Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày về rồi à?"

Gã đàn ông bước ra khỏi phòng với điếu thuốc phì phèo trên miệng, người ông ta đầy mùi pheromon và nước hoa của ả đàn bà khiến em muốn nôn mửa thêm lần nữa. Chợt lão khựng lại

"Gì đây? Mùi gì thơm vậy?"

Mùi hương vanilla thoang thoảng trong không khí vẫn còn vương lại sau khi em bị cưỡng bức, lão khịt mũi nhìn em

"Mùi này không phải của con ả kia...Mày dùng nước hoa à?"

Toge im lặng không đáp, em ngồi bất động, cứ như lão cha ấy không tồn tại trong mắt em vậy. Điều đó làm lão tức điên.

"Mẹ nó, sao mày không trả lời tao! Mày muốn chết đúng không!"

Lão xốc cổ áo em lên đầy hăm doạ, thế nhưng nét mặt em vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, dường như không còn bất kì thứ gì có thể làm cậu thiếu niên này kinh sợ.

"Lão già kinh tởm!"

Em rít lên rồi phun nước bọt vào mặt lão đầy châm biếm, đôi mắt không chút dao động. Em kinh tởm người mà em gọi là "cha", em căm hận ả phụ nữ đã sinh ra và bỏ rơi em ở chốn địa ngục này. Toge oán hận chính bản thân mình, vì được sinh ra trên cõi đời này.

"MẸ NÓ, MÀY ĂN GAN HÙM À?"

Tay gã đàn ông bóp chặt chiếc cổ mảnh khảnh, gân xanh nổi lên trên trán lão, mắt trợn trừng nhìn cậu thiếu niên như muốn xé xác em. Em thở khò khè vì thiếu oxy, móng tay ghim chặt vào bàn tay khiến lão phải nhăn mặt vì đau đớn, nhưng lão ta không có vẻ gì là sẽ buông em ra trừ khi em tắt thở. Toge mơ màng, vô thức toả ra pheromone khiến lão khựng lại

"Mày là Omega sao?"

Em ho sặc sụa, hít lấy oxy để lấp đầy phổi mình

"Mẹ nó chứ, vậy thì tao phải hiếp mày để giải toả cơn tức mới được! Con ả kia là chưa đủ đối với một alpha như tao!"

Bàn tay bẩn thỉu của lão sờ soạng cơ thể của em, lão úp mặt vào hõm cổ hít lấy hít để mùi pheromone như một con chó. Dường như lão quên mất rằng em chính là con ruột của lão. Khi ngón tay chạm vào nơi tư mật ấy, kí ức ban nãy bỗng ùa về khiến em cảm thấy kinh hãi tột cùng

"ĐI CHẾT ĐI!"

Em bừng tỉnh, tay nắm lấy chiếc bình hoa đang nằm trên bàn, không chút do dự mà đập vào đầu ông ta

*CHOANG!

Giọt máu đỏ thẫm nhỏ tí tách xuống sàn nhà, gã đàn ông choáng váng ôm đầu. Thân thể gầy gò không ngừng run lên bần bật, nước mắt đã lăn dài trên gương mặt thiếu sức sống của Toge. Em không tin được mình vừa làm chuyện động trời này.

"THẰNG SÚC SINH, MÀY DÁM ĐÁNH TAO?"

Lão ôm cái đầu đầy máu, mắt trợn trừng nhìn em đầy phẫn nộ

Cả thân thể em run lên bần bật, sát khí hừng hực bỗng biến mất, thế chỗ cho nỗi sợ hãi vốn có

Em biết lần này mình không xong rồi

"AH! ĐAU QUÁ! THẢ TÔI RA!!!!"

Toge bất lực gào khóc, cào cấu vào tay lão alpha với hi vọng gã có thể ngưng nắm tóc mình kéo lê đi trên mặt đất, khiến mảng da đầu em như muốn rách toạc ra vậy

Đôi mắt ngấn lệ của em đảo quanh tuyệt vọng cầu xin sự giúp đỡ, nhưng trớ trêu thay, tất cả đều làm lơ trước sự bất lực đến cùng cực của Toge

Cái xã hội mục nát, vô tâm này đã giết chết cậu thiếu niên một lần nữa.

____________
Shibuya
[19:13] Phố đèn đỏ Kaibukicho

"Có bà chủ ở đây không?"

Lão đạp cửa xông vào, hét lớn đầy thô lỗ

"Ông Inumaki có gì không hài lòng với dịch vụ của chúng tôi sao?"

Một quý bà lịch thiệp bước ra với nụ cười công nghiệp trên khoé môi đỏ son, tay còn mồi tẩu thuốc nghi ngút khói, mái tóc trắng và chiếc váy ôm màu đỏ chót càng làm tôn lên vóc dáng nóng bỏng và khí chất quyền quý của một Alpha

"Tôi muốn bán thằng nhãi ranh này!"

Gã ném em xuống sàn nhà như một món đồ vật bẩn thỉu không hơn không kém. Cơ thể tiếp xúc mạnh với nền gạch khiến em kêu lên một tiếng vì đau

"Hừm... Xem nào"

Cô dùng chiếc quạt nâng cằm em lên rồi cẩn thận quan sát.

Đôi mắt to tròn sưng tấy, rèm mi dài chưa khô lệ, chiếc mũi cao và đôi môi đào bé xinh đã bị cắn đến máu thịt lẫn lộn

Mei Mei nhìn thẳng vào đôi thạch anh tím tuyệt vọng không có ánh sáng, chứa đựng đầy nỗi căm phẫn ấy, cô khẽ nhếch môi

"Khuôn mặt rất xinh đẹp, thân thể dù có hơi gầy gò và bị thương nhưng chừng này thì không sao!"

Chỉ chờ có thế, lão ta liền vui ra mặt

Một sấp tiền đáp xuống ngay trước mặt, lão cuống quýt nhặt lấy tiền từ dưới sàn lên rồi cong đuôi bỏ đi mà không thèm nhìn đứa con máu mủ của gã lần cuối. Để lại em với nỗi cô đơn và sự trống rỗng đến tuyệt vọng, ánh lên trong đáy mắt sâu hoắm

Toge lại bị bỏ rơi thêm lần nữa

Bị bỏ rơi bởi những người đã sinh ra mình nhưng lạ thay, em lại không thấy buồn bã hay khóc lóc van xin như lúc người đàn bà kia rời đi, có phải là vì cậu thiếu niên này đã chịu quá nhiều điều kinh khủng hơn thế? Giờ đây em đã lún sâu vào trong vũng lầy không có lối thoát, có lẽ dung thân ở cái chốn hoan lạc còn tốt hơn nhiều so với căn nhà sập xệ kia. Tú bà đã đọc được tất cả nỗi lòng qua đôi thạch anh tím

"Chúc mừng, Cậu đã bị bán rồi!"

"Phải, giờ thì tôi phải thành đĩ đúng không?"

"Hahaha, thôi nào, đừng thẳng thắn vậy chứ! Đừng lo, ngoài việc phục vụ và tiếp rượu ra, sự an toàn của cậu sẽ được bảo vệ tuyệt đối!"

Làn khói hư ảo che mờ đi đôi đồng tử có thể nhìn thấu hồng trần, cô nhìn bộ dạng của em rồi cười mỉm

"Ít ra còn tốt hơn cái địa ngục trần gian đó nhỉ?"

Toge sững người trong thoáng chốc, đôi mắt mở to ngước nhìn tú bà quyền quý trước mắt. Phải rồi, em được cứu vớt khỏi địa ngục, để rồi lại dấn thân sâu hơn vào địa ngục khác

"Nơi này cũng đâu có khác địa ngục là bao?"

Cuộc đời của em đã không thể cứu vãn được nữa...

_________

Từng ngày trôi qua như rút cạn hết linh hồn em, đồng tiền dần trở thành gánh nặng đè lên đôi vai nhỏ bé nhưng cũng là mục đích duy nhất để em tồn tại

Em ở trong một căn trọ cũ kĩ, nhưng ít nhất vẫn tốt hơn nơi gọi là "nhà" kia.

Tiếp rượu và "phục vụ", rồi lại đi làm thêm bán thời gian. Lịch làm việc dày đặc khiến em không có thời gian nghỉ ngơi, vì lão cha kia vẫn chưa buông tha cho em. Hằng tháng lão ta sẽ tìm đến lấy tiền, nếu không có tiền thì ngày hôm ấy Toge sẽ bị đánh nhừ tử.

Chuỗi ngày sống chật vật, nhơ nhuốc ấy vẫn tiếp diễn đến năm em 20 tuổi - độ tuổi nở rộ nhất của thanh xuân, cái ngưỡng mà đáng lẽ tươi đẹp nhất của đời người thì em đã chìm sâu vào vũng lầy bẩn thỉu không có lối thoát.

.

"Này, anh suy nghĩ gì mà trông thơ thẩn vậy"

Megumi bước đến tay cầm ly nước, người cậu thơm nức mùi xà phòng, ai vừa nhìn vào cũng biết cậu vừa "phục vụ" xong

"Không có gì đâu, tôi chỉ đang nhớ lại một vài chuyện ấy mà"

Kề môi lên điếu thuốc, em rít một hơi dài rồi phà khói vào mặt Megumi khiến cậu chàng nhăn nhó

/Ồn ào/

Chợt sự ồn ào bất thường bên ngoài thu hút sự chú ý của cả hai.

"Có chuyện gì vậy nhỉ?" Megumi tò mò ngó ra

Ánh mắt của Toge từ nãy đến bây giờ chỉ dán chặt lên người đàn ông tóc đen cao lớn, có vẻ như anh ta đang gặp rắc rối gì đó.
_______________________

Tớ định drop luôn cơ, nhưng mọi người ủng hộ nhiều nên tớ có động lực viết tiếp 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro