Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rạng sáng sớm hôm sau khi gà vừa mới gáy, Tư Thành đang nhóm bếp củi ở sau hè thì nghe tiếng chó nhà bên sủa. Cậu mãi khom người nên không để ý có một đôi chân vừa bước tới bên cạnh. Tư Thành vừa cầm cây củi khô quăng vào trong đống lửa thì trên vai bỗng bị đập một cái, cậu hết hồn thét lên rồi té bịch xuống đất, hồn vía kéo nhau bay tán loạn khắp nơi.

– Ta đây mà, Du Thái đây.

Trung Bổn Du Thái cười hì hì ngồi xổm xuống cạnh cậu. Tư Thành ôm ngực điều chỉnh lại hơi thở, khi hồn đã về lại với xác thì cậu mới chửi đổng lên:

– Mồ mã tổ tiên nhà ngươi! Mới sáng sớm tới chơi không chịu nói một tiếng, làm ta tưởng yêu quái hiện hình không à!

Du Thái gãi gãi tai ra vẻ hối lỗi. Hắn định đỡ cậu ngồi dậy nhưng Tư Thành liền hất tay hắn ra. Cậu phủi mông rồi liếc xéo một cái, hoàn toàn bỏ lơ hắn và trở lại với công việc nhóm lửa.

– Hôm nay ngươi có muốn đi chơi với ta không?

– Bận rồi.

Tư Thành bắt nồi cơm lên bếp rồi đứng dậy chùi tay vào áo. Cậu đi ra ngoài vườn, Du Thái cũng lẽo đẽo đi theo, hắn cứ léo nhéo mãi bên lỗ tai của cậu.

– Ta nghe nói ở đây có núi Võ Đang rất đẹp. Ngươi dẫn ta đi leo núi đi.

– Tránh qua một bên coi!

Tư Thành lấy thóc trong lu rải cho mấy con gà trong chuồng ăn, thuận tay rải luôn vào người Du Thái. Hắn né người sang một bên không kịp nên ăn trọn cả nắm thóc của cậu. Hắn uất ức nói:

– Sao ngươi đối xử với ta vô tình thế!?

Tư Thành đóng nắp lu lại, quay qua quát hắn bằng chất giọng vô cùng đanh đá:

– Ủa rồi sao? Ai bảo ngươi mò sang đây làm gì? Ta có rất nhiều việc phải làm, không rảnh để đi chơi với ngươi!

– Vậy thì để ta làm giúp cho.

– Không cần!

Tư Thành ngúng nguẩy đi vào nhà. Đúng lúc đó mẹ của cậu vừa đi ra, thấy Du Thái, bà niềm nỡ đón tiếp.

– Chào con, con là Du Thái có phải không? Ta có nghe Tiểu Thành kể về con rồi. Mau vào đây uống nước với ta đi!

– Thôi ạ, để con giúp Tư Thành làm chút việc rồi dẫn em ấy đi chơi. Phu nhân cứ ngồi nghỉ đi ạ.

Du Thái nắm tay Vũ Lam nhẹ nhàng xoa bóp, bàn tay của bà tuy đẹp nhưng có rất nhiều vết chai và rất gầy. Nhà của Tư Thành ai cũng vất vả, lúc nãy hắn có gặp Đổng Tư Phong xách cần câu đi ra ngoài cổng, tướng đi của ông trông rất khổ sở, chắc là ông đang bị đau chân. Tư Thành của hắn sống trong cảnh cực khổ, làm việc nhiều như vậy sớm muộn gì cũng sẽ có bệnh trong người. Hắn nhất định phải giúp cậu làm bớt một phần công việc, như vậy mới vừa có thời gian đi chơi lại vừa giữ gìn sức khoẻ cho cậu nữa.

– Phu nhân có việc gì cần làm không ạ? Để con giúp người một tay.

Vũ Lam liền đẩy hắn ra.

– Ai dà...có cái gì đâu, con cứ ngồi chơi đi. Ta với Tư Thành làm chút là xong liền ấy mà.

– Người tuổi cao sức yếu rồi, cứ ngồi nghỉ để chúng con làm cho. Đừng có khách sáo gì cả, cứ xem con như người nhà là được.

– Cái thằng này...

Vũ Lam không khỏi động lòng khi nghe những lời ngọt ngào đó. Từ khi nào bà đã xem Du Thái như con trai ruột của mình. Đứa trẻ này cũng ngoan ngoãn giống như Lý Vĩnh Khâm, nhờ có chúng mà Tư Thành của bà mới có bầu có bạn.

– Vậy con ra sau nhà bê giùm ta mấy chậu nước giặt đồ nhé, dạo này lưng ta đau nên bê không nổi nữa.

– Để đó con làm cho! - Tư Thành ở đâu xẹt ngang qua, ương ngạnh nói.

Vũ Lam lắc đầu nhìn theo cậu, cái thằng cứng đầu này bữa nay sao lại ăn nói nhát gừng với bạn bè thế không biết.

– Con thông cảm nhé, Tiểu Thành nhà ta coi vậy thôi chứ nó hiền lành tốt bụng lắm.

– Vâng, con biết mà. Phu nhân ngồi đây uống trà nghỉ ngơi nhé.

Du Thái rót trà cho Vũ Lam rồi đi xuống nhà dưới. Lúc đó Tư Thành đang loay hoay bê mấy chậu nước to đùng, thỉnh thoảng còn chao đảo làm nước đổ hết ra ngoài. Hắn đi tới giành lấy chậu nước, tặc lưỡi nói:

– Làm không nổi thì đừng có ráng, để đó ta làm!

Tư Thành nghênh mặt cãi lại:

– Ngươi nghĩ gì mà bảo ta làm không nổi? Xem thường ta à?

– Không có không có, được rồi, để ta làm được chưa?

Du Thái bê mấy chậu nước ra chỗ giặt đồ rồi để xuống, hắn suy nghĩ không biết nên làm gì tiếp theo. Tư Thành thấy hắn đứng lóng ngóng một hồi thì đi tới cằn nhằn:

– Không biết làm mà cũng bày đặt giành, né qua!

– Thì ngươi chỉ cho ta đi rồi ta làm.

– Chỉ cho ngươi chi bằng để ta tự làm còn hơn.

Tư Thành đem hết quần áo cũ trong chiếc giỏ mây ra ngâm nước, Du Thái thấy vậy liền bắt chước làm theo. Hắn đang loay hoay lấy đồ thì vô tình cầm lên một cái quần, trông có vẻ là quần của đàn ông. Du Thái phát hiện chiếc quần đó dính một vệt nước nhàn nhạt không rõ hình thù, dấu vết vẫn còn rất mới. Hắn lén nhìn sang Tư Thành rồi đưa lên mũi ngửi. Đúng lúc đó cậu quay sang, bắt gặp cảnh tượng ấy, cậu lao tới giật cái quần lại rồi điên tiết la lên:

– Ngươi đang làm cái trò biến thái gì thế hả!?

Du Thái làm ra vẻ mặt vô tội, xua tay nói:

– Không có, ta chỉ thấy trên đó có...ý ta là...

Tư Thành đỏ mặt giữ quần khư khư trong tay mình.

– Có gì là có gì?

Nét mặt Du Thái liền lộ ra vẻ nham hiểm, hắn ghé sát tới lỗ tai cậu rồi thì thầm:

– Tiểu Thành, ngươi tự xử có đúng không?

Đầu Tư Thành như nổ bùng một cái, máu trong huyết mạch ào ào kéo lên khắp mặt làm cho nước da nhợt nhạt bỗng trở nên đỏ bừng. Cậu tức giận đá Du Thái qua một bên làm hắn té lăn quay rồi đùng đùng mắng chửi:

– Con mẹ ngươi! Ta cũng là đàn ông!

Du Thái ôm cái lưng đau ngồi dậy, không nhịn được cứ cười ha hả.

– Ta không ngờ Tiểu Thành cũng có lúc bế tắc như vậy đấy...haha...sao không bảo ta giúp cho.

Bị người khác biết được chuyện bí mật của mình lại còn nghe người ta cười vào mặt, Tư Thành vừa tức giận vừa xấu hổ. Khoé mắt cậu rưng rưng như sắp khóc, cánh môi thì bị cắn đến mức đỏ ửng lên. Du Thái thấy nam nhân trước mặt đang bày ra bộ dạng yếu đuối thì lập tức xiêu lòng. Hắn thôi không cười nữa, lúi húi bò tới gần cậu rồi an ủi:

– Thôi mà, ta xin lỗi. Ta hứa sẽ không kể cho ai đâu.

– Ngươi còn dám kể!

Tư Thành tức giận giơ nắm đấm lên, nước mắt lúc này đã rơi xuống một giọt. Hắn không ngờ tuy cậu nhìn đanh đá thế thôi nhưng lại rất mít ướt à nha.

– Tiểu Thành, ta thật lòng xin lỗi ngươi mà. Ngươi đừng khóc, chỗ này của ta đau lắm.

Hắn kéo bàn tay đang giơ lên của cậu đặt xuống trước ngực mình. Tư Thành nghe thấy tiếng trái tim hắn đang đập rất nhanh. Cậu tức giận cấu vào ngực hắn một cái rồi quay sang hướng khác.

– Ta ghét ngươi! Đừng nhìn mặt ta nữa.

– Thành ca ca đừng giận Tiểu Thái nữa a, Tiểu Thái biết lỗi rồi, xin lỗi xin lỗi a.

Hắn giả giọng trẻ con làm nũng với cậu, chỉ chưa đầy ba giây sau Tư Thành liền bật cười khúc khích. Cậu chán ghét tạt nước lên mặt hắn, Du Thái không kịp phản xạ nên bị tạt ướt hết cả người.







-----

Đáng lẽ mình chưa đăng tiếp chương mới đâu, mà tại kì thi hoãn lâu quá, mình ngứa ngáy tay chân nên mò vào đăng fic tiếp. Mình cũng không muốn để mọi người đợi quá lâu :< thôi thì đọc tạm trong mấy ngày giãn cách này đi ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro