Chap 2: Nụ hôn đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau hôm đó dù rất muốn biết câu chuyện sẽ diễn tiến thế nào, nhưng Yuiri lại không một lần nào đụng vào quyển sách kỳ lạ kia nữa, cả chiếc nhẫn bằng đá quý cô cũng cất vào trong hộc bàn rồi đóng lại thật chặt. Cảm giác những thứ trong sách bỗng xuất hiện thật ở ngoài thật cô cứ thấy nó không tốt lành gì, lỡ như có một kể ác nhân hoặc thứ gì đó không tốt trong câu chuyện mà xuất hiện ở ngoài thế giới hiện thực thì sẽ có rắc rối to. Bởi vậy nên Yuiri đã để quyển sách đó ở đầu giường mà tự hỏi có nên đọc tiếp nữa hay không?

Nửa thì lại tò mò muốn đọc tiếp, nửa thì lại không biết điều gì sẽ xảy ra nếu như tiếp tục đọc quyển sách này. Vậy nên thôi, tạm thời cứ để chuyện này sang một bên, đi mà lo chuyện học hành sẽ tốt hơn nhiều. Thế nhưng không hiểu sao có thứ gì đó đã thôi thúc Yuiri tiếp tục đọc quyển sách kia, để có thể biết được số phận của nàng công chúa có tên giống mình kia sẽ như thế nào. Tuy vậy nhưng nổi sợ thì vẫn còn đó nên Yuiri tuyệt nhiên không đám đụng vào quyển sách ấy lần nào nữa. Đứng đã im bất động nhìn quyển sách đó đang để trên đầu giường một chút, rồi sau cô lại vội vàng chạy đi như thể là muốn tránh càng nó càng tốt.

Yuiri đã vào nhà tắm mà đánh răng rửa mặt, sau khi làm vệ cá nhân xong cô chạy xuống dưới lầu mà ngồi vào ăn sáng.

Trong lúc cả nhà đang ăn uống và trò chuyện rất vui vẻ, thì bất ngờ cô đã lên hỏi ba mẹ mình.

– Ông nội của con là người như thế nào vậy hả ba mẹ?

Đó là điều mà Yuiri chỉ vừa chợt nghĩ ra trong đầu, vì cô rất muốn biết được người viết ra quyển sách đã ám ảnh mình suốt mấy ngày hôm này là người như thế nào mà thôi.

Ông Murayama tỏ vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi của con gái mình, tuy nhiên ông cũng vui vẻ trả lời cô.

– Ờ thì... Ông nội của con là một ngưởi khá vui tính, lúc nào ông cũng làm cho người cười bằng những trò đùa của mình.

Rồi cũng theo lời ông Murayama kể lại, tuy tính tình vui vẻ nhưng ông nội của cô cũng là một người vô cùng lập dị, làm gì cũng phải khác người. Ông ấy vốn là một thầy bói rất nổi tiếng trong vùng, với tài năng thiên phú có thể đoán biết được mọi thứ từ chuyện quá khứ đến tương lai của bất cứ người nào ông ấy cũng đều nói rất chính xác. Những người khách đến nhờ ông ấy xem bói cứ đều tăng lên không ngừng, chính vì vậy mà cuộc sống của gia đình ông cũng không cần phải lo nghĩ nhiều về chuyện tiền bạc.

Rồi vào một ngày kia ông ấy đã nói về tương lai của cháu gái mình lúc đó vẫn còn năm trong bụng mẹ. Trong tương lai cháu gái của ông sẽ đem lòng yêu một cô gái khác, người trong gia đình không được phép ngăn cản chuyện này, đó vì là do kiếp trước hai người đã không thể đến được với nhau, nên tình duyên của họ phải được tiếp tục trong kiếp này. Sau đó ông ấy đã tự giam mình trong phòng và viết ra một quyển sách, ông ấy đã cất quyển sách mình viết vào một chiếc hợp, sau đó dặn rằng chỉ có ai thật sự có duyên mới đọc được quyển sách này.

Nghe được những gì ông Murayama nói, trong lòng Yuiri càm thấy vô cùng hoang mang và lo sợ, không biết chuyện sẽ xảy ra nữa. Cô từ hỏi bản thân chẳng lẽ mọi chuyện sẽ giống như ông nội mình đã nói, rằng cô sẽ yêu một người con gái sao?

Chợt Yuiri nhớ đến một cái tên trong quyển sách đó của ông, tên người yêu của nàng công chúa có tên giống mình, đó chính là Okada Nana. Chẳng lẽ người mà ông nội cô đã nhắc đến, là người yêu kiếp trước của mình chính là cậu ta sao? Yuiri lại bắt đầu hoang mang khi nghĩ đến những điều đó, vì cô thật sự không có một chút tình cảm nào đối với cậu ta cả, chứ đừng chi đến là yêu.

Một lúc sau Yuiri cố lấy lại sự bình tĩnh và tự trấn an mình, rằng tất cả chỉ là sự trùng hợp, rằng dù có chuyện gì đi nữa mình cũng sẽ tuyệt đối không yêu cậu ta. Hơn nữa từ trước đến giờ cô không phải là người hay tin vào những chuyện bói toán ấy, vì cô luôn cho rắng đó chỉ là sự mê tín dị đoan vớ vẩn mà thôi. Vì vậy đem những chuyện này ra bắt cô phải tin đó là điều không thể nào, nhưng Yuiri có cảm giác rằng trong chuyện này có gì lạ không thể giải thích được.

Mãi lo suy nghĩ mà chẳng đả động gì đến bữa ăn sáng của mình, cuối cùng khi nghe các bạn của mình đến gọi Yuiri mới giật mình mà cố ăn thật nhanh bữa sáng rồi vội vàng đến trường. Trên đường đến trường Yuiri thấy hai cô bạn thân của mình là Miyu và Saya có gì đó rất lạ, cả hai cứ nhìn cô rồi lại tũm tĩm cười.

Thấy vậy Yuiri liền hỏi.

– Nè hai cậu, có chuyện gì mà nhìn mình rồi cười vậy hả?

Saya nhanh nhảu nói.

– Mình nghe nói là hôm qua Okada Nana đã tỏ tình với cậu, nhưng lại bị cậu từ chối thẳng mà.

Yuiri hoảng hốt hỏi lại.

– Hả... ai nói với cậu vậy?

– Thì có một số người thấy Okada-san bước vào trong lớp mình, mà trong lúc đó chỉ có một mình cậu thôi, rồi một lát sau lại cậu ta bước ra với dáng vẻ u sâu buồn bả, nên người ta mới đồn như vậy đó.

Yuiri vừa nghe Miyu nói vậy vừa quay đầu lại nhìn phía sau, thấy được Nana vẫn đi theo cô như mọi ngày, nhưng hôm nay trông cậu ta có vẻ sầu thảm hết sức.

– Nè nè, nói cho mình biết đi, có phải hôm qua cậu ấy đã tỏ tình với cậu rồi bị từ chối không?

– Nói cho mình với Saya biết đi mà, đảm bảo mình sẽ không nói ai nghe đâu mà. Hay là đã có người khác rồi nên mới từ chối cậu ấy hả? Nói cho mình biết mà Yuiri.

Nghe hai đứa bạn cứ lãi nhãi bên tai khiến Yuiri như sắp phát điên lên, cô bịt tai mình lại rồi hét lên.

– Thôi... hai cậu đừng hỏi nữa có được không? Phiền chết đi được, mà hơn nữa cậu ấy có bị gì mình quan tâm đâu.

Trông cậu ta thì đúng thật là rất tội nghiệp, tuy nhiên dù cậu ta có ra sao thì cô cũng không còn thời gian để mà thương hại, bởi vì lúc này cô đang có một chuyện rất quan trọng cần phải lo, đó là bài kiểm tra hôm nay. Hôm qua vì mãi bị quyển sách kia ám ảnh nên Yuiri chẳng học được chữ nào vào đầu cả. Cứ như vậy thì lát nữa thế nào cô cũng bị điểm 0 cho xem, rồi về nhà lại bị mẹ càm ràm từ sáng đến tối nữa đây. Chỉ nghĩ đến cảnh đó thôi là cô đã hết muốn vào lớp rồi, mà dù có không muốn thì vẫn phải vào thôi.

Quả thật đúng như Yuiri dự đoán, giờ làm bài kiểm tra trôi qua đối với cô đúng là ác mộng thật sự. Yuiri đầu óc rối bời chẳng làm được câu nào, cuối cùng thì cô cũng bị 0 điểm. Mệt mỏi chán nản chẳng biết làm gì, Yuiri đành ngồi gục mặt xuống bàn thư giãn cho qua thới gian.

Sau giờ học Yuiri đã ra chỗ gần ngọn hải đăng phía sau trường để ngắm nhìn những cảnh biển một lát cho đầu óc được khuây khỏa hơn, kể từ khi đọc quyển sách quái gở ấy thì không có đêm nào là cô được ngủ ngon cả, đó là vì những giấc mơ về thế giới trong quyển sách cứ không ngừng ám ảnh cô suốt mấy ngày qua. Cộng thêm với việc bị điểm kém bài kiểm tra sáng nay nữa khiến Yuiri cảm thấy không khỏe cho lắm, và cứ mỗi lần không được khỏe là cô lại ra đây nhìn trời nhìn biển.

Thế nhưng đứng nhìn cảnh biển tuyệt đẹp ở nơi này cũng không thể nào giúp cho cô quên đi được quyển sách bí ẩn, cùng với cô bạn kỳ quặc đáng ghét tên Okada Nana ấy. Yuiri không làm sao vứt được cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, cô lại bắt đầu đặc ra những câu hỏi mà nếu đáp án đúng là như vậy thì không biết chuyện gì sẽ còn xảy ra nữa. Những ý nghĩ ấy khiến cô đôi khi cảm thấy sợ hãi muốn tránh thật xa, nhưng đôi khi lại khiến cô cảm thấy ấm áp đến lạ thường, chỉ muốn bên cạnh thứ có hơi ấm ấy mãi mãi không rời xa. Mà sự ấm áp đó chỉ có những ngưởi đang yêu mới có thể cảm nhận được, chỉ là lúc này Yuiri chưa nhận ra được điều đó mà thôi.

Mãi lo vừa đi vừa suy nghĩ chẳng để ý đến xung quanh, Yuiri đã đến gần mổm đá cao cheo leo, phía dưới là những cơn sóng dữ cứ thi nhau liên tiếp đánh mạnh vào bờ.

Lúc này từ đằng xa trông thấy Yuiri đang tiến gần sát đến mổm đá, Nana liền hét lên.

– Nè Yuiri à, cận thận đó...

Nghe được tiếng hét khiến Yuiri đã giật mình trượt chân, rất may lúc đó Nana đã kịp thời chạy đến nắm tay cô kéo lại. Yuiri đã bị Nana kéo lại thì đã ngã đè lên người cô, đồng thời môi của cô và môi của cô ấy cũng đã chạm vào nhau. Trong khoảnh khắc đó thời gian như dừng lại giữa hai người, khoảnh khắc mà nụ hôn đầu tiên của họ đã trào cho người mình yêu.

Một lát sau Yuiri mới vội vàng đẩy Nana ra, ngượng ngịu rời khỏi người cô mà mặt đỏ bừng nói.

– Nè, sao khi không cậu lại hét toán lên vậy hả? Làm cho tôi giật cả mình, suýt nữa thì...

Mặt của Nana lúc này cũng đỏ bừng như trái cá chua chín, cô cũng ngồi lên mặt quay đi chỗ khác mà nổi cáu nói.

– Chứ ai bảo cậu là mình định tự tử kia chứ, chỉ là bị điểm kém bài kiểm tra thôi mà, cậu đâu cần phải nghĩ quẩn rồi tự kết liễu đời mình như vậy chứ.

Yuiri tỏ vẻ bực bội nói.

– Ai bảo cậu là tôi định tự tử hả, người ta chỉ ra đây để ngắm cảnh biển thôi mà. Cậu thật đúng là...

Nhưng rồi nghĩ lại Yuiri thấy mình cũng có chút quá đáng khi lớn tiếng quát cậu như vậy, dù sao thì cậu ấy cũng đã cứu cô mà, nên cô đã hạ thấp giọng xuống một chút mà nói.

– Mà thôi bỏ đi, dù sao cũng cảm ơn cậu vì đã cứu tôi nha.

Không hiểu khi nghe câu nói ấy của Yuiri trong lòng của Nana lại cảm thấy rất vui, giống như là vừa được người mình luôn yêu thích tặng một món quà vô cùng quý giá vậy.

– Không có gì đâu, miễn cậu không sao là mình vui rồi. Mà nè Yuiri à, mình biết có một tiệm kem mới mở ngon lắm, sau giờ học mình với cậu tới đó...

Vừa nói Nana vừa định quay lại để giúp Yuiri đứng lên.

– Xin lỗi nha, Mình không rãnh, sau giờ học mình phải về nhà ngay phụ giúp mẹ vài việc nữa.

Yuiri sau khi lạnh lùng nói với Nana như vậy, vì quá ngượng nên cô đã liền đứng lên rồi đi thẳng quay lại trường.

– Sao cô ấy lúc nào cũng đối xử lạnh lùng với mình hết vậy, phải làm sao cô ấy thích mình đây.

Thế rồi sau đó Nana đã quay trở lại trường với một bộ dạng ủi xủi vì thất tình, chẳng còn chút sức sống nào. Quả thật bộ dạng này của cô trông rất khó coi, rất thiểu não và buồn bã khiến cho ai thấy được đều phải thương xót. Bị người mình yêu từ chối quả thật rất đau lòng, nhưng dù cho có từ chối thế nào thì cô vẫn nhất quyết theo đuổi cô ấy đến cùng.

Bởi vì ngay từ ngày đầu tiên trông thấy Yuiri ở trường, Nana đã bị trúng tiếng sét ái tình của cô ấy. Kể từ ngày hôm đó cô đã luôn cùng cô ấy đến trường, luôn đứng từ xa ngấm nhìn cô ấy. Vì không hiểu sao từ ngày đầu gặp Yuiri, Nana đã bị vẻ đẹp thuần khiết cùng nụ cười tươi như hoa cô ấy cuốn hút một cách kỳ lạ. Cảm giác như cả cuộc đời này không thể nào sống thiếu cô ấy được, luôn muốn được bên cạnh bảo vệ và yêu thương cô ấy cho đến hết cuộc đời này.

.

Còn về Yuiri, hôm nay cô lấy lý do là mệt trong người nên đã xách cặp về nhà sớm. Mà quả thật là cô đang cảm thấy rất mệt mỏi trong người, nên khi vừa đến phòng là cô đã thả mình nằm xuống giường. Quá mệt mỏi nên bây giờ Yuiri chỉ muốn tạm thời quên đi những chuyện đã xảy ra mà ngủ một giấc cho đến chiều.

Thế nhưng dù cố gắng thế nào cô vẫn không tài nào có ngủ được, vì những hình ảnh lúc nụ hôn đầu, lúc môi của Nana chạm môi của Yuiri cứ xuất hiện trong đầu cô. Mà mỗi khi nghĩ đến chuyện đó thì tìm của cô lại bắt đầu đập rất nhanh, đây rõ ràng là chỉ có những người đang yêu mới có được cảm giác này mà thôi.

Chợt Yuiri ngước mặt lên nhìn quyển sách trên đầu giường mình, cô lấy liền quyển sách ấy xuống mà cầm nó trên tay nhìn một hồi lâu. Trong lòng cô cứ không ngừng thôi thúc bản thân mở quyển sách ấy ra và đọc tiếp những gì bỏ dở mấy ngày trước. Giờ đây thì cô cũng không còn ngăn cản bản thân đọc quyển sách ấy nữa, đọc vì muốn biết thêm được giữa hai nàng công chúa Yuiri và Nana rốt cuộc đã xảy ra chuyện ra.

Yuiri liền mở quyển sách ra ngay đúng trang mà mình đang đọc đở, cô lại tiếp túc đọc và câu chuyện lại được bắt đầu.

Ngày xửa ngày xưa có một bà hoàng hậu sống ở một vương quốc phép thuật thật yên bình và hạnh phúc, bà hoàng hậu ấy đã mang thai một bào thai song sinh, và đã hạ sinh được một nàng công chúa và chàng hoàng tử trông rất khấu khỉnh và đáng yêu. Tuy là một gái một trai, nhưng vì là song sinh nên cả hai về ngoại hình rất giống nhau. Đức vua của vương quốc này đã rất vui mừng khi được trông thấy công chúa và hoàng tử lúc mới sinh lần đầu tiên, ngài đã đặc tên cho hai đứa con của mình là Okada Nana và Okada Nanato.

Những ngày sau đó đức vua cứ ẳm hai chàng hoàng tử bé bỏng ấy trên tay suốt, còn miệng thì cứ không ngừng dùng những từ hoa mỹ nhất để khen con của mình.

Ôi hai đứa con của ta thật đáng yêu, chắc chắn sau này chúng sẽ trở thành những vị công chúa và hoàng tử oai phong và hiền dịu nhất trên khắp thế gian này cho mà xem.

Còn hoàng hậu tuy mới sinh xong vẫn còn rất yếu, nhưng khi trông thấy cảnh đó bà đã rất vui mừng mà nói với đức vua.

Dạ thưa hoàng thượng, thiếp rất vui mừng khi thấy hai đứa con đều khỏe mạnh, thiếp chỉ mong rằng sau này chúng sẽ những người tốt biết châm lo cho thần dân của mình. Rồi sau này chúng sẽ trở thành vua, một vị vua và nữ hoàng anh minh giống như là chàng vậy.

Nghe hoàng hậu nói vậy, đức vua của vương quốc ấy đã suy nghĩ một hồi rất lâu sau rồi mới lên tiếng nói.

Ngai vàng chỉ có một mà thôi, nếu sau này cả công chúa và hoàng tử của ta đều tài giỏi như nhau thì ta biết trao ngai vàng cho ai đây? Ta không muốn chúng sau này tranh dành ngai vàng mà thù ghét lẫn nhau, ta phải làm sao đây? A đúng, người đâu, hãy mau cho gọi tất cả các pháp sư đến để tiên đoán tương lại của công chúa và hoàng tử, và cả vận mệnh của vương quốc này cho ta.

Thế rồi đức vua đã cho gọi các vị pháp sư đến để tiên đoán về tương lai của hai vị chàng tử và công chúa bé nhỏ, các vị pháp sư sau khi đã dùng phép thuật để tiên đoán, thì các ấy đã nói với đức vua và hoàng hậu rằng nàng công chúa được sinh ra đầu tiên tên là Nana chứa đựng trong người tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này. Còn vị hoàng tử sinh ra sau tên là Nanato thì chứa đựng trong người tất cả những gì xấu xa nhất, những điều xấu xa bên trong vị hoàng tử đó có thể làm hủy diệt cả vương quốc này.

Đức vua đã lo sợ rằng những lời rằng tiên đoán đó sẽ thành sự thật, nhưng đồng thời ngài cũng rất yêu thương hai đứa của mình.

Sau đó vì lo sợ việc khi lớn lên Nanato có thể làm hại đến chị gái mình, các vị pháp sư đã đeo vào cổ của công chúa Nana một sợi dây chuyền như là một món qua tặng. Mặt của sợi dây chuyền ấy là một viên ngọc sáng lấp lánh màu xanh dương trông rất đẹp. Mặt của sợi chuyền ấy có khả năng phản ngược lại tất cả sự tấn công và những trò ma thuật làm hại đến công chúa Nana, làm kẻ đó phải chịu đau đớn đến tột cùng.

Còn hoàng tử Nanato thì cũng được các pháp sư tặng một sợi dây chuyền, nhưng mặt của sợi dây chuyền ấy lại là một viên ngọc màu đen. Và sợi dây chuyền mặt ngọc đen có khả năng gây đau đớn cho Nanato như có hàng ngàn mũi kim sắt nhọn đâm xuyên vào trái tim của hắn, nếu như hắn có ý định làm hại đến chị gái mình.

Sẽ không một ai, không người nào có thể tháo hai sợi dây chuyền ấy ra được, chỉ trừ một người mà họ yêu thương nhất mới có thể tháo bỏ sợi dây chuyền ấy mà thôi. Và rồi khi một trong hai sợi dây chuyền được tháo ra thì cái của người kia cũng sẽ tự động rời ra theo.

Nhiều năm đã trôi qua, công chúa Nana và hoàng tử Nanato giờ đây đã lớn, đã trở thành những bậc vương tộc cao sang quyền quý. Họ đã giúp cho vương quốc của của cũng phát triển ngày một thịnh vượng hơn, dân chúng luôn được sống êm ấm, hạnh phúc đủ đây.

Trong đó công chúa Nana vốn bản tính hiền lương, tốt bụng nên luôn được mọi người tin yêu và tôn kính. Lý do để nàng luôn được người dân yêu mến thì có rất nhiều, như là nàng có giọng hát rất hay khiến người nghe phải xúc động, như là nàng là một công chúa cao sang quyền quý, nhưng không bao giờ tỏ thái độ xem thường người khác. Trái lại nàng còn rất gần gủi thân thiện với mọi người cùng một nụ cười thật tươi trên môi.

Nàng luôn giúp cho những người dân của mình biết cách trồng trọt các loại cây từ những quyển sách mà đọc trong thư viên của hoàng cung. Những người dân thì luôn nghe lời nàng luôn vui vẻ chăm chỉ làm việc, tạo nên của cải giàu có bằng chính sức của mình. Nàng cũng luôn giúp cứu sống được rất nhiều người dân bị mắc phải chứng bệnh kỳ lạ mà đã có lúc tưởng chừng như bó tay. Nhờ vậy mà đức vua đã yên tâm khi sau này trao lại vương quốc này cho công chúa Nana.

Về vẻ ngoài thì dù là con gái nhưng trông công chúa Nana lại rất giống một chàng trai với mái tóc ngắn của mình, rồi vì nhờ có gương mặt điển trai khôi tuần tú nên nàng được rất nhiều các cô gái thầm thương trộm nhớ, ưu ai mà gọi bằng hoàng tử dễ thương.

Còn hoàng tử Nanato thì dù gương mặt rất giống vời chị mình, nhưng từ khi sinh ra hắn đã mang điềm xấu nên được vua cha của mình nuôi dạy rất nghiêm khắc. Luôn bị cha mình phạt đòn đánh rất đau mỗi lần phạm lỗi gì đó, dù đó là lỗi nhỏ nhất. Vì từ nhỏ Nanato đã thấy người chị song sinh của mình luôn được vua cha chiều chuộng thương yêu, bởi vậy hắn ta rất ghen tức với chị của mình.

Đối với những người dân thì lúc ở trước mặt cha mình hắn ta luôn tỏ ra vui vẻ và hòa đồng, nhưng sau lưng hắn ta lại đưa ra các luật lệ hà khắc mà bắt ép người dân phải đóng thuê thật nhiều để có tiền tổ chức những buổi tiệc tùng sa hoa, ăn chơi hoang phí. Đến khi đức vua biết được chuyện này, ngài đã nổi trận lôi đình mà tước bỏ hết ngôi vị hoàng tử và cũng như tất cả mọi quyền lực của hắn.

Sakammoto cũng đã vô cùng tức giận cho rằng mọi chuyện hắn ta gặp phải đều là do công chúa Nana mà nên, vậy nên vào một đêm nọ lúc công chúa đang ngủ say, hắn ta đã lén vào phòng với mực đích là giết chết người chị song sinh của mình.

Thế nhưng khi hắn ta đã đến gần bên giường của công chúa Nana, và vừa dùng dao đâm thật mạnh vào tim nàng thì bỗng nhiên chiên tim của hắn cũng nhói đau lên một cách dữ dội, như có hàng ngàn mũi kim đâm vào tim của hắn. Đó là lời nguyền của hai sợi dây chuyền đang đeo trên cổ hắn và công chúa Nana.

Sau đó thân thể của hắn cũng dần dẩn biến đổi trở thành một con quái vật vô cùng gớm ghiếc, chính hắn ta cũng kinh hãi trước hình dạng đó của mình khi nhìn vào gương. Vừa sợ hãi vừa câm giận, hắn ta đã trốn thoát khỏi hoàng cung và ẩn thân mình sâu vào trong một khu rừng.

Kể từ đó tên quái vật ấy đã sống một mình cô độc trong rừng, không một con thú nào dám lại gần vì hình dạng của hắn ta quá ghê tởm, tuy nhiên hắn cũng chẳng cần điều đó làm đó làm gì. Điều hắn cần bây giờ là phải tìm cách tháo sợi dây chuyền trên cổ của mình ra, vì như chỉ có như vậy mới có thể đánh bại được công chúa Nana mà thôi, người chị sinh song sinh của mình.

Nhưng làm sao có thể trả thù được ai khi mà giờ đây hắn ta đang chết đói, thật sự là đã suốt mấy ngày hắn chưa hề được ăn gì cả. Tuy vậy chưa nhưng lúc đó trong đầu hắn chỉ tuy nhất sự thù hận, không màn gì đến chuyện ăn uống cho bản thân mình. Phải nói sự hận thù quá lớn đã chê mờ đi mọi thứ trong đầu hắn, kể cả cơn đói khát đang hành hạ bản thân hắn.

Cho đến khi hắn gục xuống bên một góc cây to, vì quá mệt và đói khát nên hắn đã ngất đi một lúc. Khi tỉnh dậy thấy bên cạnh mình có một cây hoa bảy cánh đang phát sáng, mỗi một cánh của nó lại một màu màu sắc sặc sỡ nhau. Đang lúc đói rã ruột, thế là hắn ta bứt ngay tóa hoa ấy bỏ vào miệng ăn mà chẳng hề suy nghĩ gì.

Ngay lúc vừa ăn xong tóa hoa ấy hắn ta liền cảm thấy trong cơ thể mình đang dần dần biển đổi một cách khác lạ, một sức mạnh cứ không ngừng dâng trào trong người, khiến hắn có cảm giác như mình có thể phá hủy tất cả mọi thứ với sức mạnh này.

Rồi với sức mạnh này hắn ta liền định sẽ trở về vương quốc của mình để trả thù công chúa Nana, nhưng rồi lúc đó hắn đã tình cơ nghe được muôn thú trong khu rừng nói chuyện với nhau, rằng hôm nay chính là sinh nhật của công chúa Yuiri.

Hằn ta không biết trong khu rừng đó chính là vương quốc của công chúa Yuiri, cho đến khi hắn vì tò mò mà theo chân các muôn thú tụ tập trước cổng tòa lâu dài để chúc mừng sinh nhật nàng. Lần đầu tiên được trông thấy nhan sắc kiều diễm khuynh quốc khuynh thành của công chúa Yuiri, đã khiến cho trái tim sắt đá của một tên quái vật như hắn cũng phải run động.

Chỉ là một chút run động thôi, rồi ngay sau đó trong đầu hắn ta lại nảy ra một âm mưu hiểm độc. Đó là tìm đủ mọi cách để tiếp cận công chúa Yuiri, làm cho nàng phải yêu hắn thật say đấm, và rồi hắn sẽ lấy nàng công chúa làm vợ. Khi đã có được nàng công chúa rồi hắn ta sẽ dùng đội quân muôn thú húng mạnh của vương quốc này để tấn công lại vương quốc của hắn trước kia.

Nhưng dù cho hắn có làm gì, dù cho có cố gắng thế nào thì công chúa Yuiri cũng không hề chú ý hay để tâm gì đến hắn ta cả, chứ đừng nói chi đến là yêu. Bởi vì người mà nàng yêu tuyệt nhiên không phải hắn ta, mà người nàng yêu là Okada Nana, người chị song sinh của hắn.

Nanato đã thấy được điều đó trong buổi dạ tiệc, và hắn cũng nhận ra rằng dù có cố làm gì đi nữa thì công chúa Yuiri cũng sẽ tuyệt đối không bao giờ yêu hắn. Bởi vậy nếu hắn đã không có được thứ mà mình muốn thì bất kỳ ai cũng đừng hồng có được thứ đó, nhất là khi đó lại chính là người chị song sinh của hắn. Phải tìm mọi cách để hai người họ không bao giờ được nhau, phải chia rẻ họ bằng mọi giá. Hắn ta đã thề như vậy trong sự tức giận tại buổi dạ tiệc hôm đó, một lời thề mà đù cho có phải chết hắn cũng phải làm bằng được.

Ngày hôm nay cũng vậy, tên quái vật ấy đã không giấu được sự ghen tức khi trông thấy công chúa Yuiri cùng với "hoàng tử" Nana đang tay trong tay đứng ở ban công trên tầng cao nhất của tòa lâu đài mà vảy tay chào những thần dân của mình.

Tất cả mọi người, mọi vật đứng bên dưới đều không tiết lời ca ngợi sự đẹp đôi của hai người họ. Chờ đợi vào một ngày không xa hôm nay sẽ có một lễ cưới thật lãng mạn và hoành tráng sẽ được diễn ra, cả hai cũng chỉ mong cho ngày đó đến nhanh khi đã sớm nhận được sự động ý của hai gia đình hoang gia.

Để có thể ở bên công chúa Yuiri, Nanato đã dùng phép thuật tạo ra một khu rừng đen tối không có lối thoát để cho công chúa đi lạc vào trong đó. Còn đối với Nana hắn ta sẽ bắt giam nàng ở một không gian khác, để cho hai người vĩnh viễn không gặp được nhau, để hai người mãi mãi chìm trong sự đau khổ và tuyệt vọng. Chính hắn ta đã nghĩ ra âm mưu thâm độc này, và thực hiện nó một cách âm thầm bí mật để không ai có thể biết được chuyện này. Hắn ta đã hèn hạ lợi dụng người mình yêu thương để thực hiện những ý định xấu xa của riêng mình.

Không hề biết được chuyện đó, cả hai nàng công chúa Yuiri và Nana vẫn đang vui chơi ngoài vườn thượng uyển. Tiếng cười đùa tràn đầy niềm hạnh phúc của họ trong lúc đang đuổi bắt nhau khiến cho bầu không khí bình lặng thường ngày bỗng trở nên sôi động hơn.

Khi chạy nhảy đuổi bắt nhau mệt rồi, Yuiri và Nana đã ngồi xuống thảm cỏ xanh mướt trong vườn. Ngồi bên cạnh Yuiri, Nana đã ôm lấy nàng rồi nhẹ nhàng nói.

Nè Yuiri à, chừng nào mới tới ngày tổ chức lễ cưới của chúng ta vậy hả? Mình chỉ mong cho đến thật nhanh thôi.

Tại sao vậy? Tại sao cậu lại mong chờ ngày đám cưới của chúng ta đến vậy cơ chứ?

Nana nhìn Yuiri với một ánh mắt gian tà mà nói.

Tại vì muốn được thấy Yuiri trong bộ váy cưới đẹp thế nào, mình muốn được thấy nụ cười hạnh phúc của cậu trong hôm đó. Và điều quan trọng nhất, là sẽ được làm chuyện đó với cậu nữa.

Yuiri đỏ bừng mặt khi nghe Nana nói vậy, nàng giận dỗi đánh yêu vào vai người đang ôm mình mấy cái rồi nói.

Cái đồ hoàng tử biến thái nhà cậu... Chẳng lẽ cậu lấy mình chỉ vì chuyện đó thôi sao?

Thoáng thấy có chút buồn trên gương mặt xinh đẹp của Yuiri, Nana liền mỉm cười thật tươi rồi lại nhẹ nhang nói.

Cậu đúng là đồ ngốc mà, mình chỉ đùa vậy thôi mà cậu lại tưởng thật sao. Mình muốn lấy cậu vì cậu là người mình yêu thương nhất trên thế gian này, muốn được dành trọn cả cuộc đời này để mang hạnh phúc đến cho cậu.

Nói rồi Nana đã từ từ nhắm mắt lại, đôi môi chậm rãi hướng đến Yuiri mà nhẹ nhàng hôn vào môi nàng. Yuiri cũng từ từ nhắm mắt lại mà cảm nhận đôi môi ngọt ngào và ấm áp đang chiếm lấy đôi môi mình, không ngừng làm tim nàng cứ đập loạn nhịp trong lòng ngực.

Khi cả hai đang còn chìm đắm trong những cái hôn của mình, thì bỗng mây đen kéo che kín hết cả bầu trời khiến mọi thứ tối sầm lại. Muôn thú đang chạy nhảy vui đùa bỗng sợ hãi bỏ trốn, những con người thì hoang mang lo sợ vì không biết chuyện gì đang xảy ra. Một bầu không khí u ám có lẫn sự tà ác đang bao trùm tất cả mọi nơi, khiến cho mọi thứ đang ồn ào soi động bỗng trở nên yên lặng đến mực đáng sợ.

Ngay lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn, Yuiri vá Nana đã cùng nhau đi kiểm tra mọi nơi trong khu rừng. Bỗng trông thấy có một lỗ đen kì dị phía sau những cây to cao, cả hai cùng nhau tiến lại gần để xem xét. Khi Yuiri và Nana đã đến gần nơi đó, bỗng có một sức hút cực mạnh đã kéo cả hai người vào trong lỗ đen kì dị ấy.

Công chúa Yuiri đã bất tỉnh sau khi bị sức hút cực mạnh của lỗ đen kì dị kia kéo vào một khu rừng xa lạ, đó không phải là khu rừng ở vương quốc của nàng. Phía trên là một bầu trời lúc nào cũng u ám đáng sợ, dù cho bây giờ đang là ban ngày. Cây cói trong khu rừng ấy thì có những hình thù kì dị ma quái, trông chúng giống như những con quỷ dữ đang sẵn sàng lão đến tấn công nàng. Nhìn xung quanh lại không thấy Nana đâu, dường như cô ấy đã bị lạc ở đâu đó khi cuốn vào trong khu rừng này.

Tuy rất hoang mang và sợ hãi khi thấy những thứ kì dị quanh mình, nhưng công chúa Yuiri cũng đang rất lo lắng cho Nana, không biết rằng cậu ấy có sao không. Thế là Yuiri đã bắt đầu đi tìm Nana, dù rằng giờ đây nàng cũng không biết cô ấy đang ở đâu nữa.

Càng đi công chúa Yuiri thấy mình như bị lạc sâu vào trong rừng hơn, và tìm mãi mà chẳng thấy Nana cũng như lối thoát đâu, cứ mãi như vậy cho đến khi trời tối. Bốn bề xung quanh vắng lặng như tờ, nàng đã sợ hãi ngồi xuống bên một gốc cây mà vừa khóc nức nỡ vừa nói.

Phải làm sao bây giờ, làm sao để thoát khỏi khu rừng này đây?Mình bị lạc mất rồi.

Bỗng lúc này từ đằng xa có một cái bóng đen đi gần công chúa, cái bóng đen ấy chính là tên quái vật gớm ghiếc xấu xa kia. Khi hắn tiến lại gần, nhớ có ánh sáng yếu ớt của mặt trăng nên cái bóng đen ấy mới dần dần hiện rõ bề ngoài là một chàng trai cao lớn khỏe mạnh với khuôn mặt rất khôi ngô tuấn tú, thế nhưng ẩn sâu bên trong khuôn mặt đẹp đó là một kẻ có dã tâm xấu xa tồi tệ.

Chính là kẻ đã dùng phép thuật tạo ra khu rừng này, và cũng chính hắn đã dùng phép thuật biến thành hình dạng con người để có thể ở bên cạnh công chúa Yuiri. Khi thấy công chúa đang ngồi đó khóc một mình, hắn đã giả lo lắng lên tiếng hỏi.

Tại sao đêm hôm khuya khoắt thế này một cô gái như cô lại vào rừng một mình vậy hả?

Công chúa Yuiri nức nở nói.

Tôi bỗng bị lạc vào trong khu rừng này và không thể nào tìm thấy lối ra, anh có thể chỉ cho tôi ra khỏi khu rừng này được không?Hơn nữa tôi có một người bạn cũng bị lạc trong khu rừng này, anh có thể giúp tôi tìm cậu ấy không? Tôi hứa là sau khi về hoàng cùng rồi sẽ trả công cho anh xứng đáng mà.

Hắn ta giả vờ thắc mắc hỏi.

Hoàng cung sao? Chẳng lẽ cô là công...

Vì không muốn để cho anh chàng ấy biết được thân phận của công chúa của mình, vậy nên Yuiri đã vội vàng nói.

Tôi là cung nữ trong cung thôi. Xin anh hãy chỉ cho tôi tìm ra được bạn của mình và lối thoát ra khỏi nơi này đi, làm ơn đi mà.

Hắn ta liền nhẹ nhàng chậm rãi nói.

Tôi thành thật xin lỗi, nhưng mà tôi cũng không biết đường thoát khỏi đây đâu. Tôi tên là Hashimoto, tôi khỏe lắm, tôi có thể làm được bất cứ việc gì mà cô sai bảo. Thật ra tôi đã sống trong khu rừng này từ nhỏ đến giờ, và tôi hoàn toàn không ý định rời khỏi đây, bởi vậy nếu được thì xin cô hãy ở lại nơi này bên cạnh tôi mãi mãi có được không?

Công chúa Yuiri vội vàng lặc đầu từ chói ngay.

Không được, không được đâu. Còn có rất nhiều người vẫn còn đợi tôi trở về, và còn bạn của tôi nữa chứ. Biết đâu giờ này cậu ấy đã tìm ra được thoát khỏi khu rừng này và đang chờ tôi bên ngoài kia thì sao, nếu không thấy tôi chắc chắn cậu ấy sẽ lo lắng lắm, và rồi cậu ấy sẽ lại vào khu rừng này để tìm tôi nữa cho mà xem. Bởi vậy xin anh hãy làm ơn chỉ đường cho tôi thoát khỏi đây đi mà.

Nói rồi công chúa Yuiri đã bật khóc. Hắn ta đã tỏ ra rất khó chịu khi thấy nàng cứ khóc mãi như thế, vậy nên để cho công chúa thôi không khóc nữa hắn đành phải lên tiếng nói dối.

Được rồi, được rồi. Tôi xin hứa là tôi sẽ tìm lối thoát khỏi khu rừng này và tìm bạn giúp cho cô mà, xin cô đừng khóc nữa.

Nàng công chúa vui mừng hỏi.

Anh nói thật chứ? Anh sẽ tìm ra cậu ấy thật chứ? Vậy thì cảm ơn anh nhiều lắm.

Hắn ta liền mỉm cười nói.

Tôi hứa mà, cô đừng lo, nhưng cô cũng phải hứa với tôi là sẽ phải ở lại đây mấy ngày với tôi đó. Vì sống một mình ở đây, tôi thật sự cảm thấy là cô đơn lắm đó.

Công chúa Yuiri cảm thấy tội nghiệp cho anh chàng ấy nên đã nhận lời mà ở lại đây vai ngày, hy vọng anh ta sẽ giữ lời hứa mà giúp cô tìm thấy Nana cũng như là lối thoát khỏi khu rừng này.

Thế rồi ngày lại qua ngày hắn ta đã luôn muốn làm công chúa cười thật nhiều bằng những trò đùa của mình, hắn đã cố nghĩ ra những câu chuyện vui để kể cho nàng nghe.

Nàng biết không, ta vừa mới nghĩ ra một câu chuyện cười, bảo đảm là khi nghe câu chuyện này rồi thì nàng cười đến mức chảy cả nước mắt cho mà xem.

Công chúa Yuiri u sầu nói.

Không, ta không muốn nghe, ngươi làm ơn hãy ta để một mình có được hay không.

Hắn luôn luôn muốn ở bên cạnh mà cố hết sức vui đùa với nàng, vậy nên một ngày hắn lại nghĩ ra một trò chơi mới rất hấp dẫn, rồi sau đó hắn cố cười thật tươi mà nói với nàng.

Nè ta mới nghĩ ra một trò chơi mới đó, đảm bảo trò chơi này sẽ làm nàng cảm thấy cực kì vui luôn đó. Sao nào, nàng có muốn chơi trò chơi đó với ta không?

Nàng công chúa lại buồn bã nói.

Xin lỗi ngươi, nhưng ta không muốn chơi bất cứ trò gì, ta chỉ muốn ra khu rừng này thôi.

Thế là dù hắn ta đã làm tất cả mọi thứ để cho nàng công chúa có thể được vui vẻ, nhưng mà công chúa vẫn muốn thoát khỏi khu rừng này để gặp được người mình thương yêu nhất. Rồi công chúa Yuiri cũng dần dần nhận ra rằng anh chàng ấy hoàn toàn không có ý định giúp mình tìm Nana cũng như thoát khỏi khu rừng này.

Thế là trong một đêm đang ngủ say, hắn ta đã giật mình tỉnh giấc và phát hiện ra công chúa Yuiri đã bỏ trốn, hắn ta rất tức giận mà đuổi theo ngay lập tức. Với tốc độ và sức mạnh của một loài ác quỷ hắn ta đã dễ dàng bắt kịp công chúa Yuiri, bắt kịp rồi hắn ta đã dùng sức mạnh giữ chặt tay công chúa lại mà lớn tiếng hỏi.

Tại sao nàng bỏ rơi ta? Ta đã làm tất cả chỉ vì muốn cho nàng được vui vẻ thôi. Nàng nói đi, ta đã làm sai cơ chứ?

Công chúa Yuiri đã cố sức vưng tay hắn ra rồi cứng rắn nói.

Vậy tại sao ngươi lại lừa dối ta? Chẳng phải ngươi đã từng nói là sẽ chỉ đường cho ta ra khỏi khu rừng này, vậy mà trong mấy ngày vừa rồi ta nhận thấy như ngươi đang cố tình giữ ta lại đây, không chỉ cho ta lối thoát ra khỏi nơi này. Còn nữa, người bạn của ta đâu? Ngươi đã không đi tìm cậu ấy có phải như vậy không? Khu rừng này cũng là do ngươi tạo ra phải vậy không hả?

Hắn ta liền tức giận nói.

Phải, tất cả mọi thứ ở nơi này đều là do ta tạo ra đó. Ta tạo ra khu rừng này là để giam giữ nàng ở lại đây, để nàng chỉ thuộc về một mình ta mà thôi. Đừng cố sức nữa, dù cho có làm gì thì nàng cũng sẽ không thể gặp lại được bà chị khốn khổ đó của ta đâu.

Công chúa Yuiri sửng sốt thốt lên.

Chị của ngươi... Chẳng lẽ ngươi chính là ngươi em song sinh của Nana mà cậu ấy vẫn hay nhắc tới đó sao?

Hắn ta nói vừa nói vừa biến trở thành hình dáng trước đây của mình, biến trở lại gương mặt rất giống người chị gái của mình.

Phải, ta chính là tử Nanato của vương quốc láng giềng, và cũng là em song sinh của công chúa Nana. Ngay từ nhỏ thì chị ta đã có được mọi thứ mà mình mong muốn, kể cả ngai vàng, và người con gái xinh đẹp như nàng cũng trở thành người yêu của chị ta. Còn ta thì chẳng có gì hết, vậy nên ta phải đi cướp, ta sẽ cướp hết tất cả những gì thuộc về cô ta, trong đó có nàng.

Công chúa Yuiri sợ hãi nói.

Rốt cuộc thì ngươi định làm gì đây?

Từng bước từng bước tiến lại gần công chúa Yuiri, tên quái vật ấy vừa nói bằng một giọng ma mị đáng sợ.

Cũng không có gì, ta chỉ nghe nói là người nào có được tình yêu của công chúa nàng đây sẽ được ban cho một sức mạnh vô cùng to lớn, có thể khiển cho muôn loài đều khiếp sợ. Có điều sức mạnh đó chỉ có được sau đêm tân hôn của hai người, nói cách khác chỉ khi nào nàng trao đi cái quý giá nhất của mình cho người đó, thì người đó mới có được sức mạnh to lớn đó. Có phải như vậy không hả, nàng công chúa xinh đẹp của ta?

Ngươi muốn làm gì hả? Ngươi sẽ không bao giờ có được diều mình muốn đâu. Những gì quý giá nhất của ta sẽ thuộc về Nana, ngươi đừng hòng có được.

Hắn ta liền cười lớn rồi nói.

Nếu đã không có được thì ta sẽ cướp vậy, cướp đi rồi sau đó sẽ có sức mạnh vô song, tội gì mà không làm chứ. Nhưng trước tiên ta phải tháo bỏ sợi dây chuyển này ra cái đã, thứ đã khiến ta phải chịu khổ từ khi mới được sinh ra rồi.

Công chúa Nana đã rất sợ hãi khi nghe được những lời như vậy, nàng cứ bước lui lại lui lại về phía sau, cho đến khi phía sau đã là đường không còn lối thoát nào nữa. Trong lòng công chúa Yuiri lúc đó đã tự nhủ rằng không được để cho tên quái vật ấy đụng chạm vào người mình, thứ quý giá của mình nhất định phải thuộc về Nana, nhất định chỉ được phép thuộc về cậu ấy mà thôi.

Thế nhưng nàng có chóng cự thế nào cũng vô ích, vì hắn đã dùng thuật thôi miên để điều khiển khiến nàng phải nghe theo mọi mệnh lệnh của hắn dù có muốn hay không.

Được rồi ngoan lắm, bây giờ thì nàng hãy nghe lời ta tháo sợi dây chuyền trên cổ của ta xuống, nhanh lên đi.

Tên quái vật ấy đã đưa tâm trí của công chúa Yuiri vào một nơi trống rỗng không có gì, ngoại trừ những hình ảnh ảo mờ nhạt đôi khi lại xuất hiện trước mắt nàng. Còn nàng công chúa do không còn ý thức để điều khiển cơ thể mình nữa, vậy nên cơ thể ấy đã để mặc cho hắn ta sai khiến, làm bất cứ việc gì theo mệnh lệnh của hắn ta.

Hắn ta bảo nàng tháo bỏ sợi dây chuyền dùng để kìm hãm không cho hắn làm hại đến Nana, nàng liền ngoan ngoãn làm theo. Rồi hắn ta lại còn bảo với nàng.

Tốt lắm, nào bây giờ thì nàng hãy lại đây với ta đi, ta với nàng sẽ có được một đêm ân ái đầy mãnh liệt.

Lúc đó trước mắt công chúa Yuiri chẳng có gì, ngoài một màn đêm u tối lạnh lẽo. Nàng cảm thấy lạnh vì từng cơn gió giá buốt thổi qua người mình như những nhát dao cắt vào trái tim, đau đớn, lạnh giá, như những cánh hoa hồng bị cơn gió xé tan rồi cuốn đi mãi đi mãi trong sự cô đơn. Cảm nhận được sự đau đớn lạnh buốt đó, nàng biết mình đã vừa làm một điều có thể sẽ hại đến người mình yêu thương nhất. Tuy biết là như vậy, nhưng nàng lại không thể dừng lại được.

Rồi những hình ảnh nửa ảo mà cũng thật đang dần xuất hiện trước mắt nàng, hình ảnh về ánh sáng của mặt trăng đêm nay đã bị một đám mây đen che khuất đi một nửa, ánh sáng mà trước đó đã chiếu rọi lên một đóa hoa hồng huyền ảo. Dưới ánh trăng mờ ảo đó hình dáng của Okada Nana bỗng xuất hiện, đang từng bước từng bước tiến lại gần nàng.

Tiến lại gần bên Yuiri, Nana nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai nàng, ấm áp, dịu dàng, cậu ấy đã đưa nàng chìm vào một giấc mộng huyền ảo. Nhưng nàng có cảm giấc không phải vậy, vì bàn tay đang ôm lấy nàng kia không phải của cậu ấy. Đó không phải tình yêu, mà là sự sợ hãi khi sắp mất một thứ quan trọng nhất đối với mình.

Trong thực tế lúc đó môi của Nanato đã chuẩn bị chạm vào môi Yuiri, vừa đúng lúc một tiếng hét thật to bất thình lình vang lên đã khiến nàng giật mình bừng tỉnh.

Nè Yuiri à, cậu hãy mau tỉnh lại đi, đừng nghe lời của hắn.

Vừa mở mắt ra và trông thấy hắn ta đang ở gần sát bên mình, Yuiri đã vội vàng đầy hắn ta ra. Tiếng hét ấy chính là của Nana, cô lúc này đang chạy đến bên người mình yêu lo lắng hỏi.

Cậu không sao chứ? Hắn ta có làm hại cậu không?

Được gặp lại Nana, Yuiri mừng mừng tủi tủi liền ôm thật chặt lấy cô mà vừa khóc nói.

Mấy hôm nay cậu ở đâu vậy hả? Tại sao lại không chịu đến cứu mình sớm hơn chứ?

Vẫn ôm chặt Yuiri trong vòng tay, Nana đã bằng một giọng nhẹ nhàng ấm áp an ủi nàng.

Không sao đâu, đã có mình ở đây rồi, mình sẽ không để cho bất kỳ ai làm hại đến cậu đâu.

Rồi Nana đem Yuiri giấu sau lưng mình cố giữ an toàn cho nàng, còn bản thân thì đã sẵn sàng đối đấu với em trai mình.

Còn Nanato khi trông thấy trên cổ của chị mình không còn sợi dây chuyền bảo vệ kia nữa, hắn đã lớn tiếng bật cười rồi nói.

Khá khen ngươi có thể thoát khỏi nơi giam cầm dành cho ngươi mà ta không hề hay biết, xem ra ngươi không phải là quá tệ như những gì mà ta đã nghĩ. Nhưng bây giờ ngươi đã không còn sọi dây chuyền bảo hộ kia nữa, thật đúng như những gì mà mấy lão pháp sư ngày trước đã nói. Bây giờ muốn đánh bại ta mà thoát khỏi nơi này e là chuyện không thể nào đâu.

Nói rồi hắn ta liền phóng ra một luồng ánh sáng màu xanh từ bàn tay của mình, bằng một lực cực mạnh luồng ánh sáng ấy đã bay thẳng vào bụng của Nana khiến cô ngã ngữa ra phía sau.

Yuiri vội vàng đỡ lấy Nana mà hốt hoảng hỏi.

Naachan à, cậu không sao chứ? Đừng làm mình sợ mà.

Nana cố sức nói.

Mình không sao, nhưng sức mạnh của hắn đột ngột lại tăng lên quá nhiều như vậy. Bây giờ chúng ta không phải đối thủ của hắn, chỉ còn cách là chạy thôi.

Nghe theo lời Nana, Yuiri liền dìu cô đứng lên rồi dụng phép thuật cố sức chạy đi thật nhanh. Tên quái ấy liền đuổi theo ngay phía sau, cố không cho người kia thoát khỏi tay mình.

Yuiri cứ dìu Nana chạy đi khỏi hắn ta mãi như thế, cho đến khi cả ba đã dừng lại trước ngay sát mép bờ vực thẳm sâu muôn trượng, sâu đến nổi không ai nhìn thấy dáy bên dưới.

Tên quái vật ấy liền tỏ vẻ đắc ý nói.

Bây giờ thì nàng đã không còn đường để chạy nữa rồi, nếu nàng chịu ngoan ngoãn ở bên cạnh ta thì ta hứa là nàng sẽ có được tất cả những gì mà mình muốn. Không chỉ có vậy, ta còn có thể tha chết cho cô chị khốn khổ của ta nữa.

Công chúa Yuiri liền túc giận nói.

Không, ta sẽ không bao giờ ở bên cạnh một tên quái vật giống như ngươi. Dù cho có chết thì ta cũng sẽ bên cạnh Naachan, mãi mãi sẽ là như vậy. Còn với ngươi, với bản tính xấu xa của mình ngươi sẽ không bao giờ có được tình yêu thật sự.

Nếu ta không có được tình yêu thì hai ngươi cũng sẽ như vậy. Dù có trải qua trăm ngàn kiếp thì hai ngươi sẽ vĩnh viễn không bao được với nhau, đó là lời nguyền của ta.

Nghe được những lời đó, trong lúc nóng giận đến tột cùng, hắn ta đã mạnh tay đẩy nàng công chúa cùng với người chị của mình rơi xuống vực thẳm sâu muôn trượng. Như vậy là chính tay hắn đã giết chết người mà hắn luôn tự cho rằng là yêu thường nhất đối với mình. Nỡ lòng giết người mình yêu như vậy chừng tỏ rằng hắn không hề yêu nàng, hắn chỉ đang lợi dụng nàng mà thôi.

Trong lúc đang rơi xuống vực sâu Yuiri bỗng nghe được có tiếng của ai đó đang gọi mình.

Nè Yuiri à, tỉnh dậy đi, cậu có nghe mình gọi không vậy hả?

Yuiri giật mình mở mắt đã Nana đang bên cạnh mình. 

........... 

Chap sau sẽ có cảnh H  đó  :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro