Chương 3: Được trân quý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chiều nắng nhẹ, nhóm năm nhất đang tập luyện ngoài sân trường. Mà thật ra chỉ có Maki và Yuuta thôi, còn ba người kia ngồi ăn bánh uống trà. Đáng lí ra Aran cũng phải tập nhưng mà đâu ai chơi lại cây rìu của cô đâu=))) (xạo chó đấy) lỡ tay vung trượt một cái là án mạng ngay.
Nói chung là nhìn thấy Yuuta bị cô bạn Maki hành đến lã người, nhìn tội lắm nhưng thôi cũng kệ. Maki dữ lắm, mỹ nữ không dám chọc.
Được một lúc thì hai người cũng xong, Yuuta theo phản xạ mà chạy đến chỗ Aran đang ngồi.
- Aran-san, cậu có nước không?
Đúng lúc đó cô đang nốc chai nước lọc thế là thuận tay đưa cho người trước mặt.
- Uống tạm đi, tớ còn mỗi chai này thôi.
Mọi thứ đều rất bình thường, chí ít là cô nghĩ vậy. Còn đối với Yuuta, anh lại nghĩ điều hoàn toàn khác.
Ừ thì hôn gián tiếp đó trời, người ta con trai ngoan hiền lần đầu lâm vào hoàn cảnh này có hơi bỡ ngỡ a.
- H-hả..? Uống chung á..?
- Cậu sợ bẩn sao? Nếu vậy tớ đi mua chai khác cho.
- K-không phải vậy, t-tớ uống! Tớ uống mà!
Aran nghiên mặt, chân mày nhếch lên khó hiểu nhưng khi thấy Yuuta nốc chai nước ừng ực kia cũng chẳng nghĩ nhiều. Là đỏ mặt do nóng hay đỏ do cô, chỉ anh mới biết.
.
.
.
.
Toge và Okkotsu được Gojo-sensei giao cho nhiệm vụ trong khu mua sắm đã đóng cửa. Bây giờ chỉ còn Panda, Maki và Aran.
- Cậu thấy Okkotsu như thế nào?
Maki vung một gậy từ trên xuống, hỏi Aran
- Hừmm, cậu ta có vẻ tốt bụng nhưng vẫn hiền chán.
Cô đáp lại Maki vừa dùng cây rìu để đỡ đòn của nữ sinh đeo kinh kia. Đồng thời mượn lục từ món chú cụ, Aran đẩy Maki ra làm cô mất thăng bằng.
Maki dừng lại một chút rồi lại lao thẳng về phía cô bạn mình, chĩa thẳng mũi đao như muốn ăn tươi nuốt sống.
Aran ghì chặt cây rìu thủ thế, cự li hai người càng hẹp.
*Bonk*
Một cú đau điến từ phía Maki, cô lấy cây gậy của mình gõ lên đầu Aran, cây rìu trong tay từ đâu bay mất.
- Bất cẩn thật đấy~
Maki mỉa mai
- Xuỳ..bị lơ đễnh chút chuyện thôi.
Aran ra mặt uỷ khuất biện hộ.
"Mỹ nữ vạn lần không phục!"
- Cậu? Lơ đễnh? Không tin đâu, chuyện gì mà ghê gớm thế?
Cô bạn tóc xanh chống hông hỏi.
- Hôm nay sinh nhật mẹ tớ..
- Lại đi một mình nữa sao?
- Ừm, chắc bố tớ không tới đâu. Ông ấy bận lắm.
- Haiz..đi mua bánh không?
Maki hỏi một câu không đầu không đuôi, thoạt nghe thì khó hiểu nhưng Aran biết cô ấy nói gì.
- Được, nghe có hay đấy.
Aran nhẹ nhếch mép, đôi mắt rũ xuống. Vẻ mặt dịu dàng đến lạ thường.
[......]
Aran và Maki vừa đi mua đồ để làm bánh thì vừa kịp lúc nhóm Yuuta với Toge về trường từ nhiệm vụ.
- Panda-san, hai người kia đâu rồi?
Okkotsu hỏi
- Ừmmm..chắc là luyện tập xong trốn đi hẹn hò mất rồi?
- H-hẹn h-hò?
- Tuna tuna, sake! (Còn mỗi đực rựa)
- Cậu ấy nói gì thế Panda..?
- Đếch biết, nhiểu khi những thứ trên thế gian này đừng nên biết thì hơn.
- Vâng.
[......]
- Bánh dâu? Tớ không biết mẹ cậu thích đồ ngọt đấy. Ý tớ là..tớ tưởng cậu không thích đồ ngọt là do giống mẹ..
Maki hơi bất ngờ với lựa chọn của cô bạn.
- Hồi trước tớ cũng thích ngọt lắm nhưng có lần do ăn đường nhiều quá thế là tớ bị sốc đường phải đưa đến bệnh viện. Từ đó sợ luôn.
Aran cười ngốc nghếch, gãi gãi đầu.
Hai nữ sinh đang ngắm ngía mấy cái muffin dâu tây ở trong một tiệm bánh dưới phố. Nhìn vào cứ khiến người khác yên lòng nhưng cũng có chút ganh tị, thật sự muốn quay về tuổi học trò a.
( Đang ở tuổi học trò mà mấy mẹ=)) )
.
.
.
.
Đứng giữa sảnh của một bệnh viện, Aran một tay cầm hộp đồ ngọt, cô ngơ người một lát rồi quay lại nói với Maki.
- Cảm ơn cậu đã đưa tớ tới tận đây, Maki có thể về rồi. Tớ sẽ lo liệu từ đây.
- Chúc vui vẻ, nhớ về nhà trước tám giờ đấy.
- Ừm.
Nói rồi cô quay đi mất, bỏ lại Aran đứng trong bệnh viện, mà chắc đây không phải lần đầu đâu nhỉ? Nhìn thiếu nữ kia có vẻ rất thuần thục, có lẽ cô ấy đến đây đã nhiều lần rồi.
Bước đến quầy tiếp tân, Aran chào hỏi người nhân viện:
- Chào buổi chiều Kyoko-san.
- Ara, Aran-chan. Em tới đây thăm người nhà đúng không?
- Vâng, phòng 302 nhé chị.
[......]
*lạch cạch*
- Chào mẹ.
Aran mỉm cười với người phụ nữ trước mặt.
Một giây..hai giây..ba giây
Không tiếng hồi âm lại, người phụ nữ ấy chỉ nhìn chằm chằm vào Aran rồi quay ngắt mặt về hướng cửa sổ. Có lẽ nữ sinh kia cũng đã quen với việc này rồi.
- Chúc mừng sinh nhật, mẹ thích bánh dâu tây mà đúng không?
- Ừm, mẹ thích lắm.
Tâm trạng Aran bây giờ yêu đời lắm, vừa ngân nga bài hát mình thích vừa cắt miếng bánh dâu bỏ ra đĩa.
- Mẹ biết hết rồi..
- M-mẹ biết gì cơ?
Cô giả vờ ngây thơ hỏi ngược lại mẹ mình, đúng là cáo già ranh mãnh! Nói chuyện gì chứ chuyện diễn xuất Aran đỉnh cực, không một miếng giả trân!
- Con đi theo học ở trường Chú Thuật Sư đúng không?
- Mẹ nói gì thế? Đừng đùa vậy chứ.
Cô múc một muỗng bánh cho vào miệng, thản nhiên (mặt dày) đáp.
- Đừng giấu nữa, mẹ biết hết rồi
- ...Vâng, xin lỗi mẹ.
Aran rũ mặt xuống trả lời.
- Con biết là công việc ấy rất nguy hiểm mà..? Mẹ không muốn con phải chịu đựng như vậy!
- Nhưng..
- Mẹ không sao, còn con đấy! Hôm nào mẹ phải đánh con một trận mới được!
- Kìa mẹ?? Ơ??
.
.
.
.
Tôi sẽ giải thích cho gọn luôn vì tôi lười viết văn úp úp mở mở quá=))))
Mẹ của Aran—Ishikawa Kaori, một người bình thường đem lòng yêu một chú thuật sư người Hoa. Là bố của cô bây giờ.
Trường hợp của Kaori giống như Tsumiki (aka chị của Megumi) nhưng mà nó không gây cho Kaori rơi vào trạng thái hôn mê như Tsumiki mà cô bị "ăn mòn" bởi lời nguyền.
Đấy cũng là một trong những lý do Aran theo học trường Chú thuật để cứu mẹ mình. Nhưng Kaori lại không tán thành việc đó vì nó rất nguy hiểm
(Vì tôi không giỏi miêu tả đoạn này cho lắm nên các cô tự tưởng tượng đi ha)
[......]
Trời cũng đã muộn, Aran ngập ngừng một chút rồi mới chịu đi về.
Trên đường đi trời xui quỷ khiến làm sao mà một cơn mưa bắt đầu đổ ào xuống, thề ta nói nó tức gì đâu á. Đành phải trú mưa dưới mái tôn cửu hàng nọ. Khóc trong lòng nhiều chút a..-
Nhóm bạn Aran cũng bắt đầu nghi có chuyện gì rồi nên cử Yuuta và Panda đi kiếm cô.
~Nửa tiếng trôi qua~
- Aran! Aran cậu đâu rồi!?
Yuuta thất thanh kêu gọi
- Y-Yuuta?? Yuuta!! Tớ ở đây!
Dường như cô cũng đã nghe được bạn học nên đã hồi âm đáp trả.
Chàng thanh niên đã thấy bóng dáng lập loè của bạn học, anh vội vàng chạy tới. Mà..thật không may, vì đường mưa ẩm ướt Yuuta không may bất cẩn trượt chân, ngã khuỵ xuống đất:))
Hậu quả: dập mông, trật mắt cá chân
Kết quả: được Aran cõng về nhà vì không đi được.
[......]
Yuuta gục mặt lên lưng Aran, vành tai đỏ hoen vì xấu hổ. Tim anh cứ đập loạn hết lên, không đúng trật tự như lúc đầu. Chắc đột quỵ vì ngượng mất thôi!!
Trong khi đang loay hoay chẳng biết phải bắt chuyện như thế nào cho không khí đỡ quê thì anh không ngờ Aran là người lên tiếng trước tiên.
- Hôm nay, thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm..
- Ể? Tớ có làm gì đâu..đã vậy còn gây phiền phức cho cậu nữa chứ.
- Không đâu, tâm trạng của tớ ngày nay có chút buồn. Có người quan tâm, đi tìm mình như vậy tớ vui lắm.
Anh nghe vậy chỉ biết im lặng không nói gì, thầm vui một chút trong lòng. Chưa bao giờ nghĩ mình lại khiến cho người khác trân trọng, khoảnh khắc này sẽ không quên.
_______________________________
Huhu deadline nhiều quá nên tôi viết ẩu vcl:_) hứa chương sau sẽ đàng hoàng hơn😔✋

Lời chúc 20/10 muộn màng=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro