Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Erudition là một học viện quý tộc. Đây không chỉ là ngôi trường của học thức, đây là đấu trường của tiền tài, danh vọng. Sự phân biệt giai cấp, lãnh thổ, vật sỡ hữu được thể hiện rõ rệt. Kẻ thống trị, người bị trị được phân định rõ ràng. Có hai cách để những học sinh bình thường tồn tại nơi đây, một là bị cuốn theo, hai là trở nên mờ nhạt. Có những người vốn sinh ra đã vô cùng mờ nhạt nhưng có những kẻ sinh ra đã là con rối của quyền lực, khát khao quyền lực.

Phan Xuân Trường là đức vua ở nơi đây, King. Một chàng trai tuấn tú, tài giỏi, trí tuệ và nhanh nhạy. Thần kinh vận động tốt và không ngừng tập luyện giúp anh đứng đầu các cuộc thi thể thao, đồng thời cũng cho anh một vóc dáng săn chắc hoàn hảo. Gương mặt sáng sủa tuyệt đẹp và nụ cười ấm áp khiến anh trở thành bạch mã hoàng tử trong lòng các cô gái. Với trí tuệ và sự cần cù, anh đồng thời cũng dẫn đầu toàn khối về học tập. Tài năng như vậy giúp anh dễ dàng nắm trọn số phiếu trở thành hội trưởng hội học sinh. Thế nhưng xuất thân của anh chỉ ở mức bình thường. Gia tộc anh ở thành phố Lullaby chỉ như một con tốt mỏng manh trên bàn cờ vua khắc nghiệt, dễ dàng bị nhổ bỏ bất cứ lúc nào. Tiền tài và địa vị không đủ để khiến anh trở thành đức vua ở nơi đây nhưng hoàng hậu thì có thể.

Trần Hoàng Kiều Trang chính là hoàng hậu ở Erudition. Cô đủ xinh đẹp để trở thành thánh nữ trong lòng các chàng trai, đủ thông minh để khiến người khác nể phục, đủ tài năng để người khác phải ngưỡng mộ, và đủ tốt bụng để người khác phải yêu mến. Chưa kể, cô còn là cháu gái của Danny Lane Mckesson, người đứng đầu của tập đoàn lọc dầu xuyên quốc gia. Gia tộc của cô vô cùng hùng hậu và lớn mạnh. Có thể coi đó là gia tộc nhất nhì ở Lullaby.

Xuân Trường cần một chỗ dựa vững chắc để làm bàn đạp trong sự nghiệp của anh. Chưa kể Kiều Trang lại là một cô gái hoàn hảo như vậy. Vừa xinh đẹp, đáng yêu lại nhu mỳ. Anh còn cần gì hơn thế. Với Kiều Trang, tiền tài danh vọng cô đều có cả. Thứ duy nhất cô cần hiện giờ là một tình yêu đẹp như cổ tích, và bạch mã hoàn tử trong mơ của cô chỉ có Xuân Trường mới thích hợp. Có lẽ bọn họ sẽ là một cặp đôi hoàn hảo trong suốt quãng đời học tập. Rồi có lẽ, vào một đêm nào đó dưới ánh nến lãng mạng và bầu trời sao lung linh, anh sẽ quỳ xuống cầu hôn cô. Bọn họ sẽ có một gia đình hoàn hảo, với những đứa con và sự nghiệp tốt đẹp. Nhưng điều đó chỉ xảy ra nếu không có Thanh Nhã.

Thanh Nhã là ai? Có lẽ cả Erudition đều không biết tới cái tên tầm thường đó. Nếu may mắn, có lẽ sẽ có một vài người thốt lên rằng đã từng nghe qua. Nhưng nghe qua thì đã sao? Trong trí nhớ của họ không có bất kỳ ấn tượng nào về con người này cả. Thanh Nhã là một cô gái rất bình thường, cũng có thể xem là khá lập dị. Cô không có bạn bè, ít tiếp xúc với xã hội. Thanh Nhã có mái tóc ngắn ngang vai và phần mái dài che hết nửa mặt. Cô là một con người u ám và lặng lẽ. Một con người như vậy chắc chắn sẽ là tiêu điểm của các cuộc bắt nạt. Nhưng Thanh Nhã quá lặng lẽ, lặng lẽ đến nỗi người ta quên mất sự hiện diện của cô, có khi người ta còn lười biếng khi đụng tới con người ủ rủ như cô. Nhưng con người nhỏ bé đó có một bí mật, một bí mật động trời, cô thích người ấy.

Co lẽ cô và bọn họ sẽ mãi mãi là hai đường thẳng song song và sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp nhau dù tới điểm vô cực. Một thứ tình yêu tuyệt vọng bị trôn vùi trong trái tim bé nhỏ. Nhưng mà có lẽ số phận cảm thông cho tình cảm thảm thương của cô, có lẽ vậy. Nên số phận đã sắp xếp cho họ gặp nhau.

Ngày hôm đó, khi Kiều Trang lén lút cùng Xuân Trường qua mắt đội vệ sĩ trốn đi chơi, bọn họ liền bị bắt cóc. Nơi đó là một khu xưởng tồi tàn đổ nát. Từng vũng nước đọng loan lổ, thấp thoáng tiếng ríu rít của lũ chuột cống to ụ và hôi hám. Anh và cô bị trói tay ra đằng sau. Trước mặt họ là năm gã du côn to lớn vạm vỡ. Đây là lần đầu tiên anh bị bắt cóc, với cậu nhóc mười sáu tuổi chưa nếm vị đắng của cuộc đời, anh có phần lo sợ. Nhưng hoàn cảnh này, anh càng phải tỏ ra kiên cường vì anh là người đàn ông duy nhất có thể bảo vệ cô. Cô lúc này, yếu ớt và nhỏ bé đến tội nghiệp. Ngoài việc khóc thút thít ra, cô chẳng biết làm gì cả. Một gã tiến tới siết cằm cô nâng lên, sau đó hắn cười khinh bỉ. Bàn tay hắn miết lên lớp da mềm mại khiến cô ghê tởm. Anh liền lao vào, chắn ngang gã ta. Bị cắt ngang khiến gã vô cùng khó chịu, hắn liền đá mấy phát vào bụng anh. Bao tử anh thắt lại, dịch bao tử bị ép mà trào ra ngoài. Cô lo lắng cho anh, lại càng sợ lụ khốn đó dở trò. Bọn họ thích thú không ngừng đá vào mặt và bụng anh. Ở mỗi nơi, bọn chúng đều dùng sức nặng nhất khiến anh vô cùng đau đớn. Cơ thể anh dần hiện lên vô vàn vết bầm tím, môi bật máu, những phần da lộ ra bị rách toạt. Anh thê thảm nằm co lại bất lực chịu những trận đòn. Nhìn thấy anh như vậy, cô vô cùng đau lòng. Nhưng ngoài việc ôm mặt khóc, cô chẳng thể làm gì để giúp anh cả. Ngay khi bọn chúng chơi thỏa mãn rồi, tên cầm đầu nói:

- Được rồi, chủ của bọn tao ngứa mắt với con khốn này nên muốn dạy cho mày một bài học. Chơi thì chơi đủ rồi, bây giờ bọn tao sẽ vào vấn đề chính.

Hắn dừng lại rồi ném con dao xuống trước mặt anh.

- Rạch nát mặt nó rồi cả hai tụi bay có thể rời đi, hoặc nó có thể đi còn mày thì phải ở lại.

Rồi hắn thích thú thì thầm bên tai anh:

- Mà ở lại thì không đơn giản như những trò vừa nãy đâu.

Anh không hiểu hắn muốn gì nhưng anh biết chắc, nếu anh ở lại thì màn cực hình tra tấn vừa nãy sẽ tăng lên gấp trăm lần. Anh không dám chắc mình còn toàn mạng mà trở ra hay không. Hay sau hôm nay, liệu anh có bị biến thành một tên phế vật, hay bị rạch nát mặt, trở thành một tên dị hợm xấu xí. Liệu sau khi lãnh hết những nhục mạ và đau đớn này, cô còn chấp nhận anh hay sẽ đá anh đi như một tấm giẻ rách sau khi được xử dụng triệt để. Cô chính là tiểu thư hoa lệ, xung quanh cô thiếu gì người tài giỏi và hoàn hảo như anh. Nhưng mà anh cũng không thể rạch nát mặt cô được đúng không. Như vậy cả gia tộc anh sẽ bị thổi bay mất. Anh cười nghiệt ngã cho thân phận của mình. Thứ danh xưng hào ngoáng King ấy thì có nghĩa gì chứ. Anh cũng chỉ là một con tốt may mắn được lựa chọn trong suốt bàn cờ thôi. Cuối cùng thì anh vẫn bị đá đi một cách thê thảm như vậy. Ngay khi anh định mở miệng thì tên khốn đó đạp lên đầu anh, nhấn mặt anh xuống sàn nhà cứng cáp. Phần môi bị ma sát nặng đến toét máu. Hắn cười khinh bỉ:

- Lady first.

Bọn họ cởi trói cho cô. Cô run rẩy tiến về phía anh nhưng chỉ vài bước chân thì cô dừng lại. Cô run rẩy nhìn bọn họ. Gã du côn thích thú nghiền nát mặt anh cười khẫy nói:

- Muốn cứu nó không?

Rồi hắn đá con dao về phía cô. Con dao lướt trên nền xi măng nhanh chóng trượt đến đôi giày học sinh nâu đỏ. Cô sợ hãi lùi lại vài bước ngay khi con dao chạm đến mũi giày.

- Rạch mặt hoặc bỏ đi.

Ngay khi nghe thấy hai từ bỏ đi, sự lo lắng hoang man nhanh chóng được thay vào bằng sự mừng rỡ kín kẽ. Cô nhìn anh, rồi không hề do dự, cô bỏ chạy. Mạng sống cô là quan trọng nhất. Anh sao? Anh nên lấy làm vinh dự vì được hi sinh cho cô. Nhìn cô lẫn đi như một con chuột nhắt, lũ khốn cười phá lên. Tên cầm đầu nhấc chân khỏi mặt anh, sau đó hắn dâm đãng nhìn những tên xung quanh:

- Trọng tụi bay, ai muốn chơi thằng này.

Chiếc áo khoác đen với huy hiệu hội trưởng đã bị nhàu nát ném qua một góc. Cơ thể không ngừng lãnh nhận từng cú đá khiến anh tê liệt. Anh để mặc bọn họ đè xuống. Chiếc áo sơ mi trắng đẫm máu bị xé ra. Máu phủ kín cơ thể màu lúa mạch dường như khiến bọn cầm thú kích thích hơn. Bàn tay dơ bẫn trai sần của bọn chúng cấu véo trên người anh. Cơn buồn nôn không ngừng dâng lên nhưng anh không còn sức mà tống tất cả ra ngoài, mùi máu, mùi mồ hôi, mùi nước đọc, mùi phân hủy của cỏ cây bốc lên hôi thối. Trời đã tối, Kiều Trang đã bỏ đi gần được hai tiếng nhưng vẫn chưa thấy bất kỳ ai tới cứu anh. Anh cười nghiệt ngã, không ngờ, cái kết của anh lại nhục nhã như vậy. Trong lúc chiếc quần tây cũng bị dao rạch nát thì bất thình lình, cúp điện. Ngay khi bọn khốn đó còn chưa biết gì thì hàng chục tiếng nổ vang lên, nhanh chóng còi xe cảnh sát vang lên hắp nơi. Lũ khốn bắt đầu náo loạn, sợ hãi tháo chạy. Không gian trở nên ồn ào điên cuồng, sau mười phút lại trở về im lặng. Không có cảnh sát, lũ du côn cũng bỏ chạy, cũng không có ai tới cứu anh. Anh bị bỏ lại với cơ thể tàn tạ. Anh phì cười, nhắm mắt lại. Chỉ cho tới khi có một bàn tay mềm mại chạm vào anh, anh mới giật mình nhận ra trong khu xưởng này còn có người khác. Đôi tay này rất nhỏ, là tay con gái, nhưng không mềm mại như tay Kiều Trang. Đôi tay có phần khô rát. Anh đáp lại từng cái lay rất nhẹ bằng cách nắm lấy bàn tay đó. Cô gái có vẻ giật mình lùi ra phía sau, sau đó lại nhanh chóng nắm tay anh thật chặt. Anh có thể thấy sự mừng rỡ trong từng cái run nơi tay cô. Cô nói:

- Để tôi gọi cứu thương.

Đó là một chất giọng trong, cao và rất nhỏ. Như tiếng ríu rít của những chú sẻ. Không quá ấn tượng nhưng lại rất êm tai. Anh đáp lại:

- Đừng.

Anh không muốn chuyện này trở nên phiền phức, việc Kiều Trang bị bắt cóc nếu dính tới anh thì chỉ gây thêm nghi ngờ cho gia đình. Chưa kể, nỗi nhục này anh cũng không muốn trở thành chuyên mục chính trên mớ báo lá cải.

- Nhà cậu?

- Đừng. – Anh cũng không muốn về nhà. Anh không muốn nhìn thấy khuôn mặt thương tâm của mẹ cùng cơn thịnh nộ của ba. Giờ nhìn lại, dù có được cứu, anh cũng không có nơi nào để về. Cô cũng trở nên bối rối hơn. Anh phì cười:

- Mặc kệ tôi đi.

Cô liền đứng dậy, bỏ đi. Nhưng do dự một hồi, cô cởi bình nước khoác bên vai, cẩn thận đổ vào miệng anh, sau đó, cô bóc viên kẹo trong túi áo rồi bỏ vào miệng anh. Viên kẹo bạc hà thanh mát giúp cổ họng đau rát của anh trở nên dễ chịu phần nào, cô cởi chiếc áo khoác nỉ của mình, chùm lên thân anh. Nhưng vóc dáng nhỏ bé của cô chỉ có thể che đi phần cổ tới phần bụng. Cô lại cởi khăn quàng cổ của mình quấn quanh anh. Cuối cùng, cô chạy tới góc phòng, giũ sạch chiếc áo khoác của anh rồi che đi phần thân dưới. Sau đó cô mới lưỡng lự bỏ đi.

Dưới ánh trăng mờ ảo qua từng khe cửa, anh thấy bóng lưng nhỏ bé ấy đang rung lên vì lạnh. Cô liên tục hà hơi xoa hai tay vào nhau. Cho tới khi bóng lưng ấy gần như biến mất khỏi tầm mắt anh, anh mới nghe vài tiếng hắt hơi nhỏ vụn.

Lại gần một tiếng trôi qua, có lẽ ngắn hơn cũng có thể lâu hơn. Cơn đói và rét khiến đầu óc anh mơ màn. Anh nghĩ mình bị sốt, có lẽ do cảm lạnh hoặc nhiễm trùng. Kiều Trang không quay lại, bọn khốn không quay lại, cả cô bé đó cũng không quay lại. Anh tự chửi rủa sự ngu ngốc của mình. Sĩ diện cái gì chứ, giờ mạng nhỏ của anh toi chắc rồi. Ngay lúc anh đang mặc niệm cho số mạng thì tiếng bước chân nhỏ vụn lại vang lên. Bàn tay khô ráp một lần nữa cẩn thận áp lên trán anh. Rồi như chạm phải lửa, bàn tay ấy nhanh chóng rụt lại. Cô bé ấy khó khăng dùng hai tay nâng đầu anh lên rồi thả nhẹ lên đùi mình. Có lẽ vì đầu anh quá nặng mà khi chạm vài phần da mềm mại đó, cô khẽ rên lên một tiếng. Cô nhanh chóng bỏ vài viên thuốc vào miệng anh, rụt rè nói:

- Nhai.

Phần cơ mặt vì phải cử động mà đau sót. Thế nhưng cuối cùng anh cũng nuốt được mớ thuốc đáng chát đó xuống. Người cô rất nhỏ và yếu. Cô thử lôi anh đi nhưng phần xương tay bị gãy khiến anh rên lên đau đớn. Xương chân bị trật. Sau cùng, cô lôi một chiếc áo khoác rộng thùng thình mới mua, chùm anh lại. Cô vô cùng cẩn thận không làm lớp vải chà lên vết thương anh. Cô mặc cho anh một chiếc quần cộc. Cô khổ sở nâng cơ thể to gấp đôi mình lên lưng. Sau đó thì cố định anh ở yên sau xe đạp. Rồi cô ngồi lên xe. Sợ anh bị rớt xuống, cô lấy một cuộn dây cột anh vào người mình. Cuối cùng, cô hít thật sâu, ra lệnh.

- Nhấc chân lên, ôm chặt vào.

Theo bản năng, anh mơ hồ làm theo lời cô. Vòng tay cứng cáp của anh siết chặt eo khiến cô đỏ mặt. Chuẩn bị hết thảy, cô hít một hơi thật sâu, đạp mạnh. Và chuyện gì đến rồi cũng đến. xúc sên.

g'EtN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro