Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Thành vừa về tới cổng nhà thì thấy Lý Vĩnh Khâm đang đứng ở trước hiên. Trông thấy cậu, y mừng rỡ chạy tới đem cậu xoay mấy vòng. Tư Thành bị chóng mặt liền bảo y dừng lại. Vĩnh Khâm lo lắng hỏi:

– Tư Thành, đệ đi đâu cả sáng nay làm ta lo muốn chết!

Tư Thành vội giải thích:

– Ta ra chợ bán cá sau đó đến nhà bạn chơi. Mà ca tìm ta có chuyện gì không?

– Bạn?

Vĩnh Khâm bấy giờ mới để ý sau lưng Tư Thành còn có một người nữa. Y cúi đầu chào Du Thái một cái, hắn cũng gật đầu đáp lại. Hai người mới gặp nhau nhưng chẳng hiểu sao lại có ác cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Vĩnh Khâm kéo Tư Thành vào một góc rồi nói nhỏ:

– Hắn ta là ai thế? Sao ngươi lại tới nhà của hắn?

– Ca ca, chuyện này ta sẽ nói cho ngươi nghe sau. Bây giờ ta phải mời hắn vào nhà chơi đã.

Du Thái từ đầu tới cuối vẫn đứng yên theo dõi hai người. Biểu tình trên mặt hắn cứ duy nhất một kiểu nên không ai biết được hắn đang nghĩ điều gì. Tư Thành quay ra nhìn hắn, thấy khách đến chơi mà lại phải đứng đợi ở ngoài nên áy náy vô cùng, cậu xua xua Vĩnh Khâm vào trong nhà rồi quay ra nói với Du Thái:

– Ngươi ngồi ở đây đợi một lát, ta vào nhà pha trà đã.

Nói rồi cậu chui tọt vào trong, bỏ lại mình hắn ngồi chỏng chơ ở bàn trà. Du Thái chầm chậm nhìn xung quanh một lượt, coi bộ hoàn cảnh của Tư Thành cũng không khá gì mấy. Ngôi nhà nhỏ yếu ớt tựa như có thể bị bão táp đánh sập bất cứ lúc nào. Trước sân nhà chứa đầy dụng cụ đánh bắt cá và ở trong góc có dựng một cái chuồng, ban đầu Du Thái cứ tưởng đó là chuồng gà nhưng nhìn kĩ lại thì hoá ra là chuồng chim cốc.

– Có trà rồi đây.

Tư Thành trở ra bưng theo một ấm trà. Cậu cẩn thận đặt nó xuống bàn rồi kéo ghế ra ngồi bên cạnh hắn. Du Thái chống tay lên cằm ngắm nhìn cậu, hắn tò mò hỏi:

– Người lúc nãy là ai vậy?

Tư Thành nhớ tới Lý Vĩnh Khâm, bèn thật thà kể:

– Người đó tên là Lý Vĩnh Khâm, là ca ca chơi thân từ nhỏ với ta, ngày nào ca ấy cũng sang đây hết. Mà này...ngươi hỏi có gì không vậy?

Sắc mặt Du Thái bỗng thay đổi khi nghe đến chuyện tên đó ngày nào cũng sang đây chơi. Quả là hắn đã nhìn không nhầm, Lý Vĩnh Khâm nhất định là đang có tình ý với Đổng Tư Thành. Ngay từ lần đầu gặp mặt, hắn đã nhìn ra được ý đồ ẩn trong đôi mắt của người kia, loại ý đồ đó chỉ có những người thâm niên kinh nghiệm như hắn mới nhìn thấu được.

Du Thái đăm chiêu suy nghĩ, tay nâng chén trà lên nhấp một ngụm. Xem ra từ nay hắn bắt đầu có đối thủ rồi.

– Này, ta hỏi ngươi có nghe không? – Tư Thành lay lay vai hắn.

– Chuyện gì? – Du Thái uống thêm một ngụm trà nữa.

– Ngươi hỏi để làm gì? Đừng nói...ngươi để ý ca ca của ta đó nhé!

Du Thái không nhịn được mà phun hết trà ra ngoài. Tư Thành giật bắn né ra xa, chẳng lẽ cậu nói trúng tim đen nên hắn mới như vậy ư?

– Này thì nói bậy!

– Á!

Tư Thành bị hắn cốc cho một cái, cậu nhăn mặt xoa xoa trên đỉnh đầu. Đồ bạo lực a! Nếu hắn thích Lý Vĩnh Khâm thì cũng đâu cần phải đánh cậu chứ!

– Ngươi còn dám nói ta thích cái tên kia thì ta lập tức đè chết ngươi.

– Chứ còn gì nữa! Ngươi thấy ca của ta dung mạo tuấn mỹ nên để ý còn gì, loại biến thái như ngươi lẽ ra ta không nên giao du mới phải.

Tư Thành vừa dứt lời thì Du Thái đột nhiên nhào tới, cả người hắn đè lên trên người cậu, sát đến nỗi mũi cậu chạm cả vào ngực hắn. Tư Thành hoảng loạn vùng vẫy, cậu rùng mình khi cảm nhận được bàn tay Du Thái đang siết chặt bên eo mình. Hắn cúi thấp đầu xuống bên tai cậu, vừa nói vừa vuốt ve.

– Ta không thích ca của ngươi, nhưng ta thích ngươi.

Hai má Tư Thành đỏ bừng lên, cậu dồn hết sức đẩy hắn ra khỏi người mình, da gà da vịt cứ thế thi nhau nổi khắp người.

– Đồ điên, ta đã nói ta không phải đoạn tụ, ngươi...nếu ngươi còn dám thích ta...

– Thì sao?

Hắn thong thả ngồi lên bàn trà, đem ánh mắt từ trên cao nhìn xuống dưới. Tư Thành ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh nhìn ma mị ấy, cổ họng cậu như có thứ gì đó nghẹn lại không thể thốt nên lời.

– Thì...thì ta...thì ta sẽ thiến ngươi!

Du Thái ôm bụng dở khóc dở cười, đúng là không có gì vui bằng việc chọc tức Tư Thành. Khi tức giận trông cậu rất đáng yêu, giống như con chó nhỏ xù lông lên rồi kêu vài tiếng để tự bảo vệ bản thân mình vậy.

– Ngươi cười cái gì? Ta không nói chuyện với ngươi nữa, đi về đi!

– Ta xin lỗi, đừng giận nữa mà.

Tư Thành hất mặt sang chỗ khác.

– Ai thèm giận ngươi, ta buồn ngủ rồi, ngươi về đi để ta ngủ!

Du Thái cười cười nhảy xuống bàn, hắn uống cạn chén trà của mình rồi đi ra, lúc đi ngang qua Tư Thành, hắn còn đưa tay lên chỗ vừa bị cốc mà xoa nhẹ một cái.

– Ta về đây, khi khác sẽ ghé qua thăm ngươi. Nhớ giữ gìn sức khoẻ.

Cậu bỉu môi khinh thường, còn có khi khác nữa ư?

Bóng dáng Du Thái thong thả đi dưới nắng trưa khiến Tư Thành cảm thấy chán ghét vô cùng. Rõ ràng là trời nóng như vậy mà còn cố tỏ vẻ tiêu sái, bộ hắn tưởng là cái dáng vẻ đó sẽ làm cho cậu siêu lòng ư? Nằm mơ đi, Đổng Tư Thành ta đây chỉ có hứng thú với nữ nhân thôi.







-----

Chả hiểu làm ăn kiểu chi mà hôm qua quên đăng fic mất =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro