Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11

Toge mơ màng tỉnh dậy, thấy cả người khô ráo sạch sẽ. Chuyện đêm qua như một giấc mộng đẹp, vừa hoang đường lại vừa ngọt ngào, giờ nghĩ lại vẫn khiến cậu đỏ bừng mặt. Tuy nhiên, dù cho có hoang đường thế nào đi nữa cậu cũng nguyện ý chìm đắm.

Toge quơ tay, không thấy Yuta nằm bên cạnh, chắc là dậy sớm đi đâu đó rồi. Cậu khoác áo ngoài vào, thầm thắc mắc sao giờ này rồi mà gia nhân vẫn chưa đến đưa bữa sáng. Toge nhíu mày, hình như bầu trời bên ngoài đang dần tối lại. Một linh cảm không lành xẹt qua đầu cậu.

Vội vàng chạy ra cửa, Toge trông thấy một bức màn đang sắp sửa bao phủ khắp khu nhà. Tại sao lại có màn ở đây? Nhà Inumaki nằm ở một nơi khá biệt lập và cũng đã không còn liên quan tới giới chú thuật đã lâu, nếu có màn ở đây thì chắc chắn là có chuyện.

Toge lao nhanh ra sân nhưng vội vàng khựng lại, ngay đằng kia, một con chú linh khổng lồ đang lững thững đứng đó. Nó trông như một đống bầy nhầy đầy mủ với hai con mắt trợn ngược. Toge thủ sẵn thế đề phòng, nó vẫn chưa phát hiện ra cậu.

Con chú linh chậm rãi lết cái thân to đùng, nhích từng bước một, mỗi bước đi đều để lại sau lưng một đống chất nhầy bốc mùi tởm lợm. Toge cố nhịn không nôn ra, thân thể đang mang thai của cậu quá sức nhạy cảm với những thứ mùi lạ như vậy. Nó trông có vẻ chậm chạp và không nguy hiểm lắm, nhưng Toge vẫn không dám lơ là.

Cậu căng thẳng mở to mắt quan sát, hiện tại thì chỉ có thể phán đoán rằng nó mới cấp hai, cậu vẫn có thể tự đối phó được. Vấn đề bây giờ là không biết những người còn lại trong nhà có gặp nguy hiểm hay không? Màn đã được hạ xuống hết, Toge biết là kẻ thù đang muốn cô lập cậu với những người khác. Nếu vậy thì chắc là những người khác trong nhà tạm thời an toàn, cha cậu cũng có thể sử dụng chú cụ của tổ tiên. Toge tạm thời yên tâm.

Ngay khi Toge đang suy nghĩ thì con chú linh đột nhiên rung lên. Từ thân thể của nó, hàng tá cục chất nhầy khác được bắn ra, bay đầy sân. Toge đưa tay che bụng theo bản năng, nhanh chóng né tránh để không bị dính phải. Những cục chất nhầy được vừa tiếp xúc với không khí là lập tức biến thành một chú linh độc lập. Toge khẽ hắng giọng, tình thế nguy hiểm hơn cậu nghĩ nhiều.

- Nổ tung!

Ngay khi chú ngôn vừa phát ra, những cục chú linh nhầy nhụa đang bò khắp sân lập tức bị nổ bay. Tuy chúng chỉ là một phần của con chú linh chủ, yếu ớt vô cùng, nhưng vì chúng nằm rải rác khắp sân nên Toge phải dùng chú lực của mình bao phủ trên diện rộng, và còn phải kích trúng chính xác từng con. Thế nên chỉ mới nói một câu thôi mà cổ họng cậu đã đau rát.

Toge đưa tay níu cột gỗ gần đó, khẽ cong lưng. Máu ọc ra từ miệng cậu, xối xả như thể đó là một vết thương bị rạch bởi vũ khí lạnh chứ không phải là do cổ họng tổn thương. Bé con trong bụng dường như cảm nhận được nguy hiểm cận kề, đạp liên hồi, khiến bụng dưới Toge đau nhói. Toge thở hắt ra, thế cũng tốt, ít ra cậu còn có thể cảm nhận con mình vẫn còn khoẻ. Nếu nó im lìm không cử động thì mới thật là đáng lo.

- Ngoan nào, con yêu. – Toge xoa xoa bụng.

Việc mang thai khiến cậu yếu hơn rất nhiều so với trước đây, chưa gì mà cậu đã cảm thấy chú lực trong người đang cạn kiệt. Toge nép sau cột gỗ, con chú linh kia lại rung người thêm một lần nữa.

"Chết tiệt!" Toge nhủ thầm.

Sau khi phân mảnh ra một đống bản sao, trông con chú linh đó vẫn chẳng tiêu hao đi chút nào. Giờ đây nó lại còn muốn phân mảnh thêm một lượt nữa. Cứ thế này thì không biết phải đối phó đến bao giờ mới xong. Toge nhíu mày, trước khi con chú linh kịp tung ra thêm một lốc bầy nhầy nữa thì cậu đã xông ra.

- Bất động!

Toge hộc thêm một búng máu, thấy cả người như mất hết sức lực. Cậu cố nhịn cảm giác khó chịu, tranh thủ lúc con chú linh đang bị chú ngôn cố định chưa kịp làm gì thì lại tung ra thêm một câu nữa.

- NỔ TUNG!

- Em bị điên à? – Một tiếng hét từ xa vọng lại. Lưỡi kiếm katana xẹt ngang, tấm màn bị phá vỡ ngay lập tức.

Tầm mắt Toge mơ hồ, nhưng vẫn thấy rõ lưỡi katana sắc bén kia quét qua không chút lưu tình, nguồn chú lực khổng lồ như tỏa ra khắp trời đất, diệt gọn con chú linh kia. Toge choáng váng ngã ra sau, ban nãy dùng chú ngôn toàn lực đã khiến cậu cạn sạch chú lực. Giờ đây khi con chú linh kia đã bị tiêu diệt thì cậu mới nhẹ nhõm thở phào.

- Toge, Toge à. Em không sao chứ?

Yuta vội vàng ôm Toge vào lòng, kiểm tra giữa hai chân cậu, không thấy xuất huyết. Anh lại cúi xuống áp tai vào bụng cậu, nghe bé con vẫn còn đạp thì thở phào nhẹ nhõm. Phản chuyển thuật thức của anh bao quanh người cậu, xoa dịu mọi cơn đau.

- Chà, quả đúng như ngài Kenjaku nghĩ.

Đột nhiên, một giọng nói chói tai vang lên, trước mắt hai người họ xuất hiện một tên tóc xanh mặt đầy sẹo. Gã nở nụ cười vừa thỏa mãn vừa biến thái, khiến Yuta lập tức đề phòng. Anh vô thức ôm chặt Toge hơn, che đi cả người cậu.

Tên này... Đây là một chú linh, nhưng chú linh lại có hình dáng như con người và biết nói tiếng người sao? Yuta nắm chặt thanh kiếm trong tay, sẵn sàng nghênh chiến bất cứ lúc nào. Mùi của tên này giống hệt như con chú linh ban nãy, thậm chí còn nồng nặc hơn. Hắn chính là người đã đưa con chú linh kia tới.

Tên kia không nói gì, chỉ thong thả tiến lại gần. Rồi đột nhiên, một tay của hắn biến thành lưỡi liềm sắc bén, vụt một phát đâm thẳng về phía hai người. Yuta vội vàng né tránh, lúc này Toge trong lòng anh cũng đã hồi phục kha khá.

- Toge, em tự đứng được chứ? – Yuta nhíu chặt mày căng thẳng. Anh phát hiện ra tên chú linh này rất mạnh, buộc phải dùng toàn lực thì mới có thể đối phó với nó.

- Cá hồi. Được. – Toge gật đầu, cậu cũng cảm nhận được tên này mạnh hơn con chú linh ban nãy rất nhiều.

Tên kia lại tiếp tục lao tới, Yuta nhanh chóng dùng kiếm đánh tan. Tên này như đã dự liệu trước, nên vẫn cố chấp không buông. Gã liên tục thay hình đổi dạng, biến ra đủ các loại vũ khí khác nhau, nhưng mục tiêu vẫn không hề thay đổi. Dần dà, Yuta nhận ra rằng gã kia chỉ nhắm đến Toge.

- Này tên kia, ngươi muốn gì? – Yuta quắc mắt, ánh kiếm xẹt ngang chém đứt cả chục cánh tay mà tên kia biến ra.

- Muốn gì ư? Mày có biết không Okkotsu, đứa trẻ đang ở trong bụng chú ngôn sư kia, nó sẽ là một nguyên liệu tuyệt vời đấy.

- Nguyên liệu là ý gì? Đó là con của tao. – Yuta gầm lên, hất tung một phần cơ thể của tên kia.

- Hừm, mới có vài tháng thôi nhưng ta đã cảm nhận được nguồn chú lực khổng lồ đó rồi. Đứa trẻ này mà sinh ra thì phiền phức lắm đấy, tốt nhất là hai người nên đưa cho ta.

Tên kia vừa né những đòn công kích của Yuta vừa lên tiếng. Trình độ của hắn khá cao, chú lực cũng kéo dài, quả thật là khó đối phó.

- Câm mồm đi, mày nói nhiều quá đấy!

Yuta vẫn tiếp tục quật bay tất thảy những thứ vũ khí lao tới. Một đường kiếm xẹt qua, tên đó bị chặt thành hai mảnh, những tưởng đã xong xuôi, thế nhưng thân thể gã liền lại được trong phút chốc. Yuta căm phẫn, tấn công liên tục, chú lực cuồn cuộn tuôn ra đến mức đến cả Toge cũng khiếp vía. Không có chỗ cho chú ngôn của cậu xen vào, với cả cho dù muốn thì sức cậu cũng không chịu nổi. Toge chỉ cần bảo vệ tốt bé con trong bụng là đủ rồi. Tên khốn nạn kia bảo rằng bé con là một bào thai đặc biệt, càng khiến Toge nâng cao cảnh giác hơn. Dù cho đặc biệt thế nào thì cậu cũng không muốn con mình rơi vào tay tên kia.

- Chú thuật sư đặc cấp có nguồn chú lực khổng lồ cùng với chú ngôn sư bẩm sinh, quả là một sự kết hợp tuyệt vời. Cậu Okkotsu à, tên kia quả là một đối tác tuyệt vời đấy.

- Cậu ta không phải "tên kia". Cậu ta là người yêu tao, và tao cũng không cần biết con tao là nguyên liệu hay thành phần gì gì đó. Đó là kết tinh tình yêu giữa tao và cậu ấy. Tốt nhất là mày nên ngậm cái miệng lại. – Đôi mắt Yuta giờ đây rực một màu đen tuyền ảm đạm, sát khí bừng bừng như thể sắp tận diệt cả thế giới tới nơi.

Toge giật mình, cậu không ngờ là Yuta có thể nói ra những lời ấy. Một thoáng rung động xẹt qua lòng cậu, những sợ hãi mơ hồ bấy lâu nay như được quét sạch theo lưỡi kiếm kia.

Yuta vẫn chiến đấu không nghỉ, tên tóc xanh liên tục thoái lui nhưng cái mồm gã vẫn không ngừng một phút nào. Yuta đâm thẳng mũi kiếm vào người gã, nhưng vẫn không thể ngăn gã liên tục khua môi múa mép.

Dần dà, Yuta cảm thấy không đúng lắm. Chết tiệt, tên đó đã dụ cậu rời xa khỏi Toge một khoảng xa. Yuta muốn quay lại, thế nhưng cánh tay nối dài của tên kia nhanh hơn. Nó biến thành một cái xẻng, bay vèo đến chỗ Toge đang đứng.

Đôi tay Yuta run rẩy, đây là lần đầu tiên anh cầm kiếm mà lại cảm thấy cả người ớn lạnh như thế, như thể sông băng đang kêu gào bên trong anh. Dạ dày của anh cuộn lại, quặn đau. Đến khi anh ý thức lại, một tiếng gào rung trời vang lên, chấn động màng nhĩ của anh. Oán linh đặc cấp vừa xuất hiện, trời đất như rung chuyển cây cối ngã đổ khắp nơi, mọi thứ tan hoang trong giây lát.

- Lên đi Rika!!!

Tên tóc xanh chẳng thể tưởng tượng được sức mạnh của chú thuật sư đặc cấp to lớn đến cỡ nào, lại còn là chú thuật sư đặc cấp đang vô cùng tức giận. Gã tóc xanh không ngờ tới việc Yuta còn mang trên người oán linh đặc cấp. Trước khi kịp đụng tới Toge, gã đã bị đánh bay.

- Chết tiệt, tên đó đâu mất rồi? – Yuta nhìn quanh, anh không nghĩ là mình đã thanh tẩy được tên chú linh kia, hẳn là gã đã trốn đi rồi.

Anh nhanh chóng chạy đến bên cạnh Toge, ôm chầm cậu trai vào lòng:

- Em không sao chứ?

- Cá hồi. Không sao. – Toge có hơi khó chịu trong người, nhưng trước mắt thì vẫn ổn, bé con trong bụng vẫn còn cử động.

- Tốt quá! – Yuta gục đầu xuống vai Toge, giọng nói không giấu được sự run rẩy.

Toge đưa một tay đỡ lấy lưng Yuta. Chú thuật sư đặc cấp vừa phô bày sức mạnh khủng khiếp như không có gì có thể cản đường, vậy mà giờ đây lại lộ ra vẻ mặt yếu đuối như vậy trước mặt người thương. Anh đang sợ.

- Anh không thể nào tưởng tượng nổi, nếu như con chúng ta... nếu như em... – Yuta lắc đầu, không tài nào nói hết câu, từng tiếng nức nở truyền ra từ cổ họng anh.

Toge nhẹ đưa tay xoa đầu Yuta, như muốn trấn an anh rằng cậu vẫn luôn ở đây, cậu vẫn an toàn. Người con trai này... Toge nhìn chiếc cúc áo quen thuộc đang đung đưa giữa không trung, cột chặt trên vỏ kiếm bất li thân của anh. Tình yêu của anh vẫn luôn rõ ràng như vậy, sao cậu lại không nhận ra cơ chứ?

- Toge à, nếu như em rời khỏi thế giới này, xin hãy mang anh theo có được không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro