Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Toge hạ sinh bé con vào một ngày đầu đông.

Hôm đó, Yuta cứ đi tới đi lui ngoài cửa bệnh xá, sốt ruột đến mức đạp nát hết đống lá khô rụng đầy trên sân, vậy mà bên trong vẫn chưa có động tĩnh gì. Người ta bảo cửa sinh là cửa tử, Yuta sợ hãi trường hợp xấu nhất sẽ xảy đến với Toge. Dù sao thì cậu cũng không phải phụ nữ, việc sinh đẻ này quá nguy hiểm.

- Này, cậu có thôi đi không hả? – Maki quát, thằng bạn cứ bày ra cái vẻ mặt như biết trước ngày mai tận thế tới nơi thì đến cả cô cũng không an lòng nổi.

- Ma... Maki nói đúng đó. – Panda cố lên tiếng trấn an, dù rằng thân thể to đùng của anh chàng cũng đang run rẩy không kém.

Yuta thở dài, không nhịn được mà lại nghĩ về mấy chuyện xui rủi. Cho đến khi tiếng khóc oe oe vang dội truyền ra từ bên trong, Yuta mới giật mình bừng tỉnh. Anh lập tức chạy ngay vào phòng bệnh, chỉ muốn mau chóng được nhìn thấy Toge.

Toge nằm trên giường, đôi môi nhợt nhạt khiến thần sắc cậu trông hơi kém, nhưng vừa trông thấy Yuta, cậu đã nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ.

- Toge, em vất vả rồi. – Yuta sà ngay xuống bên giường, đưa tay vuốt tóc Toge.

- Cá hồi. – Toge cong mắt mỉm cười, kéo lấy tay Yuta.

Lúc này, Yuta mới để ý đến bé con đang nằm bên cạnh Toge. Đó là một bé trai. Hai mắt em bé nhằm nghiền, cả người được quấn trong chiếc khăn bông mềm mại, chỉ lộ ra khuôn mặt nho nhỏ cùng chỏm tóc đen. Dù khá mờ nhạt nhưng Yuta vẫn có thể thấy được dấu ấn chú ngôn hai bên má thằng bé.

- Đây là... – Anh không biết phải nói gì, giọng anh bắt đầu run rẩy, từ ngữ cũng lạc đi đâu mất.

- Cá hồi. Đúng vậy. – Toge nhìn bé con rồi lại ngẩng lên nhìn Yuta, sự dịu dàng đong đầy đến mức tràn ra khỏi mắt.

Bàn tay Yuta dè dặt chạm lên cục bông kia, bé con quá nhỏ, chỉ dài cỡ bằng một cánh tay anh mà thôi. Anh không ngờ một đứa trẻ sơ sinh lại nhỏ đến thế này, anh sợ mình chạm vào thì bé con sẽ đau mất.

- Hikaru, chào mừng con đến với thế giới này. – Yuta bế bé con vào lòng. Niềm vui sướng khi lần đầu được làm cha dâng đầy trong tim.

Giờ đây, không chỉ có mỗi Toge, thế giới này lại có thêm một lí do nữa để anh bảo vệ.

2.

Đôi khi Yuta thường tự hỏi, tại sao Toge lại có thể sinh cho anh một tạo vật đáng yêu đến như thế được.

Bé con có khuôn mặt bầu bĩnh búng ra sữa, đôi mắt to tròn long lanh, chân tay thì nhỏ xíu hồng hào, chỗ nào cũng dễ thương khiến Yuta chỉ muốn cưng nựng mãi thôi. Từ khi làm cha, con mình làm gì Yuta cũng thấy lạ lẫm đến mức thổn thức trong lòng. Bé con nằm trong nôi ngủ say, bé con ê a những từ vô nghĩa, bé con dụi đầu vào vai anh với vẻ mặt rưng rưng, tất cả đều khiến Yuta nhìn không rời mắt.

Bé con gối đầu lên tay Toge say ngủ, nhịp thở của hai cha con vang lên đều đều, giữa buổi đêm không trăng nghe yên bình đến lạ. Yuta không màng đến việc mắt mình đã díu hết cả lại, chỉ tham lam muốn ngắm nhìn hai bảo bối trân quý nhất cuộc đời nhiều thêm chút nữa.

Trong quá khứ, Yuta đã từng hoài nghi về sự tồn tại của mình trên cõi đời này, thậm chí anh đã từng không thiết tha gì đến cuộc sống. Thế nhưng giờ đây, khi nhìn sinh linh bé bỏng do chính mình tạo ra đang say ngủ bên cạnh người mà anh yêu thương hơn cả tính mạng, Yuta lại cảm nhận được trọn vẹn ý nghĩa của sự sống hơn bất cứ lúc nào.

3.

Người ta nói con gái là người tình kiếp trước của cha, vậy thì con trai hẳn sẽ là kẻ thù rồi. Yuta không ngờ bé con lại bám dính lấy Toge như vậy, lúc nào cũng đòi Toge bế trên tay, rời xa cậu một khắc là bé sẽ khóc quấy lên. Yuta vô cùng đau đầu về vấn đề này, vì bé con cứ đeo theo Toge như thế thì anh không thể nào thân mật với cậu được.

Phải nói rằng trước khi có bé con, anh và cậu vẫn chưa là gì của nhau, đến khi hai người thổ lộ tình cảm rồi thì cũng vừa lúc bé con ra đời. Cả hai chẳng có lấy cái khoảng thời gian gọi là hẹn hò yêu đương chứ đừng nói là trăng mật. Yuta muốn hôn Toge, nhưng lúc nào cũng vướng bé con ở giữa. Yuta muốn ôm Toge trong lòng khi ngủ, nhưng cứ nửa đêm là bé con lại khóc đòi ăn, thế là anh bị đuổi xuống giường.

Yuta phải nhẫn nhịn suốt mấy tháng trời, nhìn tên con trai khác được người mình yêu ôm ấp, hết hôn lại sờ xong rồi còn được ngủ chung mà chẳng thể làm gì được. Lí do duy nhất mà Hikaru vẫn chưa bị quẳng cho thầy Gojo hay cô Ieiri chăm sóc là vì trình độ làm nũng của bé quá cao. Hễ người cha đặc cấp của bé nhìn bé với ánh mắt tràn đầy sát khí là bé sẽ nhìn lại anh bằng cặp mắt hạnh nhân to tròn long lanh. Chính là cặp mắt tím mơ màng giống hệt người cha chú ngôn sư kia của bé, cứ nhìn đến là sẽ rưng rưng ngập nước như thể sắp khóc tới nơi, khiến cho Yuta xiêu lòng đến mức không thể làm được gì.

Thôi được rồi, Yuta chỉ có thể thở dài. Bé con vẫn còn nhỏ, chịu đựng một chút đi vậy.

4.

Hikaru vài tháng tuổi nhỏ xíu, nhỏ đến mức Yuta có thể bế bé bằng một tay. Mỗi khi ôm con, Yuta đều rón rén cẩn thận, sợ mình quá mạnh tay khiến bé con khó chịu. Nhìn bé con nằm gọn trong lòng mình mà chẳng thừa tí nào, cứ như một cục bột nhỏ, Yuta lại thấy lâng lâng một niềm vui sướng khó có thể diễn tả bằng lời.

- Toge à, em nhìn tay của Hikaru này.

Bé con đang được Yuta ôm trước ngực, hai bàn tay nhỏ xíu hồng hồng cứ quơ qua quơ lại. Cuối cùng, bé con nắm được ngón trỏ của anh, thích thú ôm chặt lấy nó, muốn cho vào miệng gặm.

- Trứng cá tuyết? Tay con làm sao? – Toge nghiêng người tựa đầu vào vai Yuta. 

Bé con nhìn thấy cha nhỏ thì lập tức bật cười khúc khích, khiến Toge cảm thấy đáng yêu không chịu được, phải cong môi mỉm cười đáp lại.

- Tay con nhỏ như thế này, làm sao mà cầm kiếm được. – Yuta nói với vẻ mặt cực kì hoài nghi.

Toge ngạc nhiên nhìn sang, tên này muốn bé con vừa mới mấy tháng đã phải cầm kiếm rồi ư?

- Em nhìn xem, miệng nó cũng nhỏ nữa. Liệu sau này nó có nói được không? Hồi bé em có nói được không Toge? – Yuta vẫn đang rất nghiêm túc suy xét về tương lai của con mình – Thầy Gojo bảo Hikaru sau này sẽ trở thành một chú thuật sư rất giỏi đấy, nó cũng là hậu duệ của một trong Tam đại Oán linh mà.

Toge bất lực nhìn người chồng của mình, chẳng thể hiểu nổi anh đang nghĩ cái quái gì trong đầu. Cuối cùng, tránh việc bé con mới có mấy tháng đã bị cha lớn nhét kiếm vào tay hay phải vận chú lực đánh đuổi nguyền hồn, Toge đành giật bé con lại không cho Yuta ôm nữa. 

Nói chung là, việc nuôi dạy bé con sau này chắc sẽ vất vả lắm đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro