Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Thành ngồi uống trà đến gần trưa thì bỗng dưng thấy mắc tiểu. Cậu hỏi Du Thái nhà vệ sinh nằm ở đâu rồi lập tức chạy vào đó. Mới tới nhà người ta mà đã đi tiểu tiện thì có chút ngại thật, nhưng ai bảo trà nhà hắn ngon quá làm gì, báo hại cậu uống cạn đến hai ấm thì mới chịu thôi.

Tư Thành sửa lại dây lưng quần cho chắc chắn rồi thư thái đi ra khỏi nhà xí. Cậu định bây giờ sẽ về nhà để ăn cơm với cha mẹ, nhưng nào ngờ vừa nhắc cơm thì đã thấy cơm xuất hiện. Cái bàn trà hồi nãy không còn thấy ấm trà đâu nữa, mà thay vào đó là một dĩa thịt kho tàu, một dĩa rau muống và một tô canh cá. Bụng Tư Thành chưa gì đã vội đánh trống, lâu rồi cậu chưa được ăn thịt kho, mà nó lại là một trong những món khoái khẩu của cậu nữa.

Đang cố gắng cưỡng lại sức cám dỗ thì Tư Thành thấy Du Thái từ trong bếp đi ra, nhưng không phải chỉ có một mình hắn, sau lưng Du Thái còn có một người đàn ông nữa, mà người đó không ai khác chính là cha của hắn.

– Chào lão gia, con tên là Đổng Tư Thành..

– Chào con, ta là Trung Bổn Dương Quang, được rồi mau ngồi đi.

Trung Bổn Dương Quang thấy Tư Thành cúi chào mình thì thân thiện vỗ lưng cậu một cái. Ông cũng tầm tuổi cha cậu nhưng lại không để râu dài và không ốm như cha. Dương Quang có phong thái của một thương gia thực thụ, chỉ cần nhìn vào nét mặt thôi cũng đủ biết ông rất giỏi tính toán và khéo ăn nói. Du Thái thực sự rất giống cha của hắn, quả là hổ phụ sinh hổ tử.

– Con ở lại ăn cơm với chúng ta luôn rồi về.

Tư Thành nghĩ tới cha mẹ đang đợi mình ở nhà thì liền lắc đầu lia lịa.

– Thôi ạ, con phải về, cha mẹ con đang đợi.

Du Thái đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu kéo xuống, Tư Thành bị mất đà liền loạng choạng ngồi xuống ghế, chưa kịp đứng dậy thì đã thấy một bát cơm được đẩy tới ngay trước mặt.

– Yên tâm đi, lát nữa ta sẽ đưa ngươi về rồi giải thích với cha mẹ của ngươi sau. Bây giờ họ ở nhà không thấy ngươi đâu, chắc cũng đã dùng bữa trước rồi.

– Đúng rồi đó, lâu lâu Du Thái mới có bạn tới chơi, con ở lại ăn một bữa với nó cho vui. Từ hồi mới dọn tới đây nó vẫn chưa quen được ai cả.

Tư Thành bị đón đầu thuyết phục tứ phía nên không biết từ chối bằng cách nào, quả là cha con nhà buôn, miệng lưỡi ăn nói lia lịa. Cậu đành bất đắc dĩ cầm đũa lên, ngại ngùng nói:

– Vâng, nếu đã nói vậy thì con cũng không dám từ chối...mọi người ăn ngon miệng ạ.

Du Thái cười thầm trong bụng, chẳng hiểu sao khi chứng kiến dáng vẻ bất lực của Tư Thành hắn lại thấy cậu đáng yêu vô cùng.

Du Thái gắp một miếng thịt đặt vào chén của cha, sau đó gắp thêm một miếng nữa đặt vào chén của Tư Thành.

– Tiểu Thành, ngươi ăn đi.

– À...ừm...

Tư Thành lấy đũa lùa cơm vào miệng, thật tức chết đi được, Tiểu Thành cái gì mà Tiểu Thành! Lại còn bày đặt gắp thịt cho cậu cơ đấy! Nếu không có Trung Bổn lão gia ở đây thì có lẽ cậu đã cho hắn một đạp từ lâu rồi.

Giữa giờ cơm, Dương Quang đột nhiên lên tiếng:

– Tư Thành, con và Du Thái quen nhau từ khi nào vậy?

Tư Thành đang ăn thì bị câu hỏi đột ngột của ông làm cho mắc nghẹn. Cậu đưa tay vuốt vuốt ngực rồi cầm ly nước trên bàn nốc ừng ực, tranh thủ dùng ánh mắt ra hiệu cầu cứu với Du Thái. Du Thái nhanh miệng trả lời:

– Chúng con tình cờ gặp nhau trên bờ sông ạ, lúc đó Tư Thành vừa đi đánh cá về.

– Ồ, nhà con làm nghề đánh cá sao?

Tư Thành gật gật đầu. May quá, nhờ có Du Thái nhanh mồm nhanh miệng chứ không thì cậu đã khai ra cái đêm oan gia ngõ hẹp ấy rồi.

Dương Quang gắp một miếng thịt to đặt vào chén Tư Thành, ân cần nói:

– Con ăn thêm đi, nhìn con ốm thế kia chắc là làm việc nhiều lắm.

– Vâng, cũng không nhiều lắm ạ.

– Thật ra thì gia đình ta cũng không khá giả gì. Vợ ta mất khi vừa mới sinh thằng Du Thái, để lại một mình nó cho ta nuôi. Thấy nó thiếu tình thương của mẹ nên ta đành đi thêm bước nữa. Nào ngờ vợ lẽ của ta lại là loại đàn bà ăn chơi trác táng, chỉ sau một đêm đánh bạc đã làm bay sạch của cải trong nhà. Ta giận bà ấy quá nên đem hết số tiền mà ta dành dụm giấu đi, rồi dẫn Du Thái tới nơi này mưu sinh lập nghiệp, mới đó thôi mà cũng được gần một tháng rồi.

Dương Quang vừa kể vừa nhìn đi đâu đó, ánh mắt mông lung như đang hồi tưởng lại chuyện cũ.

Bàn ăn bỗng chốc im lặng hẳn. Tư Thành không ngờ Du Thái lại có hoàn cảnh đáng thương đến như vậy. Cậu khi sinh ra may mắn được có cả cha lẫn mẹ, dù nhà có nghèo nhưng vẫn nhận được đầy đủ tình thương. Còn hắn từ nhỏ đã không biết sữa mẹ có vị như thế nào, lại còn gặp phải kế mẫu không ra gì, hại hai cha con phải bỏ nhà bỏ xứ.

Tư Thành lén lút đưa mắt nhìn sang Du Thái, gương mặt hắn trông vui vẻ hoạt bát thế kia, có ai ngờ được số phận lại vô cùng trắc trở. Thôi thì từ nay cậu sẽ nhắm mắt cho qua chuyện hắn là đoạn tụ, chịu khó bầu bạn với hắn để hắn khỏi cảm thấy cô đơn.






Ăn cơm xong, Tư Thành chào tạm biệt Trung Bổn lão gia rồi cùng Du Thái lên đường. Cậu đã bảo hắn không cần đi theo, nhưng vì hắn cứ kiên quyết đòi đi nên cậu đành chấp nhận cho hắn lẽo đẽo theo sau lưng mình.

Trời trưa nóng bức khiến mồ hôi hai người chảy ra như suối. Tư Thành đưa tay cầm vạt áo giật giật mấy cái, gió lùa vào kẽ áo làm mát khắp vùng ngực. Cậu ung dung vừa đi vừa vạch áo, nào có hay biết một tên sắc lang đi bên cạnh đang lén lút dòm vào áo cậu.

Du Thái lợi dụng chiều cao vốn có, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể thấy hết toàn bộ cảnh xuân ở bên trong. Hắn khẽ nuốt yết hầu một cái, trong đầu lại hiện lên ba cái hình ảnh bậy bạ như trong mấy cuốn sách tạp ký mà hắn thường hay đọc.

– Ngươi làm gì mà nhìn ta mãi thế?

Tư Thành lúc này mới phát hiện hắn đang nhìn mình bèn lấy tay kéo cổ áo che lại.

– Ta nhìn ngực ngươi.

Vô liêm sỉ! Vậy mà cũng trả lời được! Tư Thành bực bội tung cước đạp cho hắn một đạp, Du Thái sớm đã biết trước điều này nên kịp né quá một bên. Không làm gì được hắn, cậu hậm hực vùng vằng bỏ đi trước. Du Thái vừa cười vừa mặt dày chạy theo cậu, suốt dọc đường về nhà không biết đã chọc cho cậu xung thiên nộ khí mấy chục lần.

Đúng là Trung Bổn Du Thái mặt dày thứ hai thì không có ai dám đứng thứ nhất mà!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro