Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12

Sau sự việc xảy ra ở dinh thự Inumaki, nhà trường lập tức gửi người điều tra. Yuta nhất quyết đưa Toge trở về trường, Cao chuyên Chú thuật với vòng bảo vệ của ngài Tengen sẽ là nơi an toàn cho Toge, và cũng sẽ thuận tiện hơn để cô Ieiri chăm sóc và theo dõi thai kì cho cậu.

Em bé được chẩn đoán bị chấn động nhẹ, vì vậy Toge phải nằm nghỉ ngơi ở bệnh xá vài ngày. Panda và Maki không khỏi lo lắng khi thấy bạn mình bị đưa về trường trong tình trạng sống dở chết dở.

- Cậu sao rồi Toge?

- Cá hồi. Vẫn ổn. – Toge mỉm cười trả lời hai người bạn.

Maki và Panda tiếp nhận chuyện cậu mang thai nhanh chóng hơn cậu nghĩ nhiều.

- Vậy là trong này có một đứa bé à? Không thể tưởng tượng nổi. – Maki nhìn chằm chằm vào bụng cậu, vẻ mặt vừa hoài nghi lại vừa hứng thú.

- Đừng có nói như vậy chứ. Cậu là con gái đó Maki. – Panda như vờ trách móc.

- Gì chứ, tớ cũng đâu có dự định sẽ mang thai. – Maki bĩu môi, khiến cả bọn cùng bật cười.

- Vậy ra đây là lí do cậu nghỉ học. Thật tình thì cũng đâu đến mức phải thế, cậu biết là chúng tớ luôn ủng hộ cậu trong mọi trường hợp mà. – Panda nói.

Toge mỉm cười, cậu thật sự rất biết ơn tình cảm của bạn bè dành cho mình, nhưng thời gian đó cậu vẫn chưa nhận ra tình cảm của Yuta dành cho mình. Cậu chỉ lo sợ trốn tránh, không dám đối diện với thực tế.

- Là do Yuta đúng không? – Maki nhanh chóng đoán ra – Cậu không biết thời gian cậu nghỉ học, tên đó điên đến thế nào đâu.

- Thôi đủ rồi đó.

Vừa nhắc tên đã thấy xuất hiện, Yuta lập tức cắt ngang lời Maki.

- Ô, cha của đứa bé đây rồi. – Panda che miệng cười, khiến Toge cũng phải đỏ mặt.

- Mấy cậu thăm hỏi xong chưa? Toge còn phải nghỉ ngơi nữa đó. – Yuta xua xua tay.

- Hầy, có người không muốn chúng ta ở lại đây kìa. Đi thôi Panda, đừng để ý đến họ nữa. – Maki bĩu môi, nhanh chóng đứng lên.

- Thông cảm đi, vừa được lên chức bố nó vậy. – Yuta vẫy vẫy tay, tiễn hai người bạn ra khỏi cửa rồi lập tức ngồi xuống bên cạnh giường Toge.

- Cá bào. Anh đừng có thế chứ. – Toge thấy hành động của Yuta ấu trĩ vừa ngang ngược, nhưng lại vẫn mỉm cười.

- Cô Ieiri bảo là em phải nghỉ ngơi một thời gian. – Yuta thuận tay cầm lấy một quả quýt trong giỏ trái cây trên bàn, bóc ra từng múi.

- Cá hồi. Em biết rồi.

- Em có thích ăn quýt không? Anh nghe nói người bị nghén hay thích ăn chua, nhưng chắc em đã qua thời kì nghén rồi nhỉ? – Yuta nhìn người đang ngồi trên giường bệnh, nói với giọng đầy vẻ tiếc nuối.

Nếu Toge ở cạnh anh, anh có thể chăm sóc cho cậu tốt hơn, anh sẽ theo dõi được từng giai đoạn trong hành trình mang thai của cậu. Được nhìn chiếc bụng mềm mại kia dần lớn từng ngày, anh nghĩ đó cũng là một loại hạnh phúc.

- Thầy Gojo bảo tên chú linh kia thuộc loại đặc biệt, mạnh đến mức có thể sinh ra trí lực và hành xử giống y chang con người. Hắn ta chuyên dùng thuật thức để biến đổi linh hồn, có lẽ đó là lí do mà hắn muốn nhắm tới bé con. Thầy Gojo và hiệu trưởng đã lên đường xử lí chuyện này rồi. – Yuta thuật lại những gì mình biết cho Toge – Còn em, để đảm bảo an toàn thì em phải ở trường cho đến khi bé con được sinh ra. Có anh và thầy Gojo ở đây, sẽ không có tên nào dám bén mảng tới đâu.

- Trứng cá muối. Cảm ơn anh. – Toge gật đầu. Thật ra cậu cũng rất sợ hãi, nhưng nghĩ đến việc có Yuta ở bên cạnh, cậu lại an tâm hơn bao giờ hết.

- Thật xin lỗi. – Yuta đột nhiên cúi đầu thở dài.

- Cá bào. Xin lỗi gì chứ. – Toge lắc đầu, cậu thật sự không muốn ánh mắt xanh đen kia chất chứa thêm bất cứ muộn phiền nào nữa.

- Là do anh. Nếu như anh không khiến em mang thai, hẳn là mọi chuyện sẽ không trở nên như thế này. – Yuta nói, như thể mọi chuyện đều là lỗi của anh.

Toge vội lắc đầu. Yuta chẳng hề làm chuyện gì có lỗi với cậu cả. Làm sao hai người biết được rằng bé con lại khiến những kẻ ngoài kia hứng thú cơ chứ? Toge nhớ lại câu nói kia của Yuta trong trận chiến, bé con là kết tinh kì diệu giữa hai người họ, là món quà hoan hỉ mà cậu may mắn có được. Cậu không muốn Yuta hối hận khi nghĩ lại chuyện này. Toge đưa một tay áp lên má Yuta, muốn an ủi tâm tình đang sa sút của anh.

Yuta dụi dụi vào lòng bàn tay Toge, hơi ấm của cậu lúc nào cũng khiến anh cảm thấy an lòng. Nhớ đến phút giây sinh tử kia, Yuta vẫn còn ám ảnh khôn nguôi.

- Toge à, sau này, xin em đừng rời khỏi anh nữa. – Yuta nhắm mắt lại, giọng nói như nỉ non van nài. Anh không thể tưởng tượng được hôm ấy, nếu như anh không tình cờ có mặt tại dinh thự thì Toge sẽ gặp phải những chuyện kinh khủng gì.

- Toge cho phép anh ở bên cạnh em và con chứ? – Yuta ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt tím biếc kia.

Ngày đó, việc cậu rời đi không một lời giải thích đã để lại trong lòng Yuta một vết thương khó có thể xoá nhoà. Thêm sự việc nguy hiểm mới đây, Yuta sẽ không bao giờ để cậu rời khỏi tầm mắt anh một giây nào.

Toge nhìn thấy sự cố chấp và chiếm hữu đong đầy trong ánh mắt tưởng như rất dịu dàng của Yuta. Không hiểu sao cậu lại thấy lòng mình như tan thành một vũng nước mưa xuân. Cái cúc áo kia vẫn đung đưa qua lại trong tâm trí cậu, dần xoá nhoà hết mọi sợ hãi và sầu lo. Cậu cần gì phải vướng bận những phiền muộn không tên, khi mà tình yêu anh dành cho cậu lớn lao đến thế. Quá khứ đã xa xôi thì không cần phải lật lại nữa, ngày tháng sau này, cậu muốn nắm chặt lấy tay anh, cùng anh bước tiếp quãng đời còn lại.

Toge nhẹ gật đầu, ánh mắt Yuta lập tức sáng rỡ. Anh cúi đầu xuống, áp má lên chiếc bụng đã nhô cao kia, trò chuyện như thật:

- Bé con ơi, ba con đã đồng ý với cha rồi đấy.

- Hikaru. – Toge chợt lên tiếng.

- Hả, em nói gì cơ Toge? – Yuta ngạc nhiên ngẩng đầu lên.

- Okkotsu Hikaru. – Toge lặp lại, đó là tên cậu đã nghĩ ra cho bé con.

Lúc này Yuta mới nhận ra ý của cậu, không nhịn được nụ cười tươi rói trên khuôn mặt:

- Đẹp lắm. Một cái tên thật hay. Anh rất thích, chắc hẳn bé con cũng sẽ thích.

Hikaru, ánh sáng đẹp đẽ nhất, hạnh phúc ngọt ngào nhất. Bé con này đúng là kết tinh kì diệu của hai người.

Yuta vẫn cứ áp tai lên bụng Toge mãi không chịu rời đi, làm cậu nhột đến mức bật cười khúc khích. Có làn gió mơn man thổi vào phòng, làm vơi bớt đi mùi thuốc sát trùng gay mũi, nhưng lại không thể xua tan được bầu không khí ngọt ngào nồng nàn giữa hai cậu trai kia.

Toge luồn tay vào mái tóc Yuta, cảm nhận niềm hạnh phúc viên mãn đang đong đầy trong tim. Cậu không biết tương lai rồi sẽ ra sao, cũng không biết liệu thời gian có làm thay đổi những lời hứa hẹn ngày hôm nay hay không, nhưng mặc kệ định mệnh có bao nhiêu biến số, cậu vẫn sẽ giữ chặt lấy tình cảm này. Và Toge biết, người cố chấp như Yuta cũng sẽ không bao giờ buông tay.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro