Chap 1: Quyển sách trong nhà kho.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại thành phố cảng xinh đẹp Yamaguchi, có một cô gái tên là Murayama Yuiri, cô chỉ là một nữ sinh trung học bình thường cũng giống như bao cô gái khác, phải nói rằng bình thường đến nhàm chán. Buổi sáng thứ hai đầu tuần, Yuiri lại thức dậy thật sớm tất bật làm vệ cá nhân rồi chạy xuống lầu ăn cùng với cả nhà, sau đó lại cùng các bạn của mình đến trường. 


Nhưng hôm nay không hiểu sao Yuiri lại có một cảm giác rằng sắp có gì đó thay đổi rất lớn xảy ra xung quanh mình, khi mà mẹ cô trong bữa ăn đã lên tiếng bảo. 

– Nè Yuiri à, hôm nay sau khi đi học về con phụ mẹ dọn dẹp nhà kho một chút nha, mẹ muốn đem mấy thứ không cần xài đến nữa vứt bớt đi ấy mà.

Yuiri vừa ăn vừa gật đầu nói.

– Dạ, con biết rồi.

Đó là một cái kho chứa đồ nhỏ ở sân vườn nhà Yuiri, cô thật không thích nơi đó một chút nào. Vì ở đó vừa bám đầy bụi bậm, lại vừa hôi hám bẩn thỉu nữa chứ. Nhưng vì lỡ mang tiếng là con gái ngoan của mẹ rồi, vậy nên cô không thể từ chối mà đành phải gật đầu đồng ý vậy.

Thế rồi lúc cả nhà vừa ăn xong thì các bạn của Yuiri cũng vừa đến dể rũ cô đi học, trong số đó có một cậu bạn hay nói cho chính xác hơn thì đó là một cô bạn, nhưng vì cô bạn đó luôn mặc đồng phục nam sinh khi đến trường, lại còn cắt tóc ngắn nữa nên ai mới gặp cũng nhầm cô ấy là con trai. Đó là Okada Nana, bạn học mới chuyển trường đến của Yuiri.

Sự xuất hiện của Nana đã khiến cho cả trường của Yuiri xôn xao bàn tán sôi nổi, xem ai là người có thể cưa đổ được "anh chàng" ấy. Lúc mới gặp lần đầu Yuiri cũng bị nhầm như vậy, chỉ khi đến giờ học thể dục thì cũng không chỉ có một mình cô, mà cả trường đều bị sốc toàn tập khi thấy Nana mặc một bộ bikini một mảnh xuất hiện ở khu hồ bơi.

Thấy trước cửa nhà mình có một cậu đẹp trai, mẹ của Yuiri liền vui vẻ quay vào nói với con gái mình.

– Nè Yuiri, nhìn cậu ta cũng được đó. Là bạn trai của con hả?

Yuiri liền thở dài nói.

– Mẹ à, cậu ấy là con gái mà, có phải là con trai đâu chứ. Ai mới găp cậu ấy lần đầu cũng bị nhầm giống mẹ vậy đó.

Mẹ của Yuiri tỏ vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng rồi ngay sau đó bà lại mỉm cười vui vẻ nói.

– Là... con gái chứ không phải con trai sao? À mà quan trọng gì chuyện đó, bây giờ đã là thế kỷ 21 rồi, ba mẹ cũng nghĩ thoáng lắm. Chỉ cần là người con yêu thì dù là nam hay nữ gì ba mẹ chấp nhận hết, đều sẽ ủng hộ con hết mình.

Yuiri mặt tỏ vẻ không hài lòng nói.

– Cái gì chứ, mẹ nói cứ như thể là con yêu cậu ấy thật vậy. Con gái của mẹ đây sẽ không bao giờ yêu cậu ta đâu.

Nói rồi Yuiri liền tỏ vẻ giận dỗi xách cặp đứng lên mà đi học cùng với các bạn của mình. Ngoại Nana ra thì đi cùng với cô còn hai người bạn rất thân đã chơi chung từ thời mẫu giáo đến giờ, đó là Omori Miyu và Kawamoto Saya, những người bạn mà cô luôn quý trọng nhất. Từ lúc nhỏ đi cùng nhau đến trường luôn chỉ có ba người bọn cô mà thôi, nay vì có thêm Nana mà tăng lên thành bốn người.

Trên đường Yuiri cùng với hai người bạn của mình cứ đi tránh Nana sang một bên, khiến cho cô mang tiếng là đi chung nhưng lại chỉ cô đơn lẽ bóng một mình. Đang đi phía bên nhìn sang bên Nana, thấy cô ấy chỉ đi có một mình cô đơn như vậy, Miyu liền thì thầm nói nhỏ với Yuiri.

– Nè Yuiri à, mình thấy Nana đi một mình như vậy tội nghiệp quá, hay là cho cậu ấy qua đây đi chung với tụi mình đi nha. Mà mình thấy cậu ấy theo đuổi cậu cũng lâu rồi, thấy con người cậu ấy cũng tốt, hay là cậu đồng ý làm bạn gái cậu ấy đi ha.

Saya cũng tỏ vẻ đồng tình nói.

– Đúng rồi đó, bây giờ tìm một người như Naachan đúng thật là rất khó lắm, dù được rất nhiều các nữ theo đuổi nhưng cậu chỉ nhất kiến chung tình một cậu thôi.

Yuiri tỏ vẻ khó chịu nói.

– Hôm nay là ngày gì mà sao ai cũng bảo mình yêu cậu ta hết vậy? Hết mẹ mình giờ lại tới các cậu nữa chứ.

Còn Nana đang đi bên này nghe được loáng thoáng bên kia đang nhắc đến tên của mình liền chạy sang vui vẻ hỏi.

– Nè, các cậu đang nói chuyện gì mà vui thế? Cho mình tham gia với có được không?

Yuiri đã tỏ vẻ giận dỗi mà bỏ đi trước một mình.

Yuiri thật sự không thích điều này chút nào, kể từ khi Nana xuất hiện thì cô chẳng còn không gian riêng tư đâu mà tâm sự, trò chuyện với các bạn mình những điều thầm kín nữa, vì bên cạnh cô lúc nào cũng có một cái đuôi bám theo và đó chính là Okada Nana. Nói tóm lại là Yuiri cảm thấy chẳng tin tưởng người này chút nào.

Từ khi xuất hiện ngôi trường này thì Nana luôn được chú ý của các bạn nữ bởi vẻ ngoài rất "đẹp trai" của mình, tuy là con gái. Nhưng còn Nana thì chỉ chú ý một mình Yuiri mà thôi, hay nói đúng hơn là Nana đã trúng tiếng sét ái tình ngay từ lần gặp đầu tiên bởi nụ cười dễ thương và dáng người nhỏ bé cùa Yuiri, đã khiến cho cô luôn muốn bao bọc bảo vệ cô ấy.

Bởi vậy nên Nana luôn bám theo Yuiri, chờ đợi cơ hội được nói chuyện với cô một lần. Nhưng còn Yuiri thì luôn tìm cách trách mặt cô, cứ mỗi lần tiệt học kết thúc là cô lại cùng hai người thân của mình rời khỏi lớp ngay, muốn giữ lại cũng không được. Vậy nên không có một giây phút nào là hai người được ở riêng với nhau, để Nana có thể nói thật lòng mình cho Yuiri biết cả.

Thế nhưng hôm nay có vẻ mọi việc sẽ khác khi mà cả lớp đang trong giờ học lịch sử, mà Yuiri thì cực kỳ ghét môn này. Không giống như các bộ phim truyền hình, dù có dài đến thế nào thì nó cũng sẽ có tập cuối mà dừng lại, trái lại lịch sử lại một chuỗi những sự kiện dài lê thê không có điểm dùng, lại còn các số khó nhớ vô cùng. Nói chung là khi đến giờ nàyYuiri lại ngủ gật trong lớp, kết quả là luôn bị ông thầy đeo kính cận khó tính bắt được và phải ở sau giờ học để chép phạt.

Sau giờ học cả lớp còn ai, ngay cả Miyu và Saya cũng đến căn tin mà mua nước uống. Bây giờ là cơ hội rất tốt để cho Nana có thể tiếp cận Yuiri, quả nhiên là không bỏ lỡ cơ hội này khi mà Yuiri đang ngồi chép phạt một cách chán nản thì Nana đã bước chân vào lớp với dáng chuẩn men. Còn Yuiri vẫn không chú ý gì đến người kia, vẫn chuyên tâm ghi ghi chép chép.

Thấy người đang ngồi kia không có phản ứng gì, Nana liền tằng hắng một tiếng để gây sự chú ý của Yuiri.

– Gần đây... người ta mới mở một tiệm nước ngon lắm, hay là sau khi tan học cậu với mình tới đó thử một lần cho biết đi.

Trông dáng vẻ chuẩn men là thế nhưng khi được một mình nói chuyện với Yuiri, thì Nana lại bối rối mà đỏ mặt tía tai cả lên. Dù đã lấy hết sức căn đảm mới nói ra được bao nhiêu đó, nhưng đáp lại cô vẫn là nét mặt lạnh như tiền của người kia.

– Xin lỗi nhưng mình không rảnh, chiều nay mình phải phụ mẹ làm việc nhà rồi.

Nana không chịu bỏ cuộc vì khó khăn lắm mới có được cơ hội này, nhất định phải có được một cái hẹn với Yuiri.

– Nếu như chiều nay không được, vậy thì ngày mai được không? Ngày mai mình đợi cậu ở quán nước...

Yuiri mặt không cảm xúc nói.

– Ngày mai mình có hẹn với Miyu và Saya cùng nhau làm bài tập nhóm, ngày kia thì mình lại phụ ba mẹ làm việc nhà... Nói chung thì nguyên một tuần mình không rảnh ngày nào hết, xin lỗi cậu nha.

Nana mặt mày bí xị nói.

– Vậy hả... Nếu cậu không rảnh thì thôi vậy.

Nói rồi Nana đã buồn bả rời khỏi lớp học, vì lần đầu cố gắng bắt chuyện với mình thầm thương trộm nhớ thất bại một cách thảm hại. Nana vốn nghĩ rằng kỳ này là cơ hội tốt để mình có được một cuộc tình lãng mạn như tiểu thuyết ngôn tình với Yuiri, nào ngờ lại bị phũ như thế này. Nhưng mà cô nhất định sẽ không bỏ cuộc, cho cô ấy thấy được tình yêu của mình là thật lòng, rồi có một ngày Yuiri chắc chắn sẽ yêu cô bằng cả trái tìm mình.

.

Đi học vừa về đến nhà Yuiri đã uể oải ngã lưng nằm xuống giường, định là sẽ ngủ một giấc. Nhưng lúc vừa nhắm mắt lại thì mẹ cô đã lớn tiếng gọi.

– Yuiri à, mau xuống đây phụ mẹ dọn dẹp nhà kho đi con, lúc sáng con đã hứa rồi mà, nhớ không?

Yuiri mặt mày nhăn nhó nói.

– Trời ơi, còn vụ này nữa sao. Biết vậy lúc sáng đã từ chối rồi.

Nói rồi Yuiri liền đứng dậy rồi chậm rãi đi đến cái nhà kho ấy, nơi mà mẹ cô đang dọn dẹp đống đồ cũ. Cô thật không thể tin được cái nơi bé tẹo ấy lại chứa được rất nhiều đồ, đa số chung là đồ cũ đã bị hỏng, không xài được nữa, đem vứt chúng đi cho rộng chỗ cũng là điều nên làm.

Thế rồi trong lúc đang phụ mẹ dọn dẹp nhà kho, sau khi đồ đạc được dọn đi bớt Yuiri đã chợt nhìn thấy một chiếc hợp bằng giấy bám đầy bụi bặm ở một gốc nhỏ. Không hiểu vì sao lúc đó mình lại cảm thấy tò mò trước một chiếc đã hợp cũ kỷ, Yuiri liền cầm chiếc hợp đó lên xem xét một chút, thấy trên có một dòng chữ: "Xin đừng mở ra, sẽ có nguy hiểm. Còn nếu ai đọc được quyển sách này thì sẽ là định mệnh của người đó."

Vốn dĩ là thứ gì càng cấm thì con người ta lại càng muốn khám phá nó hơn nữa, bất chấp có nguy hiểm gì đi nữa, và Yuiri cũng không ngoại lệ. Dòng chữ đó càng làm Yuiri cảm thấy tò mò hơn nữa, rất muốn xem bên trong nó có gì.

– Mẹ ơi, trong hợp này có cái gì vậy?

Mẹ của Yuiri liền quay sang ngấm nghía chiếc hợp ấy trên tay cô một chút rồi lắc đầu nói.

– Cái hợp ấy là của ông nội con để lại, bên trong đó có gì mẹ cũng chẳng biết nữa. Ông nội của con ngày xưa là một thầy bối, vậy nên dù có làm việc gì ông cũng tỏ vẻ hết sức thần bí.

Nghe mẹ mình vậy Yuiri lại càng nhất quyết phải xem thứ bên trong chiếc hợp đó cho bằng được.

Yuiri ở lại phụ mẹ dọn dẹp hết đống đồ trong kho đem bán ve chai. Rồi sau đó đã quay trở về phòng mình với chiếc hợp ấy trên tay. Trong phòng mình đóng cửa lại, cô nằm sấp trên giường săm soi chiếc hợp ấy thật kỉ trước khi mở nó ra.

Vì dòng chữ trên chiếc hợp ấy nên Yuiri cứ nghĩ rằng bên trong phải là thứ gì đó ghê gớm lắm, ví dù như là bom hạt nhân chẳng hạn, hay là một loại chất độc nào đó. Mà nghĩ lại thì chẳng ai lại bỏ một thứ như thế vào trong này để hại con cháu của mình đâu, vậy nên cô vẫn yên tâm là không có thứ gì độc hại trong này cả. Thế nhưng để đảm bảo sử an toàn cho mình khi mở chiếc hợp ấy bằng tay thì Yuiri đã phải né ra một chút, nào ngờ khi mở ra được thì bên trong đó chẳng có gì ngoài một cuốn sách cũ mà thôi.

Đây dường như là một quyển truyện cổ tích hay thần thoại gì đó với tựa đề là: "Thiên thần gãy cánh".

Một tựa sách có vẻ kỳ lạ mà trước cô chưa từng nghe bao giờ. Sau một hồi nhìn tựa đề của cuốn sách đó với vẻ khó hiểu, lát sau Yuiri đã mở quyển sách ấy ra và bắt đầu đọc những trang đầu tiên.

Ngày xửa ngày xưa trên một vùng đất xa xôi và kỳ lạ,nằm sâu trong một khu rừng rộng lớn với rất nhiều những phép thuật diệu kỳ, nơi mà các loại vật và con người cùng chung sống hòa bình với nhau. Nơi ấy có một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ nằm giữa ngay khu rừng. Sống trong tòa lâu đài và cai quản khu rừng ấy là một vị vua anh minh, trí tuệ hơn người, cùng với hoàng hậu xinh đẹp địu hiền của mình đức vua luôn mang đến cuộc sống sung túc đầy đủ, ấm no cho tất cả các thần dân. Tất cả mọi người, mọi loại trong khu rừng ấy đều cùng nhau ca hát nhảy múa rất vui vẻ mỗi khi lễ hội diễn ra.

Đức vua có một người con gái tên là Murayama Yuiri, nàng công chúa sắc nước hương trời, đẹp hơn cả mẹ của mình...

Đọc đến đây thì Yuiri đã rất kinh ngạc khi thấy tên của mình trong quyển truyện đó. Cô lật tới lật lui cuốn sách đó xem sét kỷ lại một chút, nhưng rồi cũng chẳng thấy gì ngoài cái tựa ở bìa trước của cuốn sách. Sau một hồi xem sét không thấy có gì bất thường Yuiri nghĩ lại chắc đây chỉ là một sự trùng hợp thôi, Yuiri dù sao cũng là một cái tên phổ biến mà.

Thế rồi Yuiri lại tiếp tục đọc quyển sách đó.

Nàng công chúa Yuiri được vua cha giao cho một nhiệm vụ, đó là phải canh chừng mười hai mặt trăng, luôn giữ cho chung mọc đúng giờ mỗi khi mặt trời lăn xuống núi. Trong khu rừng này và chỉ duy nhất ở nơi này người ta mới có thể nhìn thấy được cả mười hai mặt trăng trong vòng mười hai ngày, mỗi một mặt trăng sẽ có được một màu khác nhau như xanh, đỏ, lục, lam, chàm, tím. Mỗi một ngày cứ khi đêm xuống sẽ có một mặt trăng xuất hiện từ đường chân trời nhẹ nhàng chiếu ánh sáng dịu mát xuống từng cây lá, từng sinh sống trong khu rừng này.

Rất hiếm khi người ta thấy cả mười hai mặt trăng xuất hiện cùng một lúc trên bầu trời, và khi điều đó xảy ra thì mọi người vẫn thường hay tổ chức lễ hội cùng nhảy mùa, hát ca và ăn mừng rất vui vẻ bởi những tiếng nhạc ma thuật du dương phát ra từ khắp mọi nơi trong khu rừng. Năm nay điều đó lại xảy ra, mọi người trong khu rừng đó ai náy cũng đều háo thức chuẩn bị cho lễ hội sắp tới. Trong buổi tối diễn ra lễ hội sẽ có rất nhiều các vị quan khách là vua chúa của các nước láng giềng đến tham gia, quả thật là có rất đông người đã đến buổi lễ hội đó.

Trong số đó có một vị khách không được mời mà vẫn đến tham dự buổi dạ tiệc lễ hội đó, đó chính là tên quái vật vô cùng xấu xí và kinh tởm trong hình dáng của một người đàn ông cao tráo đẹp trai. Hắn ta đã dùng phép thuật để biến thành hình dạng con người rồi trà trộn vào những người đến tham dự buổi lễ hội đó. Mới đầu hắn ta đến đây chỉ là để định phá bữa tiệc đó mà thôi, chỉ vì không ai mời hắn đến dự tiệc nên hắn đã tức giận thề rằng sẽ phá nát nơi này.

Thế nhưng tại buổi dạ tiệt lễ hội đó hắn đó gặp được nàng công chúa Yuiri vô cùng xinh đẹp, và hắn đã yêu nàng ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên ấy. Hắn ta ngẩn ngơ đứng nhìn nàng công chúa từ xa, rồi hắn tự nói với chính mình bằng một giọng mơ mộng.

Ôi trời ơi đẹp quá, không biết nàng là tiên hay người thường mà đẹp đến như vậy chứ? Ta muốn ta có được nàng, ta muốn nàng sẽ phải thuộc về ta.

Một người đàn ông ăn mặc sang trọng đứng gần đó, nghe vậy liền lên tiếng nói với hắn.

Đó là công chúa của chúng tôi, cô ấy tên là Yuiri. Có thể nói cô ấy là người tốt bụng và xinh đẹp nhất vương... À mà không phải, phải nói cô ấy là người đẹp nhất hành tinh này mới đúng.

Một người phụ nữ ăn mặc cũng sang trọng không kém, nghe được những lời đó liền lên tiếng xen vào.

Mà lúc nãy ngươi vừa nói gì, ngươi muốn lấy công chúa của chúng ta sao? Đúng là mơ mộng mà, đừng ảo tưởng nữa. Đã có rất nhiều các vương tôn, quý tộc đến đây để cầu hôn công chúa, nhưng tất cả bọn họ đều không một ai xứng đáng với nàng. Ngươi có gì mà cầu hôn công chúa của chúng ta chứ?

Hắn ta liền lên tiếng tuyên bố bằng một giọng chắc nịch đáng sợ.

Bà nghĩ ta không có gì để xứng đôi với công chúa sao? Được rồi, ta sẽ cho các ngươi thấy công chúa rồi đây sẽ thuộc về tay ta.

Hắn ta vẫn đứng từ đắng xa mà nhìn nàng công chúa Yuiri bằng một ánh mắt thèm khát đầy say mê, tuy nhiên công chúa lại không hề chú ý gì đến hắn ta cả, mà người duy nhất nàng đem lòng yêu thương cũng ngay từ cái nhìn đầu tiên trong buổi dạ tiệc lễ hội đó chính là hoàng tử Okada Nana,hay nói cho chính xác hơn thì đó là một vị công chúa.

Thế nhưng vì nàng ngay từ nhỏ đã thích nữ cải nam trang cộng với việc được cha mình chỉ định là kế vị nên nàng cho rằng ăn mặc như một hoàng tử sẽ hợp với mình hơn.Và "hoàng tử" Nana cũngchính là chị gái của tên quái vật đang say sưa nhìn nàng công chứa Yuiri kia.

Tới đây Yuiri lại một lần nữa trố mắt ra nhìn quyển sách mà mình đang đọc, như thể là không tin được vào mắt mình. Đây rõ ràng là truyện cổ tích mà, sao giờ lại biến thành truyện bách hợp thế này, còn tên của hai nhân vật chính trong lại giống hệt tên cô và cô bạn mới truyển đến trong lớp nữa chứ. Từ trước đến giờ Yuiri đã không mấy thích, hay cho nói đúng hơn là rất ghét cái thể loại này.

Vì theo cô thì con gái là phải yêu con trai mới đúng, chứ ai đời hai đứa con gái lại yêu nhau bao giờ. Cha mẹ cũng như bạn bè của Yuiri đều cảnh báo vui với cô rằng ghét của nào trời sẽ trao của ấy, không khéo người yêu của cô sau này sẽ lại một cô gái nào đó cũng nên. Dĩ nhiên là Yuiri đã nhanh chóng bỏ qua mấy lời cảnh báo đó, vì cô thể khẳng định chắc nịch với họ rằng mình sẽ bao giờ yêu một cô gái. Nhưng ở đời đâu ai nói trước được điều gì, những điều không thể xảy ra đôi khi lại biến thành có thể.

Bình thường khi đọc truyện nếu trúng cái thể loại này thì Yuiri sẽ dừng lại ngày, không đọc nữa, nhưng không hiểu sao hôm nay cô lại cảm thấy tò mò mà muốn tiếp tục đọc cuốn sách. Muốn xem xem số phận của hai nhân chính trong truyện rồi đây sẽ thế nào, vì cô có cảm giác những câun chuyện này rất quen thuộc với mình.

Tiếp tục vào câu chuyện.

Trông thấy nàng công chúa cứ say xưa đứng nhìn ngầm "hoàng tử" Nana từ phía đằng xa, thì một cô cung nữ đã liền bật cười khúc khích rồi nói nhỏ vào tai của công chúa.

Công chúa à, làm gì mà nãy giờ người cứ nhìn anh chàng kia hoài vậy hả? Hay là người đã trót yêu anh chàng đó mất rồi, bởi vậy người mới nhìn anh ta không chớp mắt vậy chứ?

Nàng công chúa giật mình đỏ mặt mà quay lại mắng cô cung nữ đó.

Em đang nói năng bậy bạ cái gì đó Okawa Rio, em có tin là ta sẽ trừng phạt em vì tội nói bậy không hả?

Cô cung nữ đó liền tinh nghịch nói.

Thôi mà công chúa, em thừa biết chị đang nghĩ gì mà. Chắc chắn là chị đang yêu chàng hoàng tử đẹp trai đó rồi, em biết chắc là như vậy mà. Này nhé, hình như anh ấy là đại hoàng tử của vương quốc láng giềng đó. Giỏi võ công, tinh thông phép thuật, tương lai sẽ trở thành một vị hoàng đế tuyệt vời. Chị với chàng ấy hợp quá rồi còn nữa, nhìn hai người rất là xứng đôi đó nha. À mà cũng sắp đến giờ khiêu vũ rồi đó, để em tới chỗ chàng ấy, em sẽ nói vói chàng ấy là ở chỗ này có một nàng công chúa vô cùng xinh đẹp đang chờ chàng đến để cùng nhau khiêu vũ đó.

Nói rồi cô cung nữ đó liền nhanh chân mà chạy đi đến chỗ chàng "hoàng tử" ngay, còn mặt của công chúa Yuiri thì đã đỏ bừng vì ngượng khi nghe cô cung nữ đó nói như vậy. Cũng vì quá ngượng nên nàng chẳng nói được gì, chỉ đứng đó mà chờ đợi thôi. Rồi khi khúc nhạc thần tiên thứ nhất đầy vui tươi được vang lên thì có "chàng hoàng tử" Nana khôi ngô tuấn tú đến gần bên nàng công chúa, chàng đưa tay ra tỏ ý muốn nắm lấy tay nàng rồi nhẹ nhàng nói.

Thưa công chúa, ta có thể nhảy cùng với nàng bản nhạc tuyệt vời này có được hay không?

Nàng công chúa liền đưa tay ra một cách ngượng ngùng rồi nói.

Dạ vâng ạ.

Trông thấy được người đang khiêu vũ cùng với công chúa Yuiri trong khúc nhạc đầy vui tươi đó chính là "hoàng tử" Nana, là người chị của tên quái vặt đáng kinh tớm kia, là người sẽ kế vị ngai vàng của đức vua. Thấy vậy tên quái vật ấy đã rất tức giận, và hắn ta đã thề rằng hai người họ sẽ vĩnh viễn không được hạnh phúc bên nhau.

Còn công chúa Yuiri và "hoàng tử" Nana thì vẫn nhẹ nhàng lưới đi theo đi điệu nhạc vui tươi, vừa khiêu vũ cả hai vừa thì thầm nói chuyện gì đó với nhau mà chỉ mình họ nghe được thôi.

Hôm nay cậu đến trễ đó nha, hoàng tử à.

"Hoàng tử" Nana liền vui vẻ nói.

Đừng chọc mình nữa mà, mình đã cố gắng đến sớm lắm rồi. Chỉ tại mấy cô cung nữ cứ bắt mình hết trang điểm, lại đến việc phải chọn quần áo nữa chứ. Đúng là phiền quá đi mà.

Công chúa Yuiri liền tựa đầu mình lên của Nana rồi nói.

Thì cậu đến đây để gặp mình mà, dĩ nhiên là cậu phải ăn mặc đẹp một chút rồi, có như vậy thì trông hai chúng ta mới đẹp đôi chứ.

Trông hai người họ có vẻ rất thân thiệt với nhau, như là đã quen biết nhau từ trước đây rồi vậy. Quả thật là như vậy, khi mà trong những chuyến đi săn cách đây hai năm Yuiri là đã trông thấy Nana đang cưỡi trên lưng một bạch mã, tay dương cung bắn tên trông rất oai phong và mạnh mẽ. Kể từ đó nàng công chúa đã bắt đầu có những cảm giác của người lần đầu tiên biết yêu, một cảm giác mà con tim luôn đập trộn tràn mỗi khi nghĩ đến người đó, là luôn muốn gặp và ở bên cạnh người đó mãi mãi.

Chính vì vậy nên Yuiri đã biến thành một đóa hoa hồng ngũ sắc với năm cánh hoa là năm màu sắc tuyệt đẹp khác nhau, rồi cô đã bay đến cung điện của Nana đang ở mà trở thành một đóa hoa mọc ngay trong vườn thượng uyển của đức vua. Đối với những loài hoa tuyệt đẹp có trong vườn thượng uyển lúc đó, thì đóa hoa đó trông thật khác biệt nổi bật hẳn lên.

Thế rồi vào một ngày kia có những đứa trẻ quý tộc chơi đùa trong vườn thượng uyển, những đứa trẻ đó khi thấy những cây hoa lúc nào cũng hướng mình về phía ánh sáng mặt trờ để đón nhận những tia nắng ấm áp, vậy nên bọn chúng đã nghịch ngợm mà dùng phép thuật tạo ra một đám mây đen ngay phía trên những cây hoa ấy để chê đi tất cả các tia sáng mặt trời chiếu về phía chúng.

Không có được ánh sáng mặt trời chiếu rọi nên những cây hoa, trong đó có bông hoa mà nàng công chúa Yuiri đã biến thành đang chết dần chết mòn đi, cũng may là lúc những cây hoa ấy sắp chết thì vị "hoàng tử" của vương quốc này tên là Nana trông thấy vậy nên đã liền đến hóa giải phép thuật làm tan đi những đám mây đen kia. Trong lúc đang kiểm tra lại từng cây hoa trong vườn để xem xem có hư hại gì không, chợt Nana đã nhìn thấy được bông hoa ngũ sắc tuyệt đẹp mà công chúa Yuiri biến thành.

Thấy bông hoa tuyệt đẹp ấy, khiến cho"hoàng tử" Nana một lòng yêu thích mà cứ luyến tiếc mãi không rời. Từ đó trở đi vị "hoàng tử" của vương quốc này đã chăm sóc cho nàng công chúa đang trong hình dạng của một bông hoa thật tận tình, ngày lại ngày cậu ấy đều đem nước đến để tưới tắm cho bông hoa ấy, cậu ấy còn hát cho đóa hoa nghe rất nhiều bài hát hay nữa.

Thế mà cứ mãi cho đến một ngày kia nàng công chúa Yuiri mới lên tiếng nói chuyện với người mình thầm yêu bấy lâu nay.

Xin chào hoàng tử, nếu có làm cậu hoảng sợ thì cho mình xin lỗi nha. Mình cũng thật sự cảm ơn cậu vì đã chăm sóc cho suốt thời gian qua, cảm ơn vì cậu lúc cũng ở bên cạnh mình.

Nana thật sự cảm thấy có nơi bất ngờ vì thấy đóa hoa ấy biết nói chuyện, nhưng rồi "hoàng tử" ấy cũng vui vẻ mà đáp lại.

Thì ra cậu là một bông hoa biết nói à, phải nói là cậu đã làm mình rất kinh ngạc, lần đầu tiên mình thấy một bông hoa biết nói đó nha.

Thế rối cả hai đã cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ, từ ngày này qua ngày khác đều như thế cả. Những gì được xem như là bí mật nhất,cả hai cũng đã cùng kể hết cho nhau nghe. Dù rằng sau này Yuiri đã biết được người mình yêu không phải hoàng tử mà cũng là một vị công chúa, nhưng tình yêu của nàng đối với nàng ấy vẫn không hề thay đổi chút nào, vẫn muốn cùng ấy chung sống bên nhau cho đến hết cuộc đời này.

Và Nana cũng đã biết được Yuiri không phải một đóa hoa bình thường mà là một vị công chúa của vương quốc năm sâu trong khu rừng kia. Vì yêu nếm mình biến thành một đóa hoa mà bay đến đây, Nana đã thật sự cảm thấy rất vui và hạnh phúc,muốn giữ mãi đóa hoa ấy luôn bên mình.

Thế rồi vào một ngày trời trong nắng đẹp, những cơn gió mát rười rượi cứ thi nhau thổi làm cho tất cả mọi cây lá trong vườn thượng uyển như đang vui đùa ca hát. Lúc đó đóa hoa kia đã trông thấy vị "hoàng tử" của vương quốc ấy trên tay đang cầm một chiếc đàn ghita, cậu ấy liền đi đến gần rồi ngồi xuống bên cạnh đóa hoa kia, thấy vậy đóa hoa kia liền lên tiếng chào hỏi.

Dạ chào "hoàng tử", sao hôm nay cậu lại đến trễ vậy chứ?

Nana liền vui vẻ khoe với Yuiri về chiếc dàn ghita của mình.

Mình đến trễ là vì phải tìm cây đàn ghita này đây, cây đàn này là quà sinh nhật lần thứ chín của mình. Cũng đã lâu rồi mình không dùng cây đàn này rồi, không biết nó còn tốt hay không nữa? Mà mình mới sáng tác được một bài hát mới đây, để mình hát cho cậu nghe nha.

Đóa hoa kia liền vui mừng phe vảy nhũng chiếc lá của mình rồi nói.

Được rồi, cậu cứ hát đi, mình rất hạnh phúc cậu khi nghe được tiếng hát của cậu đó.

Rồi cùng với chiếc đàn ghita của mình, cậu ấy đã vừa đàn vừa cho đóa hoa kia nghe những bài hát thật hay.

"Những đóa hoa thần tiên, bất chấp gió sương vẫn luôn khoe sắc mang lại niềm vui cho cuộc sống này. Hỡi những đóa hoa mà mình yêu quý, xin đừng héo úa theo thời gian, mà hãy mĩm cười thật tươi mỗi khi ánh bình minh lên. này những đóa hoa kia ơi, xin hãy mãi mãi mĩm cười như thế nhé, để cho niềm vui và hạnh phúc trên thế gian này sẽ không bao giờ mất đi."

Giọng hát của "hoàng tử" thật bay bổng nhẹ nhàng, tựa như tiếng hát của một vị thiên thần đưa những ai nghe được vào cõi thần tiên. Sau khi vị "hoàng tử" hát xong bài hát ấy thì đóa hoa kia đã phe vảy những chiếc lá nhỏ xinh của mình mà thích thú nói.

Bài hát của cậu thật là hay quá đi, mình muốn được mãi mãi nghe cậu hát như thế này nhiều hơn nữa cơ.

Nghe được Yuiri nói vậy Nana đã liền mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói.

Cậu yên tâm đi, mình sẽ còn hát cho cậu nghe nhiều nhiều nữa mà. Nếu như tiếng hát của mình khiến cho cậu cảm thấy hạnh phúc, thì mình sẽ tiếp tục hát cho cậu cho cậu nghe bằng tất cả yêu đến hết cuộc đời này. Cậu thấy như vậy có được không?

Lúc đó Yuiri đã thật sự rất vui mừng mà cứ gật đầu lia lịa. Ngay từ những giấy phút đó từ trong tận đáy lòng mình nàng đã yêu cậu ấy rất nhiều, không chỉ yêu mà còn có thể hy sinh tất cả vì người mình yêu nữa.

Rồi sau đó dù rằng rất yêu vị "hoàng tử" của vương quốc này và muốn được ở bên cậu ấy mãi mãi, nhưng vì là một công chúa của vương quốc kia nên nàng không thể bỏ mặc các thần dân của mình, nhiệm vụ của mình không lo lắng gì mà ở đây được. Vậy nên Yuiri đành phải tạm biệt Nana mà quay trở về vương quốc của mình nằm sâu trong khu rừng kia. Trước khi đi Nana cởi chiếc nhẫn bằng đá quý mà mình đang đeo ra, đeo vào ngón áp út tay bên bàn phải của Yuiri rồi nhẹ nhàng nói với cô.

Chiếc nhẫn này là của mẹ để lại cho mình, mẹ mình nói khi nào tìm được người nào thật sự yêu thương mình thì hãy trao chiếc nhẫn này cho người đó. Bây giờ thì mình tìm được rồi, người đó chính là cậu đó Yuiri à. Mình thật sự yêu cậu rất rất nhiều.

Yuiri đeo chiếc nhẫn trên tay mà lòng tràn đầy niềm hạnh phúc nói.

Được cậu thương yêu mình cảm thấy rất hạnh phúc, mình chỉ mong mãi mãi ở bên cậu không rời xa thôi. À quên nữa, suýt chút nữa quên mất. Sáu tháng nữa ở vương quốc có tổ chức lễ hội Mặt trăng, cậu hãy đến khiêu vũ cùng mình nha. Sau đó đứng trước mặt các thần dân trong vương quốc, mình sẽ tuyên bố người mình sẽ kết hôn đó chính là cậu. Đến lúc đó nhất định cậu phải đến cho đúng giờ đó.

Nana liền gật đầu rồi nói.

Được rồi, nhất định mình sẽ đến đúng giờ mà, cậu đừng lo.

Thế nhưng không giống như lời hẹn, hôm nay "hoàng tử" Nana lại đến trễ. Tuy vậy nhưng công chùa Yuiri có vẻ như không quan tâm điều đó, đối với cô chỉ cần có thể nhìn thấy đuọc người mình yêu đến là đủ lắm rồi, còn những thứ khác đều không quan trọng.

Quay lại trong buổi vũ hội đó.

Lúc này khi bản nhạc thứ nhất đầy sự vui tươi vừa kết khúc, và rồi bản nhạc thứ hai với giai điệu buồn da diết cũng đã bắt đầu. "hoàng tử" Nana và công chúa Yuiri lại bắt đầu khiêu vũ. Đứng thật gần nhau, hai ánh đối diện nhìn nhau thật say đắm. Nana để một tay lên vai Yuiri, tay còn lại thì đặt lên eo của nàng. Rồi khi âm nhạc thần tiên bay bổng vang lên, cả hai nhẹ nhàng xoay tròn rồi lướt đi theo từng giai điệu trầm bổng thật buồn của bản nhạc.

Những lời hát nghe thật da diết, những âm thanh êm dịu, những giai điệu nhạc đó khi phát ra đều biến thành các luồng ánh sáng đủ màu sắc huyền ảo bay đi khắp nơi trong hoàng cung tạo một cánh tượng thật lung linh kỳ ảo. Cứ như thế, hoàng tử và công chúa đã khiêu vũ trong bài hát phép thuật thật lãng mạn. Rồi bài hát thật buồn nhưng lại đầy ma mị đó đã đưa hai người họ bay lên trời cao mà khiêu vũ giữa các vì sao lung linh, một vũ điệu đẹp đến mê hồn tưởng chừng như không bao giờ dừng lại.

"Đôi mình không thể đến được với nhau, tình yêu này đã bị chia cắt bởi bóng đêm bao trùm lấy tất cả. Giờ mình chỉ có thể gặp cậu trong mơ, một giấc mơ của kiếp trước nối tiếp tình yêu của kiếp này. Một cuộc sống ở một nơi thật xa lạ, nơi cậu và mình là hai con người hoàn toàn khác."

Trong buổi buổi dạ hội đó hai người cùng nhau khiêu vũ trong khúc nhạc buồn da diết, thật nhẹ nhàng cả hai người đã lướt đi trên bầu trời đêm tuyệt đẹp đầy huyền ảo. Thế rồi tiếng hát ấy cùng với ca từ thật buồn đã lại một lần nữa cất lên, tiếng nhạc và những ca từ buồn ấy dường như không bao giờ dừng lại để cho hai người có thể khiêu vũ giữa những vì tinh tú như thế này mãi mãi.

Bài hát buồn thật buồn đó đã làm cho nàng công chúa Yuiri bật khóc, thấy vậy Nana liền lên tiếng nhẹ nhàng hỏi nàng.

Tại sao cậu lại khóc vậy chứ Yuiri, có phải là tại vì bài hát này buồn quá hay không?

Nàng công chúa tựa đầu vào ngực của "hoàng tử" Nana rồi nức nở nói.

Dạ, khi nghe bài hát này bỗng dưng mình cảm thấy rất buồn, và mình có một cảm giác mơ hồ là bài hát này đang hát về câu chuyện của chính mình vậy. Mình rất sợ rằng rồi đây mình sẽ giống như cô gái trong bài hát đó, thật gần mà cũng thật xa người yêu thương nhất. Một bài hát thật sự rất đáng sợ nhưng cũng rất hay.

Nana tỏ vẻ lo lắng nói.

Nếu bài hát này làm nàng sợ hãi đến như vậy thôi thì chúng mình hãy dừng lại đi, mình sẽ bảo bài hát này dừng lại ngay.

Công chúa Yuiri liền khẽ lắc đầu rồi nhẹ nhàng nói.

Đừng mà, cậu hãy cho bài hát được tiếp tực đi. Bởi vì mình muốn được cùng cậu khiêu vũ đến khi kết thúc bài hát này cơ. Dù cho sau này phải cách xa nhau hàng triệu năm ánh sáng trong vũ trụ này thì xin cậu cũng hãy đừng quên khoảnh khắc tuyệt vời của hai chúng mình nha.

"hoàng tử" Nana liền gật đầu rồi nói.

Mình không bao giờ quên khoảnh khắc này, dù cho sau này có chết và tái sinh lại thành một con người hoàn toàn khác thì mình vẫn sẽ mãi mãi ghi nhớ phút giây tuyệt vời này.

Rồi cứ như thế, "hoàng tử" và công chúa vẫn tiếp tục lướt đi thật nhẹ nhàng trên bầu trời đêm giữa các vì tinh tú tuyệt đẹp.

"Một nơi mà cậu có được cuộc sống thật sự, còn mình chỉ là hình bóng mờ ảo, có thể mình tan biến đi nếu mình tỉnh giấc mơ này. Thế nhưng dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra, thì mình đây sẽ vẫn mãi yêu cậu cho đến ngàn kiếp sau."

Bài hát buồn ấy dường như được viết ra chính là lời tiên đoán về chuyện tình của hai người, một chuyện tình mà trong đó công chúa và hoàng tử không bao giờ đến được với nhau. Một bài hát dù vui hay buồn rồi cũng sẽ kết thúc, những con người vui vẻ trong buổi dạ hội ấy bao nhiều rồi cũng sẽ đến lúc phải ra về. Khi buổi dạ tiệc ấy kết thúc cũng là một tân bi kịch đau lòng bất đầu, những con người trong cuộc sẽ phải chịu đau khổ từ kiếp này cho đến ngàn kiếp sau.

Yuiri giật mình tỉnh dậy, hóa ra nãy giờ trong khi đọc sách cô đã ngủ quên mất mà không biết. Cô nhìn quanh, thấy mình vẫn còn ở trong phòng, bên cạnh vẫn là quyển sách mà mình còn đang đọc dở dang. Yuiri lại cầm quyển sách ấy lên lật lại các trang mình đã đọc, xem sét kỷ một chút. Cô có cảm giác dường như chính mình là một nhân vật trong câu chuyện đó, nàng công chúa có tên trùng với mình.

Chợt Yuiri giật mình kinh ngạc mà ngồi bật dậy, khi thấy trên ngón áp út bàn tay phải của mình đang đeo một chiếc nhẫn được làm bằng đá quý rất tinh xảo. Một chiếc nhẫn giống hệt như những gì đã được miêu tả về chiếc nhẫn mà hoàng tử tặng cho công chúa trong câu chuyện đó.

– Quyển sách này rốt cuộc là gì vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro