Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Thành giúp mẹ nấu cơm xong thì sực nhớ là mình còn phải đi đón cha. Cậu vội vã loay hoay nhấc nồi cơm xuống bếp, mồ hôi tuôn ra khắp cả người. Vũ Lam đứng đằng sau vách tường, nhìn con trai mình vất vả mà bà không khỏi đau lòng. Những đứa trẻ bằng tuổi Tư Thành giờ này đều được dùi mài kinh sử hoặc tập tành võ nghệ, trong khi đó cậu lại phải ở nhà phụ giúp cha mẹ những công việc đáng lẽ ra là của nữ nhi. Nếu không vì hoàn cảnh quá khó khăn mà cho con nghỉ học sớm, Vũ Lam tin rằng có lẽ con trai bà bây giờ cũng là một người vô cùng tài giỏi.

– Mẹ ơi, cơm chín rồi ạ, bây giờ con đi đón cha đây.

– Ừ, nhớ đi cẩn thận nhé con trai.

Bà nhìn theo bóng con mình đang khuất dần trong màn đêm, khoé mắt cứ thế tuôn trào những dòng lệ nóng hổi.

.....

Tư Thành đi bộ dọc con đường làng vắng vẻ, trong tay không có đèn làm cho cậu chẳng khác nào một người khiếm thị. Tư Thành vừa đi vừa quơ tay loạn xạ ở trước mặt, hễ mò phải cái gì thì cậu lại né sang hướng khác để tránh va chạm. Được một lúc, cậu phát hiện ra có ánh đèn dầu ở phía xa xa, chắc là của một người dân nào đó. Nghĩ thế, Tư Thành liền mừng rỡ chạy tới và nói:

– Thím gì ơi, cho cháu đi nhờ với!

Người dân kia nghe tiếng gọi của cậu thì đứng lại. Càng tới gần, Tư Thành càng thấy người đó trông có vẻ quen quen, hình như là đã gặp ở đâu đó rồi.

– Tiểu đệ, ta tìm ngươi nãy giờ!

Trời đánh thật! Lại là tên biến thái hồi nãy a! Đổng Tư Thành hôm nay đạp phải phân chó hay sao mà xui xẻo thế không biết.

Ông thiên ơi, bây giờ con phải làm sao để lấy lại lồng đèn đây hả?

Tư Thành lăm le chiếc đèn trên tay Du Thái, nhân lúc hắn không để ý, cậu liền lao vụt tới nhanh chóng giật lại chiếc đèn của mình.

– Tránh ra cho ta đi!

Sau khi đã lấy lại được vật sở hữu, Tư Thành hùng hổ ra lệnh cho Du Thái né qua một bên. Cứ ngỡ đã được yên phận rồi, không ngờ, Trung Bổn Du Thái nhờ hai tay không cầm gì nên hoàn toàn rảnh rỗi. Hắn áp sát cậu vào vách tường đằng sau lưng, dùng hai cánh tay chắc khoẻ chắn hai bên bả vai gầy của cậu.

– Khoan đi đã, ta muốn hỏi ngươi tên gì?

Tư Thành men theo mép tường từ từ tuột xuống, biết trước kế hoạch đào tẩu ấy, Du Thái đạp luôn cẳng chân mà chặn ở dưới. Hết đường trốn, Tư Thành chỉ biết thành khẩn cầu xin:

– Ta lạy ngươi, ngươi tha cho ta đi mà! Ta không phải đoạn tụ, chi bằng ngươi hãy tìm kẻ khác, nhất định sẽ thú vị hơn ta rất nhiều.

– Ngươi suy nghĩ bậy bạ gì vậy? Ta chỉ muốn biết tên của ngươi thôi mà.

– Nếu ngươi biết tên ta rồi thì sẽ thả ta đi chứ?

Du Thái bật cười, dù ánh đèn không được rõ lắm nhưng Tư Thành vẫn nhận ra nụ cười của hắn đẹp đến mức khuynh nước khuynh thành.

– Ừ, ta sẽ thả ngươi đi. Người quân tử không bao giờ thất hứa.

Thấy hắn có vẻ thành thật, chắc là không dám làm hại mình, cậu mới an tâm chịu khai tên ra:

– Ta tên là Đổng Tư Thành. Bây giờ ngươi mau thả ta đi đi!

– Được rồi, hẹn gặp lại nhé Tiểu Thành.

Tiểu Thành cái đầu cha nhà ngươi!

Tư Thành hoảng sợ cầm đèn chạy mất hút. Cậu chạy một mạch ra đến bờ sông, vừa vặn lúc đó bè đánh cá của Đổng lão gia cũng đang trở về.

Hàng chục chiếc bè nhỏ từ từ cập bến. Trên mỗi bè đều treo một cái đèn lồng toả ra ánh sáng màu vàng cam, những đốm sáng ấy trôi dạt lênh đênh trên mặt nước làm cho con sông như có một bầy đom đóm đang lặng lẽ di chuyển. Tư Thành dù đã nhìn thấy cảnh tượng này không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào cậu cũng ngây người ra vì vẻ đẹp rực rỡ của nó. Mãi đến khi Đổng lão gia lên tiếng, cậu mới giật mình tỉnh lại.

– Tiểu Thành, con mau giúp ta xách giỏ cá này lên đi!

– Dạ vâng, hôm nay cá bắt được có nhiều không cha?

– Cũng tạm được con à.

Tư Thành mở giỏ cá ra đếm, có cả thảy mười hai con cá, con nào con nấy to bằng bàn tay. Cậu thầm nghĩ, ngày mai cậu sẽ đem bán mười con, hai con còn lại đem về để mẹ làm món cá nướng.

Đổng Tư Phong nhìn con trai mình đang ngồi đăm chiêu, không cần nghe thấy ông cũng biết nó đang tỉ mỉ tính toán. Tư Phong vô cùng hài lòng, nụ cười tự hào trên môi không thể nào giấu được. Ông biết đứa trẻ này suy nghĩ rất sâu xa, sau này nếu có xuống suối vàng chắc ông cũng không cần phải lo lắng nhiều cho nó nữa rồi.

– Cha, người cười gì con vậy?

– Ta thấy con cũng đã tới tuổi trưởng thành, sắp sửa lấy vợ được rồi đó.

Tư Thành lập tức dẫu môi, cậu vẫn chưa muốn lấy vợ, lập gia đình rồi thì sẽ không còn được tự do nữa. Mà cậu thì vẫn muốn được ung dung tự tại ngao du đây đó, những lúc cô đơn thì tìm về với cha mẹ hoặc bè bạn là đủ rồi.

– Chuyện đó để tính sau đi, con vẫn còn muốn ăn bám người dài dài...haha...

– Tiểu tử này, con mà không đem con dâu về cho ta thì ta sẽ đem con gả đi đó.

– Cha, con không phải nữ nhi mà người muốn nói gả là gả đâu.

Tư Phong đưa tay vuốt bộ râu dài của mình rồi cười khanh khách.

– Được rồi được rồi, ta chỉ đùa thôi.

Hai cha con Tư Thành vừa đi vừa cười nói suốt quãng đường. Đối với Tư Thành mà nói, những ngày cha vẫn còn sống là những ngày mà cậu cảm thấy bản thân mình mạnh mẽ vô cùng, bởi vì cha luôn là người tiếp thêm một nguồn sức mạnh vô biên cho cậu.

.....

Tư Thành vừa về đến cổng nhà, chưa kịp đặt giỏ cá xuống đã bị một bàn tay nắm lấy lôi vào trong.

– Vĩnh Khâm, từ từ!

Người tên Vĩnh Khâm nọ ấn Tư Thành ngồi xuống ghế rồi rót một tách trà cho cậu, phong thái cư xử tự nhiên hệt như ở nhà mình vậy.

– Thành đệ đệ, ngươi làm gì mà lâu thế hả? Có biết là ta chờ ngươi từ nãy tới giờ không? Lý Vĩnh Khâm ta ghét nhất là phải chờ đấy, nhưng vì là ngươi nên ta mới châm chước cho. Nào, uống trà đi, khát lắm rồi đúng không?

Lý Vĩnh Khâm là hàng xóm, là bạn thân, là anh trai kết nghĩa cũng như thanh mai trúc mã của Tư Thành. Từ bé đến giờ, ngày nào y cũng mò sang đây ngồi đợi cậu về để cùng vẽ tranh. Vĩnh Khâm vẽ tranh rất đẹp, chính y là người đã dạy cho Tư Thành tập vẽ từ thuở cậu mới cầm bút. Nhờ có y mà cuộc sống của Tư Thành đỡ nhàm chán hơn rất nhiều, cha mẹ của Tư thành xem Vĩnh Khâm như con trai ruột của mình vậy.

Tư Thành đặt giỏ cá xuống đất, chưa gì cậu đã thấy Vĩnh Khâm chuẩn bị sẵn giấy mực đặt trên bàn trà gần cửa sổ. Cậu quay sang nói với y:

– Ca đợi ta ăn cơm đã, cha mẹ ta đang chờ.

Lý Vĩnh Khâm gật đầu, dù có lâu cách mấy thì y cũng đợi, vì trước giờ y vốn đã quen với việc đợi cậu rồi.

– Ừ, ngươi mau ăn đi, ta sẽ chờ.

Tư Thành nhấp miếng trà rồi đứng dậy, lạch bạch xắn tay áo đi xuống nhà bếp, mùi thức ăn thơm lừng lập tức bay tới kích thích khứu giác của cậu. Trên bàn ăn chỉ có một dĩa cá đối kho, một dĩa rau luộc và một tô canh. nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ làm cho dạ dày cậu sôi lên ùng ục. Vũ Lam đang ngồi xới cơm, thấy con trai định thò tay bốc đồ ăn thì khẽ mắng:

– Tiểu Thành, không được ăn vụng! Đợi cha con tắm xong đã.

Tư Thành hờn dỗi ngồi xuống ghế, thức ăn ngon thế kia mà không được ăn vụng thì thật là uổng.

– Tiểu Khâm đâu rồi, con gọi nó vào ăn cơm chung luôn đi.

Tư Thành ngoan ngoãn "Dạ" một tiếng, cậu chạy ra ngoài thì thấy Vĩnh Khâm đang chăm chú vẽ cái gì đó, nét mặt y rất nghiêm túc.

– Ca ca, ngươi vẽ cái gì vậy?

Lý Vĩnh Khâm không rời mắt khỏi bức tranh, bàn tay y chầm chậm di bút lông trên trang giấy trắng, từng đường nét mềm mại dần hiện ra dưới ánh đèn dầu lấp loá mờ ảo.

– Ta đang vẽ một người...

– Người nào vậy? – Tư Thành thắc mắc.

– Ngươi đoán thử xem.

Khoé môi Vĩnh Khâm khẽ nhếch lên. Đổng Tư Thành dĩ nhiên không biết được y đang vẽ ai, đành đứng đó đoán mò.

– Ca đang vẽ cô nương nào đúng không?

Vĩnh Khâm lắc đầu.

– Ta thấy người trong ảnh thật đẹp a, nếu không phải nữ nhân thì chắc chắn là nam nhân rồi. Ca ca, mau nói cho ta biết người đó là ai mà lại đẹp như vậy đi!

Đúng lúc Tư Thành đang mong chờ câu trả lời của Vĩnh Khâm thì dưới bếp bỗng vang lên tiếng gọi của Vũ Lam:

– Tiểu Thành, Tiểu Khâm, hai đứa con mau xuống ăn cơm!

Lý Vĩnh Khâm đặt bút lông xuống rồi cuộn tròn bức vẽ lại, dùng dây lụa cột nó rất kĩ càng giống như một báu vật mà mình hằng nâng niu.

– Ăn thôi, ta đói quá rồi.

– Khoan đã Khâm ca ca! Ngươi chưa nói cho ta biết người trong tranh là ai mà!

Nhưng Vĩnh Khâm làm thinh không trả lời, Tư Thành đành lẽo đẽo theo y đi xuống nhà bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro