Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vầng dương đỏ rực đang từ từ ẩn mình xuống lòng sông Nam Khê. Trên nền trời, những tia nắng cuối cùng của ngày dài khẽ rủ mình xuống mặt sông một cách uể oải, trải khắp làn nước trong xanh kia một lớp lụa màu vàng cam sáng lấp lánh. Bờ sông lúc bấy giờ bỗng ồn ào và tấp nập hơn bao giờ hết: những chiếc bè nhỏ của ngư dân đánh cá bắt đầu ra khơi, mang theo những chú chim cốc lanh lợi đang sẵn sàng săn bắt mồi cho chủ của mình.

Đổng Tư Thành xách đèn lồng đứng trên mỏm đá, hình dáng cậu phản chiếu trên mặt nước trong vắt như gương. Cậu hướng về một trong những cái bè đang trôi dần ra xa, cánh tay không cầm đèn cứ đưa lên không trung mà vẫy vẫy.

– Cha, người đi cẩn thận, lát nữa con sẽ ra đón người!

Một người đàn ông râu dài tóc bạc lẩn trong đám người đang trôi nổi trên mặt nước cũng đưa tay vẫy lại cậu. Sau lưng ông ấy, chân trời nhuộm một màu đỏ thẫm, vài chú chim cốc nhỏ bé bắt đầu bay vụt lên bầu trời cao rộng không một chút do dự.

Tư Thành đứng đợi đến khi bóng cha mình nhỏ lại như một chấm đen mới xách đèn lồng đi về nhà. Trên đường về, cậu thầm mong hôm nay ông sẽ bắt được nhiều cá và trở về bình an.

"Bịch"

– Ui da...

Vì mải mê suy tư, Tư Thành vô ý va phải một người nào đó khiến cả hai té sõng soài. Cậu ôm mông đứng dậy, chiếc đèn lồng trong tay bị rơi xuống lăn lông lốc đến tận chân người kia.

– Đi đứng kiểu gì vậy? Ngươi bị mù à?

Tư Thành vừa mắng vừa cúi xuống định nhặt đèn lên, nhưng có một bàn tay khác nhanh hơn đã chụp lấy chiếc đèn của cậu. Kẻ lạ mặt nọ tự giơ đèn soi rõ ngũ quan hắn, một phiến môi mỏng thâm tình khẽ nhếch lên, tiếp đến là sống mũi cao cao và đôi mắt màu nâu nhạt đang nhìn thẳng vào cậu. Tư Thành không khỏi ghen tị mà nghĩ thầm trong lòng:

Tại sao trên đời này lại có người đẹp trai hơn ta!

– Trả lại đây!

Đổng Tư Thành vươn tay muốn giành lại đèn, nhưng người kia lại lần nữa nhanh hơn cậu một bước. Hắn giơ đèn lên cao khỏi tầm với của cậu, dây dưa có ý muốn trêu chọc một chút.

– Tiểu đệ, ngươi đụng ta mà còn dám mắng ta sao?

Tư Thành nhảy dựng lên:

– Chứ chẳng lẽ ta phải xin lỗi ngươi? Mắt ngươi để dưới mông hay sao mà không thấy ta cầm đèn?

Người kia thấy dáng vẻ bị chọc tức của Tư Thành thật sự rất khả ái, cứ muốn trêu thêm chút nữa để được chiêm ngưỡng vẻ hống hách đầy ngây thơ này. Cho dù không hề quen biết, hắn vẫn không nhịn được mà đưa tay ngắt má cậu một cái.

– Tiểu đệ, ta chưa bao giờ gặp người nào đanh đá như ngươi đấy, hạ hoả đi nào.

Tư Thành không khỏi rùng mình khi ngón tay của tên đó chạm vào má cậu. Gì chứ, cậu có phải là nữ nhân đâu mà lại làm mấy cái trò cưng cưng nựng nựng thế kia? Lại còn thêm cái ngôi xưng hô không biết trên dưới nữa, hình như tên lạ mặt này ngán sống rồi thì phải.

– Đệ đệ cái gì, ngươi bao nhiêu tuổi mà gọi ta là đệ?

Nam nhân kia thoạt nhìn có phần cao lớn hơn cậu nhưng nét mặt thì vẫn còn rất non, chắc gì hắn đã già dặn hơn ai mà dám gọi người ta là đệ chứ. Nhìn gương mặt búng ra sữa ấy thôi cũng đủ biết là dạng con nít ranh mới lớn rồi.

– Thứ lỗi cho ta, ta quên giới thiệu. Ta tên là Trung Bổn Du Thái, năm nay vừa tròn hai mươi sáu cái xuân xanh.

Tư Thành nghi hoặc nhìn cái người tên Du Thái đang đứng trước mặt mình, cái bản mặt này mà là hai mươi sáu ấy hả? Gì kì vậy! Hắn già hơn cậu nhưng sao dung mạo lại trẻ đẹp hơn cậu thế kia!

Du Thái chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của Tư Thành, cậu đang dùng ánh mắt quét một lượt khắp người hắn, có vẻ như cậu không tin hắn thật rồi. Cũng phải thôi, hắn tự tin rằng với cái bản mặt này thì hắn có thể nói dối mình mới mười sáu tuổi cũng được.

– Thế còn ngươi? Ngươi tên gì, bao nhiêu tuổi?

Hắn đột nhiên cúi thấp xuống gần lỗ tai cậu, làn hơi ấm nóng phả vào vành tai khiến Tư Thành nhồn nhột không chịu được. Cậu lùi người ra sau, dùng hai tay che trước ngực để tự vệ. Một lớp da gà không báo trước liền thi nhau nổi lên dọc hai bên cánh tay. Tư Thành thầm tự vấn trong đầu, tên thần kinh này làm trò cẩu gì mà thấy ghê vậy? Hay là...có khi nào...

– Ngươi...ngươi là đoạn tụ có phải không?

Tư Thành co rúm lại như con rùa rụt cổ, hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ người kia.

– Ừ, ta là đoạn tụ đấy.

Du Thái vừa dứt lời, hệt như dự đoán, hắn liền nhận ngay sự khinh bỉ từ đối phương. Tư Thành kinh hãi hét vào mặt hắn:

– Biến thái! Ta tên gì hay bao nhiêu tuổi không liên quan tới ngươi!

Rồi cậu lập tức vắt chân lên cổ chạy như bay về nhà mà không dám ngoảnh đầu lại dù chỉ một lần.

– Khoan đã! Ngươi để quên đèn này!

Tư Thành đã hoàn toàn biến mất giữa màn đêm cô tịch u tối. Chiếc đèn lồng bị bỏ quên lắc lư trên tay Du Thái một lúc rồi đứng lặng trong không trung. Du Thái lặng người nhìn vào khoảng không vô định ấy, có lẽ những gì cậu bỏ lại ở đằng sau không chỉ là một chiếc đèn lồng, mà ngoài ra còn có một lưỡi dao vô hình vừa cứa vào trái tim của hắn.

.....

Tư Thành chạy thẳng một mạch vào trong sân nhà, vì quá mệt nên cậu ngồi luôn xuống đất ôm ngực mà thở dốc. Thật là đáng sợ, từ trước tới nay cậu chưa bao giờ gặp phải đoạn tụ, chỉ nghe mấy đứa nhóc cuối ngõ hay kể rằng bọn họ là những người nam không ra nam, nữ không ra nữ. Tư Thành thoạt đầu không có ý định kì thị gì loại người đó, nhưng sau khi gặp Du Thái có lẽ cậu cần phải suy nghĩ lại.

Nhớ lại lúc hắn bước tới và thì thầm vào lỗ tai mình, Tư Thành cảm thấy da gà da vịt cứ thi nhau nổi lên khắp cả người. Cậu ghét nhất là kiểu nói chuyện đầy mờ ám như thế, thân là nam nhi trai tráng muốn nói gì thì cứ nói to và rõ ràng lên, tại sao lại phải thì thào lả lướt như nữ nhân thế kia, thật là mắc ói.

– Tiểu Thành, là con đấy hả?

Từ trong nhà bỗng vọng ra một giọng nữ khàn khàn, Tư Thành sực nhớ ra là mình vẫn chưa vào nhà, liền luống cuống đứng dậy vừa phủi mông vừa trả lời:

– Dạ, con về rồi thưa mẹ.

Vũ Lam, mẹ của Tư Thành, trông thấy con trai mình trở về với thân hình lấm lem đất cát liền không khỏi lo lắng.

– Sao người con lại bẩn thế này? Đèn của con đâu?

– Ấy chết!

Tư Thành quên béng mất cái đèn lồng vẫn còn nằm trong tay Du Thái, nó là cái đèn mẹ mới mua cho cậu, tại sao cậu lại để quên được nhỉ? Nếu bây giờ cậu trả lời là con làm mất rồi thì khác nào tự đào mồ chôn mình, nhưng nếu đi lấy lại thì...

Không, thà chết chứ không đi! Cậu không muốn gặp lại tên biến thái đó một lần nào nữa!

– Mẹ, người muốn mắng con, đánh con cũng được. Con lỡ làm mất đèn lồng người mua cho con rồi, con xin lỗi. – Tư Thành quỳ sụp xuống, hai tay níu lấy gấu váy của mẹ mình, mặt úp vào chân bà bày ra vẻ ăn năn.

Vũ Lam nhìn đứa trẻ trong lòng mình hôm nay bỗng nhiên cư xử lạ lùng, trong đầu bà cứ nổi lên vô vàn suy nghĩ bất an.

– Tiểu Thành, con sao vậy? Có ai ăn hiếp con phải không? Mau nói cho ta nghe đi!

– Không có, làm gì có ai ăn hiếp được con. – Tư Thành ngẩng đầu lên, vỗ ngực nói. – Chỉ là con sơ suất để quên đèn ở ngoài bờ sông nên bị người ta lấy mất rồi.

Nhìn ánh mắt con trai bày ra vẻ thành thật như vậy, Vũ Lam cũng không còn hoài nghi gì nhiều, bà liền thở phào nhẹ nhõm.

– Vậy thì ta yên tâm rồi. Thôi, mau vào phụ ta nấu cơm, lát nữa cha con về nếu không có cơm ăn sẽ mắng đấy.

– Dạ, thưa mẹ.

Tư Thành xốc áo đứng dậy, trong lòng thầm mừng rỡ vì không phải dấn thân vào chốn giang hồ nữa. Và cậu cũng hy vọng rằng từ nay về sau, giữa cậu và tên đoạn tụ kia sẽ không có thêm bất cứ một cuộc hội ngộ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro