Chương 1: Học sinh chuyển trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó là buổi chiều nhẹ nhè, Aran đang thưởng cho mình một ly cà phê. Đôi mắt sâu thẳm cứ chăm chăm về phía chân trời như nhìn về cõi hư vô bất định. Hoà mình trong làn gió thu, không gì yên bình hơn... Mọi thứ đều thật hoàn hảo, từ khung cảnh đến thời tiết đều xao động lòng người, rất thơ mộng. Nhưng lại bị phá vở bởi một âm thanh không thể nào...
*quáck quáck quáck*
Ừ, các bạn nghe không nhầm đâu, tiếng chuông điện thoại của Aran là tiếng con zịt đó=)))🦆
Cô thở dài một tiếng, tay cầm lên chiếc điện thoại, danh bạ ghi số chứ không có tên. Aran tự hỏi đó là ai ấy nhỉ..?
- Cho hỏi đây là ai vậy? - Cô nhấc máy nói với đầu dây bên kia.
- Ơ kìa..Ranran em không nhớ thầy sao??
- Hả..? Ai đây? Tôi không biết, hình như đằng ấy bị nhầm số rồi. - Dứt khoắt, dõng dạc còn có chút khinh bỉ trả lời.
- ẤY ẤY!! Là thầy nè!! Gojo Satoru nè!? Bộ em không đặt biệt danh cho số thầy sao?!
- ..Quên mất, thật lòng "sIn lỖy" sensei.
Thật thà gớm chưa kìa..
Aran: ai gãnh đâu mà biệt danh với chả nickname trời?
- Không đùa nữa, thầy cần em tới trường trung học XXX. Nhiệm vụ của em đấy, cố gắng lên nhé!
- Vâng..
Cuộc hội thoại kết thúc, mà sao tự nhiên Aran cảm thấy hoài nghi nhân sinh ghê.. Theo con tim mách bảo (thật ra là tổ tiên) thì vụ này có vẻ căng, không chần chừ gì nữa cô choàng lên mình chiếc áo khoác rồi một mạch bắt xe chạy ngay tới chỗ hẹn.
[......]
Tiếng giày cao su cô mang trên chân *cộp cộp cộp* dọc theo con hành lang trường học, không một bóng người. U ám đến rợn cả người.
Bên cạnh, đi cùng Aran là trợ lí của hiệu trưởng trường Cao chuyên Chú thuật Tokyo—Ijichi Kiyotaka
- Ijichi-san, phổ biến nhiệm vụ lần này đi.
- Tôi cũng không biết phải nói sao nữa..trường hợp này chưa từng gặp..
Cô nhếch lông mày lên, tỏ vẻ khó hiểu.
- Nạn nhân là bốn thanh niên, bị một con nguyên hồn đặc cấp nhét vào tủ quần áo. Thịt nát cấy, tình trạng đã chết.
Nghe đến đây Aran không khỏi ngạc nhiên, vô vàn câu hỏi trong đầu. Tại sao sensei lại giao nhiệm vụ nguyên hồn đặc cấp này cho mình?? Thầy ấy có thể giải quyết vụ này ổn thoả hơn mình mà?? Còn "mấy người khác" đâu rồi mà sao gọi mình??
Chết lặng được vài giây, cô trấn tĩnh lại tinh thần, tập trung vào nhiệm vụ.
Khi vừa mở cánh cửa phòng học ra, đập vào mắt cô là cảnh tượng hết sức kinh tởm. Máu nhầy nhụa khắp sàn nhà, còn thoang thoảng mùi tanh của thịt người, có thể thấy vài bộ phận như con ngưi, thận, gan đều bị móc hết ra. Tám phần quỷ dị, hai phần bẩn thỉu. Aran khẽ cau mày, gắt giọng hỏi người đàn ông bên cạnh mình.
- Ijichi-san, sao vẫn chưa ai dọn "đống" này thế? Trông tởm chết được..
- Em thông cảm, đội ngũ nhân viên đang xãy ra chút trục trặc. Họ sẽ tới nhanh thôi.
"Chết tiệt, bẩn vãi lồ..-" cô thầm nghĩ bụng. Cô ghét những thứ dơ dáy không sạch sẽ, ngăn nắp. Như một kiểu dị ứng vậy.
- Vậy con nguyên hồn đâu? Chẳng phải tôi cần thanh tẩy nó à..
- À thì chuyện là.. con đặc cấp đó nguyền lên một cậu nhóc.. và giờ cậu bé ấy đang được ngồi chờ Guō-san đây.
- HẢ!? Sao anh không nói sớm hơn?? Được rồi, bỏ qua chuyện đó đi. Cậu ấy đâu rồi!? - Cô khẽ xoa nhẹ thái dương để kìm chế cơn nóng giận của mình. Gắt gỏng hỏi chàng trợ lí còi cọt tội nghiệp kia.
- Đi theo tôi..
[......]
Vào trong một căn phòng nhỏ, thấp thoáng phía dãy bàn học là hình dáng cậu thanh niên tóc đen cúi gầm mặt xuống, đờ đẫn như lạc vào cõi vô định. Chẳng còn chút sức sống, thoạt mới nhìn vào cô cứ tưởng tên đó sẽ tự vẫn đến nơi rồi chứ.
Ghé sát vào Ijichi, cô thì thầm:
- Đến đây thôi, còn lại cứ để tôi lo.
- Được, nhớ cẩn thận. - Nói rồi anh quay đi mất, bỏ mặt Aran đối đầu với "thứ" kia.
Cô từng bước tiến lại gần, sát khí của con nguyên hồn đặc cấp càng lúc càng nồng hơn, sộc thẳng vào mũi. Mùi của sự tiêu cực, bần hèn của nhân loại, thối rữa của xã hội ngày nay và đâu đó thoang thoảng chút dư vị ngọt ngào của tình yêu. Đó là những gì Aran ngửi được, cô khinh bỉ chúng.. cả nguyên hồn lẫn con người. Thật hỗn loạn..cô ghét điều đó.
Cậu chàng kia bắt đầu để ý đến cô nhờ tiếng bước chân, vì hoản loạn mà buộc miệng hỏi:
- C-cậu là a-ai??
- Guō Aran, Cao chuyên Chú thuật sư Tokyo.
- Guō..?
- Tôi có bố là người Hoa nên họ mới như vậy. Còn cậu?
- Yuuta..Yuuta Okkotsu.
- Hửm.. Ất Cốt Ưu Thái à? Đẹp đấy. - Cô bố thí cho cậu bạn mới quen một nụ cười chẳng thể nào thân thiện hơn(?)
- Guō-san, cho tớ hỏi..cậu đến đây làm gì thế? - Yuuta ấp úng hỏi.
- Gọi tôi là Aran là được rồi. Tôi đến đây là vì "chuyện đó" của Yuuta đấy.
- Cái chuyện của lũ bắt nạt ấy hả!? Tớ thề là tớ không làm gì đâu!! Là do Rika muốn bảo vệ tớ đấy!! Tớ không cố ý làm hại bọn họ đâu!! Cậu phải tin tớ!!
- Được rồi được rồi, bĩnh lại đi Diễm ơi. Ung thư mãng nhĩ mất..
- Xin lỗi..
- Rika mà cậu nói là một con nguyên hồn đặc cấp, "cô ấy" đang nguyên rủa cậu. Dù có tin hay không nhưng tớ đang nói sự thật.
- Tớ mệt mỏi lắm rồi, tớ không muốn sống nữa đâu. Tớ đã cố tự vẫn nhưng Rika-chan lại không cho! Aran à, giúp tớ với!!
Đôi mắt Yuuta bây giờ không còn đựm buồn nữa rồi, nó sáo rỗng và tuyệt vọng. Từng dòng lệ trắng tinh khiết trên khoé mi lăn xuống má, tí tách..tí tách.. Cậu nức nở, nước mắt quyện cùng với ánh tà dương buổi xế chiều, thơ mộng mà cũng u sầu.
Không thể đứng nhìn được, Aran cũng có tình người chứ? Dù tệ khoảng an ủi người khác nhưng không thể đứng nhìn được:
- Y-Yuuta à..n-nín đi n-nào, đừng kh-khóc chứ..? - Cô lúng túng cố gắng trấn an cậu bạn.
Sau một hồi, Yuuta mới chịu ngừng, mà..hình như cậu ấy khóc nhiều đến mức nấc cụt luôn rồi a..-
- Cho cậu! - Aran chìa ra một viên kẹo cười tươi, cô lại nói tiếp:
- Người ta thường nói đồ ngọt sẽ giúp yêu đời hơn, Yuuta cũng thử đi.
Chàng thanh niên bóc một viên cho vào miệng, hai má bắt đầu nhô lên vì kẹo, hai con ngưi ánh lên, long lanh như mặt nước biển. Từ lúc nào khuôn mặt cậu hẵn vui vẻ lên, vẻ ngoài chán đời kia bay màu theo không trung rồi à?
- Vị dâu..ngọt quá.. - Cậu nói nhỏ.
- Tớ sẽ báo cáo chuyện này lại cho Gojo-sensei, hy vọng thầy ấy sẽ rộng lượng cứu cậu khỏi cửa tử. - Aran nhếch mép cười trừ, giọng điệu cợt nhã pha lẫn với chút tiếc núi. Nó cứ đều đều, không cao cũng chẳng thấp khiến người ta phải lạnh sóng lưng.
Yuuta từ vui vẻ chuyển sang bàng hoàng, chưa kịp hiểu câu nói vừa nãy của Aran là có ý gì thì trong khoảng khắc, tầm nhìn của cậu biến dạng, nó méo mó và mờ nhạt. Tay chân đều rã rời, chẳng thể nhúc nhích.
*ĐÙNG*
Âm thanh của xương, da, thịt va chạm với mặt đất.
Yuuta Okkotsu bị đánh thuốc rồi..
Lạnh lẽo và đau đớn đó là những gì anh cảm nhận được. Là nỗi đau tinh thần hay thể xác tôi không biết, cũng chẳng ai biết... Chỉ có anh mới biết.
- V-viên k-kẹo đ-đó..? - Anh dùng chút sức lực ít ỏi còn xót lại để hỏi Aran.
- Xin lỗi nhưng tớ buộc phải làm vậy, mong cậu bỏ qua.
Hận thù? Bây giờ Yuuta không mang những cảm xúc ấy, ngược lại cậu tha thứ cho Aran. Tin rằng cô có lý do chính đáng để làm như vậy mà. Đúng không..?
Chẳng biết Yuuta tốt bụng hay ngu ngốc nữa, tôi chỉ thấy cậu ta đáng thương..
[......]
Ngày hôm sau, chính xác là buổi chiều. Yuuta Okkotsu chính thức trở thành học viên của trường Cao chuyên Chua thuật sư Tokyo. Mà..mặc dù không được tiếp đón mấy thân thiện cho lắm..khổ thân chàng trai.
Rất may, nhiệm vụ đầu tiên cậu được làm chung với Aran. Không biết có phải may mắn hay xui xẻo nữa vì từ chuyện xảy ra hôm qua, cả hai khá gượng ép(?)
- Aha..xin lỗi vì chuyện viên kẹo nhé Yuuta..
- À..ừm, không sao..
Cả hai: "..."
Ừ, tôi biết. Không khí bây giờ quê chết được.
.
.
.
_Continue_
___________________________
Âu yéh, tôi đã trở lại với một bộ fic hoàn toàn mới=))✌️ lần này là Jujustu Kaisen chứ không phải Tokyo Revengers nữa🤓✨
Tôi chính thức drop [Điên dại vì em] rồi nha:(( mấy bạn đừng mong chap mới hay bỏ vào danh sách đọc nữa🙏 làm z tôi cũng sẽ không comeback với nó đâu=((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro