Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế giới này vốn không có sự công bằng"

Sau đại dịch, dân số thế giới giảm đi đáng kể do dịch bệnh chết người.
Các nhà khoa học đã phát triển loại gen khiến cả nam lẫn nữ có thể mang thai để giải quyết tình trạng suy giảm dân số. Dần dần theo sự tiến hoá của nhân loại, gen biến đổi và trở nên thích ứng với loài người, được gọi là giới tính thứ 2

Xã hội hiện đại chia ra làm 3 giai cấp

Alpha - những kẻ mang trên mình thân phận cao quý, được mọi người tôn sùng như những vị thần, cấp bậc cao nhất của tháp phân tầng xã hội, hay còn gọi là "giai cấp thống trị".

Beta - chiếm đến 70% trong xã hội, họ không có Pheromone, không có kì phát tình, hay nói cách khác họ là những người bình thường, không bị ảnh hưởng bởi Pheromone của A hay O nhưng vẫn ảnh hưởng chút ít bởi kì phát tình.

Omega - Những cá thể xinh đẹp, họ là những "bông hoa có thể di chuyển". Bị xem thường, gặp rất nhiều bất lợi, là tầng lớp thấp nhất trong xã hội. Thuộc "giai cấp bị trị"

Pheromone - Là chất được tiết ra ngoài cơ thể Alpha và Omega, có thể gây ra những phản ứng sinh học như kì phát tình hoặc để dẫn dụ hay tìm kiếm bạn đời.

"hừm, hệ thống ABO này phức tạp thật đó, Toge nhỉ?"

Gã trai tóc đen mỉm cười nhìn em, tay mân mê góc giấy, ánh mắt ẩn ý nhìn vào cậu trai mĩ miều trước mặt

"ừm, sắp có kết quả xét nghiệm giới tính thứ hai rồi..."

Em đáp lời nhưng không buồn nhìn vào mắt của gã trai. Em đang suy nghĩ về giới tính thứ 2 của mình. Alpha - một lũ cặn bã được tung hô, em ghét cay ghét đắng, em căm ghét alpha, vì lão cha tồi tệ của em, lão ta cũng là một thằng Alpha cặn bã. Từ nhỏ, em đã không thể cảm nhận được tình yêu là loại xúc cảm như thế nào. Em có một gia đình bất hạnh, Toge là một đứa trẻ thiếu thốn tình yêu. Cha của em, ông ta bạo hành người mẹ Omega, khiến cho bà không chịu nổi mà phải ly hôn, bà ta bỏ rơi đứa con bé bỏng để chạy trốn với nhân tình, bỏ lại em cùng lão cha già. Lần đầu tiên, em bị bỏ rơi...

"Toge, cậu ổn không?"

Gã bạn thân nghiêng đầu nhìn em. Em sực tỉnh, kéo tâm trí mình thoát khỏi dòng suy nghĩ kia. Em mỉm cười nhìn gã

"Tớ ổn, Hiro! Tớ mong rằng... Mình là Beta..."

Em lí nhí trong miệng, gã khó hiểu nhìn em, đoán già đoán non em đang nói gì, nhưng em chỉ cười khúc khích rồi nhìn gã, gã ta cũng thôi suy xét mà đáp lại nụ cười ngọt ngào của em. Nhưng có lẽ em không thể biết được rằng, đây chính là nụ cười cuối cùng mà em dành cho người bạn thân của mình, cũng là nụ cười vui vẻ cuối cùng trong suốt chặng đường còn lại của em...

"Dừng lại! Hiro, dừng lại! Đừng mà...hức... Tớ xin cậu đó, làm ơn dừng lại đi!"

Em gào khóc cầu xin gã alpha động dục đang đè lên thân thể gầy gò của em. Thằng khốn alpha đó đang cưỡng hiếp em, gã động thân dưới như một con chó, khiến cho lỗ huyệt nhỏ bé của em sưng to, cửa huyệt bị rách, máu lẫn cùng với tinh dịch mà chảy xuống bắp đùi non, phiến môi hồng nhỏ xinh bị em cắn đến rách bươm. Em gào khóc đến mức muốn xé rách thanh quản, em cầu cứu trong tuyệt vọng, nhưng không một ai giúp em cả... Bọn khốn kia chỉ đứng nhìn, một số thì lôi điện thoại ra ghi hình, số còn lại thì nghệch mặt ra nhìn nhưng chung quy lại cùng vì một lý do duy nhất. Bọn chúng sợ Alpha. Nhà kho thể chất vang vọng tiếng kêu cứu thảm thiết của Toge

"Toge à, tôi thích cậu lắm, cậu là bạn đời định mệnh của tôi, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi!"

Gã rên rỉ vào tai em khiến em muốn nôn mửa, lỗ huyệt của em đau rát, bụng dưới nóng như nuốt than, từng cú thúc của gã như xé toạc cơ thể em làm đôi. Em căm ghét cơ thể này, em cắm ghét dòng máu đang chảy trong người mình, em oán hận chúa trời. Vì sao em lại là Omega?

Bỗng Toge cảm nhận được sự đe doạ, cổ của em nóng ran, lông tơ trên cơ thể em dựng ngược lên. Em cảm nhận được sự nguy hiểm. Thằng khốn đó định đánh dấu em

"Ư... D...dừng lại..."

Em không muốn phải sống với con chó động dục này cả đời. Trong cơn hoảng loạn, em nắm được cái chai thủy tinh, nó như một tia hi vọng nhỏ bé mà em nắm lấy được.

*CHOANG!

Sau tiếng vỡ vụn, không gian chợt im ắng đến rợn người, máu nhỏ tong tong xuống sàn nhà và trên cơ thể em, khi em quay lại nhìn, gã đã nằm bất động dưới sàn với vết rách trên đầu đang rỉ máu.

"Ha...haha... Đáng đời mày lắm, thằng chó! "

Toge ngã khuỵa, cả cơ thể run lên bần bật, không rõ em run rẩy vì sợ hay em cơ thể em run lên vì cười. Em như phát điên, lao tới đạp vào thứ hung khí dơ bẩn của hắn, em đạp thật mạnh vào thân dưới của gã ta trong khi tuôn ra những tiếng cười khúc khích, khiến những người chứng kiến sợ đến điếng người.

Toge đã phát điên, em điên rồi.
____________________

"Tôi cần biết chuyện này là như thế nào! Tại sao lại có Omega phát tình trong khuôn viên nhà trường?"

Người đàn bà với chiếc váy đắt đỏ và mùi nước hoa nồng nặc trên người. Bà ta đang quở trách hiệu trưởng

"Không những vậy, thằng nhóc này còn làm cho con trai bé bỏng của tôi bị thương! Nó là Alpha đấy? Cái đó mà bị hỏng rồi thì các người có đền được không?"

"Chúng tôi thành thật xin lỗi bà! Bên phía ban giám hiệu sẽ giải quyết triệt để, chúng tôi sẽ bồi thường tiền viện phí và xử phạt em học sinh này xứng đáng!"

Ông hiệu trưởng vẫy đuôi tỏ vẻ ngoan ngoãn trước ả đàn bà giàu có này, Toge ngồi một bên chứng kiến tất cả, em khinh thường xã hội này, em cảm thấy ghê rợn trước hành động nhơ nhuốc mà bọn họ làm ra. Họ đổ hết lỗi cho em, dù em là nạn nhân bị xâm hại, dù gã con trai của bà ta lao đến cưỡng hiếp em khi gã đang phát tình. Là nạn nhân nhưng bị quở trách, còn kẻ gây sự thì lại nằm hưởng thụ trong bệnh viện và được "trắng án" chỉ vì hắn là alpha, chỉ vì nhà hắn giàu có. Xã hội này vốn bất công như vậy sao?

"Trò Inumaki, em bị buộc phải thôi học!"

Hiệu trưởng đưa cho em hồ sơ, mặt không chút thương cảm mà nói với em. Nhưng Toge chỉ lặng lẽ cầm lấy học bạ, không một lời kêu ca hay cầu xin. Vì sao ư? Vì em không muốn phải ở trong cái địa ngục đội lốt "trường học" này thêm một giây nào nữa. Đôi mắt Toge trống rỗng, em lê từng bước nặng nề, mỗi bước đi như càng kéo em lún sâu xuống vũng lầy, vũng lầy của tội lỗi

*Cạch*

Em mở cửa bước vào. Ngôi nhà lạnh lẽo vang vọng tiếng rên rỉ của phụ nữ, tiếng va chạm của da thịt, mùi nước hoa rẻ tiền và pheromone. Sự hỗn tạp đó khiến em muốn nôn mửa. Lão già của em lại dẫn điếm về nhà

"Hưm...Oẹ!"

Toge nôn thốc tháo. Một giọt, hai giọt, rồi những giọt nước mắt trào ra, ướt đẫm gò má em, em khóc nức nở, sự căm phẫn, sự kinh tởm, nỗi ấm ức cũng theo đó mà được giải toả phần nào. Toge ngồi dựa lưng vào tủ giày, đôi mắt màu tím biếc ầng ậng nước ngẩng nhìn lên trần nhà ẩm mốc, cũ kĩ.

"Mình không nên sinh ra trên đời thì hơn..."

Toge có lẽ không nên được sinh ra, vì em là trái cấm, một thứ không nên tồn tại, là một lỗi sai không thể sửa chữa của thế giới này.

Em chính là trái cấm, thế giới này là vườn địa đàng
__________________

Oà, chap đầu tiên nên có hơi lủng củng 😭
Có gì mng góp ý giúp tớ nha ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro