Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Toge ôm bé con đi qua đi lại trên hàng hiên, đón những tia nắng ban mai đầu ngày. Trẻ sơ sinh vài tháng tuổi cần tắm nắng thường xuyên, nên cậu phải dậy sớm để cho bé con ra ngoài kịp lúc mặt trời vừa mọc. 

Toge không phải kiểu người có thể dậy sớm, cậu luôn cảm thấy uể oải và mất năng lượng nếu như phải rời giường trước bảy giờ. Thế nhưng giờ đây có con rồi, việc này đối với cậu lại chẳng thành vấn đề nữa. Toge nhìn khuôn mặt mũm mĩm đáng yêu của Hikaru được quấn trong chiếc khăn bông in hình vẽ hươu cao cổ, bỗng dưng cảm thấy mình có thể làm tất cả mọi thứ vì con, kể cả dậy sớm hay thức khuya.

- Toge à, em đâu rồi? – Tiếng của Yuta vọng ra từ trong nhà.

Toge xoay đầu lại, thấy người bạn đời của mình đang ngơ ngác nhìn xung quanh thì bật cười. Chắc là Yuta thức dậy mà không thấy cậu bên cạnh nên lật đật đi tìm.

- Tảo bẹ. Chào buổi sáng.

- A, bé yêu. – Yuta nhìn thấy cậu thì lập tức bước đến, kèm theo một nụ cười còn rạng rỡ hơn cả ánh nắng ngoài kia – Bé yêu à, cho anh ôm bé yêu một chút được không nào?

- Cá ngừ mayo? Bé yêu nào? – Toge trêu.

- Dĩ nhiên bé yêu là Toge rồi. – Yuta nghiêng người ôm lấy Toge, vùi mặt vào hõm vai của cậu, hít hà mùi sữa thơm ngát còn lưu lại – Sao em dậy mà không gọi anh dậy cùng?

- Cá ngừ... – Toge định trả lời rằng muốn để Yuta ngủ thêm một chút nữa, vì tối qua anh đi làm nhiệm vụ cả đêm, thế nhưng chưa kịp nói hết câu thì bé con trong ngực cậu đột nhiên khóc ré lên.

- A! Sao lại khóc rồi? – Yuta vội đỡ lấy bé con từ trong tay Toge, nhẹ nhàng vỗ vỗ cậu bé – Con lại muốn làm nũng đúng không? Rồi rồi, Hikaru cũng là bé yêu, được chưa?

Toge nhìn hai cha con đứng dưới nắng mai, không nhịn được mà kéo cổ áo Yuta xuống, thì thầm một câu bên tai anh.

[Yuta cũng là bé yêu đó.]

Khuôn mặt của chàng chú thuật sư đặc cấp đỏ lên, còn cậu chú ngôn sư bên cạnh thì bật cười khúc khích.

2.

Việc trò chuyện với con mỗi ngày để con phát triển ngôn ngữ là việc của Yuta, vì Toge không thể nói quá nhiều với con được. Yuta sẽ bế bé con trên tay, đi một vòng xung quanh Cao chuyên, gặp cái gì cũng sẽ nghiêm túc giới thiệu cho con, như là một cách để con nhận biết về thế giới xung quanh.

- Hikaru, con nhìn xem. Đây là lá cây đó.

- Hikaru nhìn nè, đây là hoa hồng. Ngày trước cha Toge của con phụ trách chăm sóc mấy bông hoa này đó.

- Hikaru, chào chú Panda đi con. Chú ấy là gấu trúc đó.

- Xin chào bé con. – Panda thoải mái để bé con sờ sờ bộ lông mịn màng của mình.

- Còn đây là cô Maki. Cô ấy dữ lắm, con nên cẩn thận.

- Ê! Nói cái gì thế hả? – Maki quát lên.

- Thấy chưa, ba đã bảo mà. – Yuta rủ rỉ rù rì với bé con. May là đang ôm con trong tay, nếu không là lại bị ăn hành rồi.

Cho đến khi đi hết một vòng Cao chuyên, hai ba con cũng đã thấm mệt. Toge thấy Yuta bế bé con trở về phòng, bèn rót cho anh một li nước. Yuta cầm lấy tay của bé con, chỉ vào Toge.

- Hikaru à, đây là cha Toge của con.

Toge lắc đầu cười, làm như bé con sẽ không nhận ra người cho bé ăn dỗ bé ngủ mỗi ngày vậy.

- Người này rất rất đáng yêu, lại còn giỏi giang, trên đời chỉ có một không hai. Nếu như sau này con làm người này buồn, ba sẽ phạt con thật nặng đó, nghe chưa? – Yuta nghiêm túc nói với con, cứ như thể Hikaru thật sự sẽ hiểu được mấy lời này vậy.

- Cá ngừ. Thôi được rồi đó. – Toge thấy hơi ngượng ngùng, đưa tay đỡ lấy Hikaru từ tay Yuta.

- À quên, còn nữa. Đây là người mà ba yêu thương nhất. – Yuta tiến đến ôm lấy Toge, thì thầm vào tai cậu – Không có điều gì trên thế giới này có thể sánh được cả.

3.

Gia đình Okkotsu theo chế độ nghiêm phụ từ mẫu.

Yuta vô cùng nghiêm khắc với Hikaru, bé khóc thì không bao giờ dỗ, bé bỏ mứa đồ ăn thì dẹp luôn không cho ăn nữa, bé bị đụng đau thì chỉ có thể nhận được một ánh mắt "đáng đời" từ ba. Hikaru vô cùng tủi thân, thế nhưng được cái là cha bé lại vô cùng dịu dàng và nuông chiều bé. Cha Toge lúc nào cũng dỗ dành bé nếu bé khóc, kiên nhẫn trông chừng bé ăn hết cơm, dịu dàng xoa xoa cho bé nếu bé bị ngã đau.

Trong mắt Hikaru, ba Yuta là một sự tồn tại đầy đáng sợ và ghê gớm, tốt nhất là không nên chọc giận ba. Tuy nhiên, Hikaru không ngờ rằng có ngày mình lại được thấy vẻ mặt hiền lành đầy dịu dàng của ba Yuta. Dĩ nhiên là không phải dành cho bé rồi.

- Toge à, em có sao không?

- Cá bào. Không sao. – Cậu lắc đầu. Chỉ là một vết đứt tay nhỏ xíu, chảy máu có một chút là ngừng. Vậy mà Yuta cứ ôm cậu rồi xuýt xoa từ nãy tới giờ.

- Có thật là không đau không đó? Em xem xem có cần băng lại không? Anh xót lắm đấy. – Yuta ôm lấy Toge, để cậu nằm trên ngực mình.

- Cá bào. Không sao mà. Con đang nhìn kìa. – Toge bĩu môi, nhưng khi nhìn ánh mắt lo lắng của Yuta thì không nhịn được mà mỉm cười, cúi đầu dụi dụi vào cổ anh.

- Nếu đau thì phải nói cho anh biết ngay đó. Em bị cái gì là anh không chịu nổi đâu. – Yuta xoa xoa tóc Toge, len lén hôn lên má cậu một cái.

Hikaru ngồi giữa đống đồ chơi của mình trên sàn, ngơ ngác ngước nhìn hai người lớn đang quấn quýt nhau trên sô pha. Cái người vừa dịu dàng vừa ngọt ngào kia là ai vậy? Có thật là ba Yuta của bé không thế? Trái tim bé bỏng mới được vài tuổi của Hikaru vỡ tan thành trăm mảnh.

4.

[Yuta nhớ cho Hikaru uống sữa đúng cữ nhé.]

[Yuta nhớ mua thêm bỉm cho con nhé.]

[Yuta hôm nay có về sớm không?]

Yuta nằm trên giường, cầm điện thoại đọc lại những tin nhắn Toge đã gửi cho mình. Những tin nhắn hồi lâu trước đây thì còn hiểu được, nhưng những tin nhắn gần đây lúc hai người đã ở bên nhau rồi mà cậu cũng vẫn dùng xưng hô xa lạ như thế. Thật ra gọi tên chứ không gọi họ đã là rất thân mật rồi, nhưng  lúc chỉ mới là bạn thì họ cũng đã gọi tên nhau rồi. Thế nên Yuta cảm thấy giờ đây, khi mối quan hệ giữa hai người đã chuyển sang một trang mới, họ nên xưng hô theo kiểu khác. Anh muốn được cậu gọi bằng một danh xưng nào đó thân mật hơn, ngọt ngào hơn, chứng tỏ mối quan hệ của họ rõ ràng hơn.

- Cá ngừ mayo? Yuta sao thế? – Toge nằm xuống bên cạnh anh, tinh ý nhận ra sự khó chịu của Yuta.

- Toge à, chúng ta đã là bạn đời của nhau rồi đúng không? – Yuta quay sang hỏi cậu.

Toge gật đầu, chưa hiểu Yuta đang muốn gì.

- Lại còn có cả Hikaru rồi. Em có nghĩ là chúng ta nên đổi xưng hô không? – Yuta đề nghị. Anh muốn Toge gọi mình bằng danh xưng mà chỉ có thể dành riêng cho anh, như là chồng ơi hay gì đó.

Toge nhướn mày, không ngờ anh lại xoắn xuýt vấn đề này.

- Thật... thật ra thì em không gọi cũng được. Anh thấy cũng chẳng sao... – Yuta vội vàng bác bỏ. 

Chưa kịp để Yuta nói hết, Toge đã ghé vào tai anh:

[Ba nó à.]

Yuta nghe tim mình như trật mất một nhịp, đến cả hít thở cũng khó khăn. Toge nhìn vẻ mặt thẫn thờ của Yuta, sung sướng nằm xuống đắp chăn đi ngủ.

- Em chơi xấu quá đó. – Yuta đỏ mặt quay sang ôm cả chăn cả Toge vào lòng, không kiềm được mà cong môi cười.

Thôi thì ba nó cũng được, dù sao thì con của Toge cũng là con của anh. Chẳng điều gì có thể thay đổi được mối quan hệ máu mủ giữa ba người họ cả. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro