Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trở trời, cha Tư Thành bỗng lên cơn đau khớp. Thường thì mọi hôm ông vẫn luôn dậy sớm đem cá ra chợ bán, nhưng chả hiểu sao đợt này cơn đau ác liệt cứ hành hạ chân ông đến mức sưng phồng lên. Tư Thành thương cha tuổi già nên không cho phép ông đi đâu cả. Trước khi lên đường, cậu tự tin vỗ ngực bảo ông cứ tin tưởng ở mình.

– Cha yên tâm, không có người thì con vẫn tự bán được mà. Con nhất định sẽ bán hết cho mà coi!

Nói thì nói vậy thôi chứ Tư Thành chưa hề có kinh nghiệm buôn bán gì cả, cậu sợ rằng mình sẽ không bán nổi một con cá chứ nói gì là cả giỏ...

Vừa lo âu, Tư Thành vừa xách giỏ cá thủng thẳng đi ra chợ. Phiên chợ buổi sáng đông đúc người qua lại như mở hội, những mùi thơm bốc ra từ các hàng quán đồ ăn khiến dạ dày Tư Thành cứ sôi lên.

Tư Thành ôm bụng đói đi tìm một chỗ đất trống mà ngồi xuống. Cậu nhìn vào giỏ cá, mấy con cá hôm qua bắt được vẫn còn khá tươi. Cậu cố quên đi cơn đói và bắt đầu trổ tài rao bán của mình.

– Cá chép đây, cá chép tươi ngon đây, ai mua ủng hộ cháu một con đi ạ. Cá chép hoá rồng đây thưa quý vị. Cô nương xinh đẹp! Mua giùm ta một con cá chép đi nào...ơ, cô nương gì đó ơi...

Trăm người đi qua đi lại nhưng chẳng có ai thèm ngó tới giỏ cá của Tư Thành. Cậu rao càng ngày càng lớn tiếng hơn nhưng cũng chẳng được lợi ích gì cả, chỉ thấy cổ họng đau rát như sắp rách ra. Mặt trời đã lên quá ngọn cây thế mà vẫn chưa bán được con cá nào, Tư Thành lo sợ không biết lấy tiền đâu ra mà mua thuốc cho cha nữa.

– Ca ca, ca ca mua giùm ta một con cá đi, cá nhà ta đảm bảo tươi ngon lại còn bổ dưỡng, ta sẽ bán rẻ cho!

– Thôi, ta không mua đâu.

– Sư phụ, sư phụ mua cá về đãi cho học trò ăn nè sư phụ ơi!

– Học trò ta hôm nay ăn chay rồi con à.

Tư Thành chán nản gục đầu xuống thở dài một hơi. Giữa lúc đó, có một bóng người cao lớn bỗng đi tới trước mặt Tư Thành, hắn đưa một túi vải đựng đầy tiền cho cậu rồi xách giỏ cá lên. Tư Thành ngẩng đầu muốn xem thử vị ân nhân nào mà lại hào phóng như thế, nhưng khi vừa nhìn thấy gương mặt người đó thì cậu không khỏi bàng hoàng mà té ngửa.

– Ng...ngươi...lại là ngươi!

Trung Bổn Du Thái giả chết không biết gì, hắn đung đưa giỏ cá trước mặt cậu.

– Ta mua hết chỗ cá này cho ngươi, bù lại ngươi phải đến nhà ta chơi, có được không?

Tư Thành thầm chửi, ở đâu ra cái loại mặt dày này thế không biết, hắn đeo bám cậu từ hôm qua cho tới tận bây giờ thì cũng rảnh hơi thật. Nhưng mà được một cái là hắn đã hốt sạch giúp cậu mớ cá sắp bị ươn này, nếu không có hắn thì e rằng cậu vẫn phải ngồi rao cho tới tận chiều.

Nghĩ tới nghĩ lui thì Tư Thành thấy mình cũng có lợi, nếu tới nhà Du Thái chơi một chút mà đổi lại được một túi tiền thì dại gì mà không đi, có tiền rồi thì cậu sẽ mua thuốc để chữa bệnh cho cha. Nghĩ vậy, cậu liền phủi mông đứng dậy rồi hất hàm với hắn:

– Ngươi dẫn đường đi.

Du Thái vừa vui mừng vừa ngạc nhiên, hắn cứ tưởng là Tư Thành không chịu đi cơ, không ngờ là cậu lại đồng ý nhanh như vậy. Trong lúc cao hứng, hắn vươn tay định choàng qua cổ cậu, nhưng Tư Thành tinh ý liền hất phăng cánh tay hắn ra, dùng ánh mắt sắc lạnh mà đáp trả.

– Đừng tưởng ta chịu đi cùng nên muốn làm gì thì làm, cẩn thận cái tay của ngươi đó!

Du Thái cười hì hì đi bên cạnh cậu, nếu ngoại trừ việc đi bằng hai chi và không có đuôi thì trông hắn có khác gì con cẩu không chứ?

.....

Hai người đi qua những dãy nhà và rẽ vào một con hẻm nhỏ. Trong con hẻm tưởng chừng như vắng vẻ kia lại đông đúc đến mức không ngờ được. Tư Thành mở to mắt nhìn hàng chục người nối đuôi nhau dẫn tới một gian hàng, trong lòng không khỏi thắc mắc liệu ở đó có gì mà lại đông đến thế.

– Xin lỗi, làm ơn cho qua.

Du Thái dùng cánh tay to lớn kéo Tư Thành đi sát vào người mình. Cậu vì mãi tò mò xem người ta mua cái gì nên cũng để mặc cho hắn giữ cứng ngắc.

Chật vật một lúc lâu hai người mới vào được bên trong. Nhà của Du Thái không lớn cũng không nhỏ, bốn phía đều bày những tủ gỗ ngăn thành nhiều hộc. Xung quanh nhà toả ra mùi thơm của một loại thảo mộc nào đó mà Tư Thành lần đầu tiên trong đời được ngửi thấy. Cậu ngồi xuống bàn, mắt vẫn không ngừng nhìn xung quanh, cậu khẽ hỏi hắn:

– Nhà ngươi bán cái gì vậy?

Du Thái cầm ấm trà rót ra làm hai tách, hắn từ tốn giải thích:

– Quên nói cho ngươi biết, ta vốn không phải là người ở đây, gia đình ta từ Vân Nam chuyển đến. Kia là phụ thân ta, ông ấy là một thương nhân chuyên kinh doanh các loại trà. Vì gia đình ta phá sản nên mới chuyển đến xứ Giang Nam này. Căn nhà này chỉ là nhà thuê tạm thời thôi.

Tư Thành nghe tới đâu thì miệng càng mở to tới đấy. Hoá ra Du Thái không phải là người của vùng này, thảo nào trông cách ăn mặc và phong thái của hắn lại khác lạ vô cùng.

Cậu hết nhìn quanh rồi lại nhìn vào ly trà trên bàn, màu sắc của nó không như những loại trà mà cậu đã từng uống. Tư Thành nâng tách trà lên chén sạch một hơi, nước trà âm ấm trôi tuột xuống cổ họng, đến giọt cuối cùng bỗng đọng lại một vị ngọt lạ lùng nơi chót lưỡi.

– Cái này ngon quá, nó là trà gì vậy?

Du Thái bật cười vì dáng vẻ lần đầu tiên được uống trà Vân Nam của Tư Thành, hắn thì lại uống nhiều từ nhỏ rồi nên cũng không thấy có gì là đặc biệt.

– Đây là trà Phổ Nhĩ, loại trà này bán rất chạy, nếu ngươi thích ta sẽ cho ngươi một gói.

Tư Thành vội xua tay.

– Thôi thôi, ta chỉ hỏi vậy thôi. Ai lại đi lấy trà của nhà ngươi.

Nhưng Du Thái lại bỏ ngoài tai lời từ chối của cậu. Hắn tiến về dãy tủ gỗ rồi kéo ra một ngăn lớn, đó là ngăn đựng trà Phổ Nhĩ đã cất giữ được ba năm, trà giữ càng lâu thì càng ngon và đắt giá.

– Ngươi nhận đi, đừng ngại.

Tư Thành kiên quyết lắc đầu, cậu đẩy gói trà ra xa, đến nhà người ta chơi mà còn lấy quà thì có phải là hơi thất lễ rồi không.

– Ta không lấy, ngươi đừng ép ta.

– Xem như đây là quà làm quen của chúng ta đi, nhà ta trà không thiếu, với lại gói này cũng sắp hết hạn rồi.

Tư Thành nghe vậy thì hoàn toàn thay đổi cái nhìn về lòng tốt của Du Thái. Hoá ra là trà sắp hết hạn nên mới đem cho người ta ư?

Du Thái đoán quả không sai, sau khi hắn nói thế thì cậu không còn bài xích nữa mà thẳng tay giật lấy cả gói trà.

– Cho thì lấy, ta không khách sáo nữa.

Hắn cố gượng khoé môi đang giật giật, muốn cười nhưng lại không thể cười. Đổng Tư Thành đúng là đồ ngốc.





Tự dưng nhìn cái thèm có sách của YuWin ghê gớm luôn ;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro