Chương 2: Ý kiến tồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chỉ là một ngôi trường tiểu học bình thường thôi mà, một trường tiểu học hết sức bình thường có trẻ em mất tích ở trong đó. - Gojo Satoru nói một cách hết sức bình thản nhưng Yuuta lại không như thế. Cậu thốt lên:
- Mất tích!? Ý thầy là những đứa trẻ bị nguyên hồn bắt cóc à?
- Yep, 2 đứa!
- Trường học thường là nơi tập hợp cảm xúc tiêu cực mà, từ đó trong khoảng thời gian nhất định sẽ hình thành nên nguyên hồn. Chúng bắt đầu nguyền rủa những đứa trẻ trong trường. - Aran giải thích
Gojo Satoru bắt đầu "dựng màn", lớp bọc màu đen giúp Yuuta và cô tàn hình trước người dân chúng. Trước khi đi ổng còn doạ "lính mới" một câu:
- Thầy mong em không chết.
Nghe xong Yuuta rén ỹa, muốn khóc lắm nhưng nước mắt bây giờ chẳng còn nghĩa lí gì nữa rồi;-;
- Tập trung nào lính mới, cậu không muốn bị đám nguyên hồn kia ăn thịt đấy chứ?
Hay thật, Aran vừa nói thì 3 con cô hồn ất ơ nào đó lao về phía hai người. Yuuta vì hoản mà la toán lên:
- C-chúng đang đ-đến đây k-kìa..!
- Nguyên hồn đi theo đàn luôn là những đứa yếu nhất.
Nói rồi cô lấy ra một cái rìu cán bằng gỗ và lưỡi rìu làm từ sắt tiến đến gần đám kia, rất nhanh sau đó một nhát bổ thẳng cả ba. Máu lẫn chất nhầy màu đen văng khắp nền đất lẫn chiếc quần yếm xà lõn của cô. Aran *chặc* một tiếng rồi quay đầu lại về phía cậu bạn cùng lớp, lên tiếng:
- Yuuta này, cậu mang theo khăn giấy chứ?
Ừ, đúng rồi. Cô đang hỏi khăn giấy đấy, nghĩ sao bẩn như vậy đi kiểu gì? Dơ vãi cứ..-
[......]
Loanh quanh hành lang của ngôi trường cũng được 20 phút rồi nhưng vẫn chưa thấy tung tích hai đứa trẻ kia đâu, chết thật! Phí phạm thời gian mỹ nhân ta đây ghê.
Mà..nãy giờ có vẻ Yuuta có vẻ sợ nhỉ? Aran bắt đầu để ý, cô tò mò nên chủ động bắt chuyện:
- Ăn kẹo không Yuuta?
- À..thôi, tớ không ăn đâu..
- Sao thế? Vì chuyện tớ đánh thuốc hồi hôm qua à?
- K-không phải đâu..!
- Thế thì may quá~ nào, bắt lấy đi.
Aran ném mấy viên kẹo vào trước ngực Yuuta, rất may anh bắt hết được chúng chứ không là cạp đất rồi.
- Vị trái cây đấy, ngọt lắm.
Cô nở một nụ cười, cô cười tươi lắm.
Giây phút thanh bình của đôi bạn mà từ từ biến mất. Một con nguyên hồn khổng lồ xuất hiện từ hư vô, nó cố gắng rượt theo hai người. Thứ sinh vật gớm ghiết kia ngấu nghiến tất cả mọi thứ cản đường, nhai một cách vô tội vạ.
- CHẠY ĐI YUUTA, NHANH LÊN!!
Aran hét lớn, xé toạc cả không gian yên tĩnh và ảm đạm buổi xế chiều. Cô nhanh tay kéo cậu bạn nép xát vào một góc tường, bịt miệng anh lại.
- Cậu không sao chứ lính mới!?
Aran thả lỏng tay ra, lo lắng hỏi.
- Ừm..không sao..
Mặt Yuuta bây giờ nóng bừng, đỏ như trái cà chua. Sau mười mấy năm nay, đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc gần với người khác giới, đặc biệt là bạn đồng trang lứa a..- Ngại chết mất!
- Tớ sẽ ra ngoài đó làm con nguyên hồn kiệt sức. Cậu ở đây đến khi tớ báo hiệu, được không?
Chắc chắn Yuuta không đời nào đồng ý, cậu vội vã bác bỏ ý kiến nhưng chưa kịp nói hết câu Aran đã biến đâu mất rồi. Khi quay mặt lại về phía con nguyên hồn thì trong đó có bóng dáng của cô bạn đang chật vật với thứ quái vật gớm ghiếc kia.
"Hết cách rồi, phải dùng đến thuật thức thôi!" Aran nghĩ.
"Thanh trừng—Độc huyết"
Cô lấy chính cây chú cụ (cây rìu) của mình cắt lên lòng bàn tay một đường, mùi từ chất lỏng màu đỏ sẫm sộc lên mũi. Chảy rỉ từng chút một, tí tách..tí tách..đau lắm.
Nhân lúc cây rìu dính máu của mình, Aran chạy thẳng đến con nguyên hồn.
*Phập* một nhát ngay khoé miệng nó, không lớn nhưng đủ sâu. Khói bốc lên không trung *xèo xèo*, thịt nó đang rã ra ư!?
- Máu của ta chứa chất kịch độc, một khi đã ăn sâu vào trong rồi khó mà có thể sống sót được.
Cô lại cười nhưng nụ cười lần này điên dại hơn bao giờ hết, không còn vẻ dịu dàng hoà nhã như lúc đầu Yuuta thấy nữa rồi.
Con nguyên hồn la hét thất thanh, chắc muốn khiến Aran ung thư màn nhĩ đây mà.
Có vẻ như đòn vừa nãy làm nó yếu đi được nhường nào. Cô nhận thấy được điều đó lập tức báo hiệu cho Yuuta xông ra.
Ê, nhưng mà...anh biết cái đách gì đâu?? Kĩ năng chiến đấu số không tròn trĩnh, hoặc thậm chí nó vượt cửa ngưỡng số âm luôn ấy chứ..?
Aran: Cái đị..-
Nhưng không vì vậy mà anh lùi bước, Yuuta chạy đến phía Aran.
- Này! Cậu không sao chứ!?
Cô có vẻ đã lã người sau cú đánh con nguyên hồn đó.
- Khi sử dụng thuật thức này, nếu đi quá giới hạn chính chủ của nó ít nhiều cũng sẽ bị liên luỵ. Tớ thì chỉ sốt lên một tí, kiểu như dính độc của chính bản thân ấy.
Aran dùng chút sức còn lại để giải thích.
- Bây giờ đánh bại con đó thì chỉ có liều mạng thôi.
Cô bỡn cợt như thể đây là một trò đùa
- Vậy thì tớ phải làm sao đây!? Không có cậu tớ chẳng làm được gì cả!! Tớ muốn mình được sống! Tớ chưa muốn chết đâu!!
Yuuta nghẹn ngào, đôi đồng tử có chút rưng rứng nước mắt.
- Thế thì cậu phải thanh tẩy chúng! Nếu muốn sống thì hãy giết nó đi! Cứ lập đi lập lại liên tục như được định sẵn, ngày qua ngày sẽ bị bào mòn đến phát ngán! Chú thuật sư chúng ta là vậy!
Yuuta chết lặng, cậu nhìn Aran với ánh mắt vô hồn đáp:
- ..Rikka-chan, hãy cho tớ mượn sức mạnh của cậu.
.
.
.
.
[......]
- Em tỉnh rồi sao Aran?
Là Shoko
- Leiri-san, em ngất được bao lâu rồi?
- Ừm..được 2 tiếng rồi.
- Còn con nguyên hồn..
- Yuuta hạ nó rồi.
Mệt..đó là thứ duy nhất Aran cảm nhận được bây giờ. Cô gác tay lên trán thở dài một hơi rõ mệt, nghiêng đầu qua hỏi người phụ nữ đang hút thuốc.
- Em đi được chưa ạ?
- Chắc không đấy nhóc..vẫn còn yếu lắm đó.
Aran không nói gì mà mỉm cười xã giao một cái rồi chậm chạp ngồi dậy khỏi giường bệnh và đi mất.
[......]
Đứng ngoài hành lang trường, cô ưỡng người để cơ giãn ra, lấy lại sức. Aran liếc mắt qua phía bên cạnh:
"Eh..?! Chẳng phải bạn học Yuuta đây sao? Cậu ta ngủ đấy à.." cô thầm nghĩ bụng.
- Oi, này. Yuutaaaa..dậy đi nào! Trời tối rồi đấy!
Chả quan tâm, Aran lấy tay vỗ vỗ vào mặt nhà người ta không chút sĩ diện. Bà nội thiên hạ hay gì hả gái:))??
- Hả..hả??
Yuuta ngồi bật dậy ngẩn ngẩn ngơ ngơ, mệt đến ngốc luôn à?
- Đừng nói cậu chờ tớ mấy tiếng rồi nha?
- Aha..chắc vậy?
- "Aha" cái đầu buồ..-
Nói tới đây cô dừng lại vài nhịp, chợt nhận ra ngôn từ của bản thân có chút thô thiển nên thôi:)) cũng chẳng muốn để bạn học kia phải kì thị mình:))
Aran: Mỹ nữ bản năng là thuỳ mị, nết na. Làm sao có thể văng tục một cách vô tội vạ như thế được?
- Hả..sao cậu lại dừng lại thế..?
Yuuta thắc mắc.
- Haiz, thôi bỏ đi. Không có gì đâu.
Cô phây phẩy tay, cố ý né tránh.
- Cậu có định về kí túc xá không đấy? Trời cũng muộn rồi. - Aran đổi chủ đề.
- Tớ chưa muốn ngủ..
- Thế đi chơi không? Đi chơi đêm ấy. - Aran cười khẩy, tỏ vẻ đắc chí.
Yuuta nghe xong lúng túng không biết phải trả lời thế nào, trước giờ anh chưa từng đi chơi đêm bao giờ. Mà thôi, nghĩ làm gì khi Aran đã nắm cổ tay anh kéo đi rồi:)
[......]
Đêm đó, hai người quậy tung cái Tokyo không chút xót xa còn có những nhà hàng xóm bên cạnh xác nhận bắt gặp đôi bạn trẻ chạy quanh khu của họ la hét đủ kiểu vì bị chó rượt=)))
Yuuta vừa đi chơi với Aran vừa thấy lạ lạ sao ấy? Vui thì vui chứ dễ tổn thọ quá.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau Aran và Yuuta bị Gojo-sensei phạt chạy vặt cho ổng vì tội trốn đi chơi đêm lẫn việc người dân khiển trách đến nhà trường.
Thiệt hại: chiếc thẻ đen của Gojo cho cô mượn để tiện việc làm nhiệm vụ bị tịch thu lại.
*Aran chếc nhiều chút trong tim*
[......]
Aran: Đó là một ý kiến tệ nhỉ? - Cô dưng dửng hỏi chàng trai tóc đen bên cạnh
Yuuta: Cậu còn dám nói..!? - Còn anh quay mặt lại phía cô ra vẻ uỷ khuất rưng rưng nước mắt gần như tức giận.
__________________________
Tôi lười viết truyện được chưa☺️🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro