Ngủ Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. Ngủ Cùng

Sau khi đỡ anh xuống để gắn lại sên, cô lại phải khiêng anh lên yên xe đạp. Cơ thể anh cao lớn gấp đôi cô, chưa kể giờ anh hoàn toàn vô lực, tất cả mọi sức lực lều dồn lên tấm lưng nhỏ bé của cô. Cô loạng choạng nghiêng ngã vài lần mỗi khi dìu anh. Tới lúc đạp xe lại là một cực hình khác. Dù cô cố dồn hết sức thì bánh xem chỉ nhích từng chút một. Chiếc xe bé nhỏ cũng phát ra tiếng cót két như kháng nghị nó đang bị ngược đãi. Đêm hôm đó, cô liên tục vừa hồng hộc đạp xe, vừa thay sên, vừa sửa thắng và cổ lái. Anh cũng không được nằm yên ổn khi cứ bị nhấc lên rồi đặt xuống. Những lần đầu, cô rất là nhẹ nhàng nhưng những lần sau thì cô quăng anh như một của nợ. Dù gì thì anh cũng da giày thịt béo, có bị thương nặng hơn cũng không chết được.

Căn nhà nhỏ của cô nằm trên ngọn đồi. Tới lúc này, cô chỉ có thể bước xuống, dùng hết sức lực mà gồng mình đẩy xe lên. Cô phải cột chặt anh vào vào yên trước và tay lái để anh khỏi rớt xuống. Chiếc xe lảo đảo nghiêng vẹo, cứ nặng nề nhích lên được ba bước lại phải lùi một bước. Đôi giày búp bê nhỏ bé không ngừng bị ma sát với lề đường. Chiếc áo sơ mi trắng ướt nhẹp ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ, mỗi khi gió thổi qua, cô không khỏi run rẩy và hắt xì liên tục. Tóc mái ướt nhẹp che khuất tầm nhìn của cô, tới lúc này thì cô mới biết mớ tóc mái dài phiền phức tới mức nào. Không biết bao nhiêu lần cô phải dừng lại thở dốc để lấy hơi rồi đẩy thứ của nợ kia đi tiếp. Nhìn chặng đường xa xôi kia mà cô vô cùng nản lòng. Không biết bao nhiều lần ý nghĩ ném anh giữa đường nảy sinh nhưng cuối cùng cô vẫn kiên nhẫn đẩy thứ bao tải nặng nề tiến tới.

Tới lúc về tới nhà thì đã quá khuya. Cả cô và anh đều ướt nhẹp và hôi hám. Cô vác anh lên tấm lưng nhỏ bẻ, gồng người bước từng bước nặng nề. Tới lúc nhìn thấy chiếc giường mềm mại cùng cơ thể nhớp nháp của anh, cô chỉ có thể cắn răng đau xót mà đặt anh lên giường. Sau đó, cô nằm bẹp như một con cá mắc cạn, thoi thóp thở.

Mẹ cô, người ta nói bà là một con điếm, hay sang trọng hơn là gái gọi hạng sang. Cô không biết ba cô là ai, chỉ nghe rằng ông ta là một người rất giàu có. Cô là kết quả của một cuộc vui có chủ đích của bà. Bà lúc đó được mệnh danh là Black Moths, gái gọi đắt khách nhất thời bấy giờ. Không những ngoại hình xinh đẹp, trí tuệ, mà còn cả kỹ thuật chiều chuộng đàn ông. Bà là con người của quyền lực, khao khát quyền lực. Mọi bước đi, mỗi kế hoạch của bà đều vươn tới quyền lực. Như cô chẳng hạn, bà hi vọng có thể có một đứa con ngoài với người đàn ông ấy, sau đó có thể vươn tay vào mớ tài sản của tập đoàn ông ta. Nhưng không ai nghĩ rằng cô lại là con gái. Nếu là con trai, không ai biết bà ấy sẽ gây ra sóng gió lớn cỡ nào. Nhưng cũng may cô là con gái, vì với thân phận thấp kém như bà ta, thì ngay khi cô chưa thành hình, xác cả hai đã bị lũ quạ mổ xẽ rồi. Vì cô là con gái, nên ông ta đồng ý chu cấp cho cô, đồng thời giữ bà ta bên mình. Loại phụ nữ này, nếu thả rông thì rất nguy hiểm, còn nếu tiêu diệt thì rất lãng phí. Ông ta dùng bà ấy như một cổ máy tình dục, một con cờ, một cuộc đổi trát. Ông để bà ta trợ giúp việc làm ăn, có khi dùng cơ thể bà ta để kết nối các mối quan hệ. Một số người nói rằng, không có đàn ông nào trong Lullaby mà chưa ngủ qua với bà ấy. Mỉa mai thay, gương mặt cô là bản sao của bà.

Cô nhìn đồng hồ, giờ này bà ấy chắc đã đi du lịch vài ngày với một lão già nào đó. Cô chạy vào bếp, rang gạo, sau đó thì hầm với thịt và rau củ say nhuyễn. Cô bỏ một chút gừng, tỏi và tiêu say vào. Cô moi đống thuốc kháng sinh và cứu thương mình vừa mua được. Rồi chạy vào phòng tắm lấy một thau nước ấm ra. Cô cởi chiếc áo choàng ra, cơ thể anh nhìn vô cùng thê thảm. Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy một ai đó bị thương nặng như vậy, những vết thương đó khiến cô hoảng sợ. Máu khô đen, da bị chày lộ hết cả phần thịt mỡ bên trong, còn loan lổ vết bầm tím. Cô run rẩy, nhẹ nhàng lau để lớp máu khô tan dần, như vậy anh mới không thấy đau đớn khi cô cởi áo choàng ra. Khi lột hết tất cả mọi thứ thì cô khó khăn nhìn chiếc quần cộc của anh. Lúc ở khu xưởng vì trời rất tối nên cô không nhìn thấy rõ được. Nhưng lúc này, trong căn phòng sáng trưng đèn thì đây là một thử thách nan giải. Cả hai bọn họ chỉ là những cô cậu học sinh cấp ba. Tình dục và giới tính là những thứ rất tò mò nhưng lại mang trên mình chú thuật cấm kỵ. Vượt qua chiếc rào cản đó là một điều vô cùng áp lực và đáng sợ. Cuối cùng, cô tắt đèn đi, chỉ để chiếc đèn ngủ lờ mờ. Không gian mờ ám càng khiến cô cảm thấy mình đang làm một chuyện vô cùng đồi bại, lợi dụng người ta bị thương mà quấy rối tình dục. Nhưng cơ thể anh cần được băng bó, cuối cùng, lấy hết dung khí, cô cởi quần anh ra, sau đó lấy cái dẻ lau bếp hình gấu con che phần giữa hai chân lại. Nhìn chiếc khăn bị nhô lên cùng gương mặt của chú gấu nhỏ bị móp méo vô cùng khó chịu, cô cũng có đồng cảm với nỗi lòng khi bị đặt lên thứ không sạch sẽ kia. Khi cởi hết quần áo anh rồi, việc lau chùi băng bó trở nên thuận tiện hơn. Cô kiểm tra hai vết thương lớn ở tay và chân. Nơi cánh tay phần xương chỉ hơi bị nức và không có dấu hiệu đông máu. Phần nội tạng trông cũng không bị tổn thương hay xuất huyết trong. Nơi cổ chân bị bong gân. Cô nhẹ nhõm thở phào. Có lẽ khi bị đánh, anh đã co người lại để giảm thiểu chấn thương nguy hiểm. Người anh hôi nồng nặc nhưng cô lại không dám lau quá nhiều. Cuối cùng, cô chỉ đành lấy bình xịt phòng để lấn át thứ mùi kinh dị ấy. Sau khi xong xuôi, cô hài lòng đắp chăn cho anh thì lại nghe tiếng rên rỉ đau đớn. Cuối cùng, cô chỉ có thể bưng thau nước đặt kế bên giường, rồi bật máy sưởi lớn lên, mồ hôi người cô ồ ạt đổ.

Cô kiểm tra phần cháo đã chín rồi nhanh chóng ăn bữa tối của mình, tắm rửa. Giờ đã qua nửa đêm, cũng may ngày mai không đi học. Khi cô quay lại phòng thì anh đã đổi qua tư thế khác. Cô vội vàng lật anh nằm thẳng lại vì anh đang đè lên cánh tay bị thương, cô nhanh chóng thay khăn ấm cho anh. Tới lúc nhìn xuống dưới thì chú gấu thê thảm đang bị thứ xấu xa đó đẻ bẹp. Chiếc quần anh mặc có phần lệch xuống phía dưới một chút, cô run rẩy dùng cái nhíp để kéo quần anh lên, sau đó, cô áy náy nhìn gương mặt nhăn nhó của chú gấu bị phủ lên phần dơ dáy đó lần thứ hai. Cô không phải là kẻ bị bệnh sạch sẽ, nhưng sau khi kéo quần cho anh, cô phải rửa tay tới năm lần.

Tối, vì sàn nhà rất lạnh, và cô cần phải chăm sóc anh nên cô liền chui lên giường với anh. Cô không phải là kẻ ưa thích hưởng thụ nên trong căn phòng rộng lớn thế này, chiếc giường của cô đặc biệc nhỏ. Lúc đầu, cô nằm khá sát anh nhưng vì thứ mùi hương cơ thể nồng nặc đó mà cô phải bịt mũi rồi nhích ra xa. Vài tiếng sau, khi cô đang mơ màng, thì bốp, cánh tay to lớn của anh tát vào mặt cô khiến cô bừng tỉnh. Còn chưa hiểu chuyện gì thì cái chân to tướng của anh húc vào bụng cô. Sức của một người cơ bắp đầy mình như anh đâu phải tầm thường, ngay cả khi anh bị thương, cơ thể yếu ớt trầm trọng thì cú húc đó vẫn khiến cô đau đến chảy nước mắt. Cô vội vàng kiểm tra vết thương ở tay và chân, hi vọng những chỗ ấy lại không bị rạn ra. Cô nhìn anh cau mà, có lẽ anh đang mơ thấy ác mộng. Cô nắm lấy tay anh, khẽ thì thầm:

- Ổn rồi, mọi chuyện đều có mẹ ở đây.

Cô vuốt tóc anh, nhẹ nhàng, chậm rãi như muốn chuyền tải hết tình yêu từ trong trái tim mình bằng cái vuốt ve âu yếm đó. Anh sau khi cựa quậy thì yên tĩnh trở lại, chỉ riêng đôi bàn tay thì mãi siết chặt lấy cô. Cô nằm nghiêng nhìn anh. Anh từ xa trông đã rất đẹp rồi, lại gần hơn chỉ khiến tim cô muốn vỡ tung mất. Cô run rẫy đưa ngón trỏ chạm vào má anh, rồi khi hai phần da tiếp xúc thân mật với nhau, cô hoảng sợ xấu hổ vụt tay lại. Cô cảm thấy, mình vừa làm một chuyện gì đó rất xấu xa, rồi lo sợ anh có biết được. Cô nhìn chiếc mũi cao cao của anh, hàng lông mày rậm cương chực, đôi môi mỏng nhạt màu. Người ta nói con trai môi mỏng rất bạc tình, anh có như vậy không? Cô lại nhìn thấy bàn tay hai người nắm chặt vào nhau, rồi ngốc nghếch nghĩ anh có đang mơ tới cô không. Cuối cùng lại buồn bã cười. Anh còn không biết cô là ai nữa kìa. Cô nắm tay anh, gục đầu vào gối suy nghĩ những thứ linh tinh. Rồi đến khi cô bắt đầu lim dim ngủ, anh dạng thẳng chân, đá bay cô. Cô lăn vài vòng rồi bị hất ra khỏi giường. Cô khó chịu với thói ngủ xấu tính của anh. Sau khi phân vân có nên trói anh lại hay không, cô đành dùng nhíp kéo chiếc quần con của anh lên, rồi dùng chiếc dẻ lau che phần đó lại, đi rửa tay. Lần này, cô nhìn chiếc giường êm ái, dành vài phút tưởng niệm, rồi quấn mền lại ngủ trên sàn.

Một đêm yên bình trôi qua như vậy.

6p

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro