa xuống, xoay ra sau vỗ lưng cho cậu.

Toge thở đều lại, nhưng cả khuôn mặt vẫn đỏ bừng.

Yuta lấy khăn tay lau miệng cho cậu, nhưng mà ban nãy phản ứng của Toge quá mạnh, làm hất đổ cả muỗng sữa đầy, ướt cả áo đang mặc trên người. Yuta mở vạt áo của cậu ra, chẳng ý thức được hành động của mình có gì bất thường, chỉ lo lau sạch vết sữa bị đổ trên người Toge.

Đến khi lau xong, anh mới nhận ra người trước mặt đang nửa kín nửa hở, vạt áo ngủ hững hờ treo trên hai cánh tay, lộ ra làn da trắng nõn. Khuôn ngực đầy đặn lấp ló dưới lần vải lanh, hai đầu ngực hồng hào gặp gió liền run rẩy dựng lên. Mùi sữa thoang thoảng bên mũi, vừa thơm vừa ngọt.

- Yuta.

Không biết ăn trúng bùa mê thuốc lú gì, Toge lại đột nhiên nỉ non một tiếng không đầu không cuối. Yuta giật mình ngẩng lên, trông thấy khuôn mặt đỏ hồng phủ tình ý của cậu dưới ánh đèn tù mù trong phòng. Không khí ban đêm thoáng đãng, vậy mà cả hai đều cảm thấy hình như buồng phổi mình đang nghẹn lại, chẳng thể thở nổi. Yuta hốt hoảng, vội đưa tay lau qua loa, muốn làm nhanh chóng cho xong. Thế nhưng càng gấp, càng vội thì làn da của người ấy dưới tay anh lại càng đỏ lên.

- Ưm... Yuta.

Toge không thể chịu nổi, một tiếng rên rỉ bật thốt ra khỏi cổ họng cậu. Yuta mím môi nhìn khoé mắt hạnh nhân ươn ướt kia, giờ đây đôi con ngươi ấy chỉ có mỗi hình bóng của anh mà thôi. Yuta không chịu nổi nữa, lập tức quăng mạnh cái khăn xuống sàn, tiến đến gặm lấy đôi môi đỏ hồng kia. Đầu lưỡi Toge vừa mềm vừa ngọt, hệt như một chiếc kẹo mạch nha, cuốn lấy Yuta như muốn nuốt trọn ba hồn bảy vía của anh.

Mùi sữa thoang thoảng quanh mũi, mang đến cảm giác vừa cấm kị lại vừa kích thích. Yuta mút mạnh môi Toge, điên cuồng nhấm nháp, không bỏ qua một tấc nào trong khoang miệng nóng hổi kia. Cho đến khi Toge bắt đầu thở dốc vì thiếu dưỡng khí, anh mới chịu buông ra.

Thế nhưng Yuta không thể nào thỏa mãn chỉ với từng ấy, anh tiếp tục càn rỡ hơn nữa, đưa đầu lưỡi liếm từ vành tai xuống đến tận yết hầu của cậu, để lại biết bao nhiêu dấu vết đỏ hồng đầy ngượng ngùng. Hai tay Toge ôm lấy cổ Yuta, trong miệng ngâm nga từng tiếng rên rỉ. Đến khi Yuta đi xuống dưới, bắt đầu mút hai đầu ngực cậu, thì Toge mới giật mình hoảng lên.

- Đừng...

Hai núm tròn nho nhỏ giờ đây hoàn toàn cứng ngắc, đỏ au như hai quả cherry chín mọng. Còn bên dưới của Toge cũng đã hoàn toàn đứng thẳng.

- Để anh giúp em nhé. – Yuta thở dốc, đôi mắt xanh đen nhuốm đầy tình dục.

Anh cũng không khá hơn cậu là bao, thế nhưng Yuta vẫn muốn giúp cậu trước. Anh đưa tay xuống dưới, tách hai chân Toge ra. Ngón tay thon dài của Yuta vụng về chạm vào nơi đó, không hề có kỹ thuật cố định, cũng không có kỹ xảo cao siêu gì, vậy mà lại khiến Toge thần hồn điên đảo. Bàn tay anh nắm trọn thứ đó của cậu, liên tục lên xuống, làm Toge sướng đến mức bật ra tiếng rên trong vô thức. Toge ngại ngùng đưa tay lên che miệng, không muốn để đối phương nghe thấy âm thanh động tình của mình.

Bên trên, Yuta vẫn không ngừng hôn lên môi cậu, khoé mắt cậu, vành tai cậu. Yuta làm hết sức nhẹ nhàng, như thể sợ Toge có điều gì khó chịu, cũng cẩn thận không để bản thân đụng vào ổ bụng căng tròn của Toge. Sự dịu dàng của anh không hề khiến lửa tình trong phòng nguội bớt, mà còn khiến cả hai khát khao kịch liệt hơn. Một ngón tay của Yuta gãi nhẹ lên đầu khấc của Toge, khiến cậu bật khóc nức nở.

Toge cũng cảm nhận được thứ đó của Yuta đang căng lên trong quần anh. Tình dục dâng trào trong đáy mắt, không thể phớt lờ nổi sự hiện diện của thứ to nóng kia. Cậu mơ màng đưa tay xuống dưới. Người bên trên hơi khựng lại, rồi lại đột nhiên liếm mút mạnh hơn, cắn đến mức Toge tưởng như đầu vú mình sắp rách đến nơi. Cậu quay sang cắn lên cổ anh một cái như trả thù, một tay thì luồn vào mái tóc đen nhánh, một tay thì đưa xuống, kéo khoá quần của Yuta ra. Anh lập tức quỳ thẳng người lên, để Toge có thể dễ dàng sờ tới thứ kia.

Cậu ngô nghê bắt chước Yuta, đưa tay lên xuống theo nhịp điệu, khiến cho thứ kia càng lúc càng to hơn. Yuta cúi xuống, đè đầu cậu ra mà hôn. Nụ hôn lần này dồn dập và quấn quýt hơn rất nhiều, làm Toge như tắc thở tới nơi.

- Đúng rồi, Toge, đúng rồi. Cứ thế nhé.

Yuta dường như rất thỏa mãn, hai mắt nhắm nghiền, mồ hôi chảy xuống hai bên thái dương. Cổ họng anh giật giật, hầu kết cứ trượt lên trượt xuống. Tay anh cũng dần tăng nhanh tốc độ, khiến cậu suýt không chịu nổi.

- Đừng, đợi anh với bé cưng. – Yuta thở dốc, kề sát vào tai Toge thì thầm.

Toge nức nở, cậu không nhịn được nữa, vậy mà cái thứ kia của Yuta vẫn chưa chịu xong. Của cậu đã rỉ ra dịch nhờn, khiến tay anh ướt đẫm, vậy mà của anh vẫn cứng như sắt nung. Yuta gục đầu vào cổ Toge, dường như anh đang nhẫn nhịn đến mức khó chịu.

- Toge, bé yêu ơi, bé yêu à.

- A...

Cuối cùng cả hai cũng bắn ra, khắp bàn tay đều dính nhớp thứ chất lỏng trắng đục kia. Toge ngượng chín cả mặt, đẩy tay Yuta ra như muốn trách anh sao lúc này rồi mà còn làm mấy chuyện đáng xấu hổ như thế được.

- Nhưng mà em sướng đến thế mà. – Yuta cười cười, hôn chóc lên môi cậu một cái.

Toge mím môi, vừa ngượng vì mình lại có thể dâm đãng đến như thế, vừa buồn bực vì Yuta chưa gì đã tự ý làm. Chuyện vừa rồi khiến Toge nhớ lại bản thân trong đêm đó, cũng là cái đêm mà hai người đã đánh mất lí trí đó. Tuy nhiên khác với lần đó, lần này Toge lại cảm thấy bản thân tỉnh táo đến hoang đường.

Yuta lau sạch tay cho cả hai rồi kéo vạt áo Toge lại, cột nút thắt trên áo cho cậu. Anh trải thêm một cái nệm nữa kế bên rồi nằm xuống, anh không dám nằm cạnh Toge vì sợ sẽ đụng đến bé con, mặc dù anh cực kì cực kì muốn được ôm Toge vào lòng.

Toge ngủ rất trầm, tư thế cũng rất ngoan ngoãn. Có lẽ vì em bé trong bụng đã lớn hơn, cho nên Toge chỉ có thể nằm nghiêng. Yuta dém chăn lại cho cậu rồi nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt non nớt kia. Cậu chỉ mới là một thiếu niên ngây thơ chưa hề nhiễm bụi trần, vậy mà chính anh lại khiến cho cậu phải gánh vác trách nhiệm của một đấng sinh thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro