Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giúp Tư Thành làm việc xong, Du Thái ở lại nhà cậu ăn cơm trưa rồi nghỉ ngơi một giấc. Hắn chẳng nói chẳng rằng, tự động đem chiếc chõng tre ở sau nhà ra trước sân nằm hóng gió. Tư Thành vừa mới gội đầu từ nhà dưới lên, thấy Du Thái đang nằm gãi mông trên chõng, cậu khinh bỉ ném cho hắn một cái lườm rồi kéo ghế ra ngồi hong khô tóc ngay bên cạnh.

Du Thái quay sang, thấy Tư Thành đang xoã tóc thì liền nằm sấp người lại, hai tay chống lên cằm say sưa ngắm nhìn cậu.

– Nhìn cái gì mà nhìn? – Tư Thành trừng mắt với hắn.

– Có ai nói với ngươi là trông ngươi rất xinh đẹp chưa?

Ngay từ lần đầu gặp gỡ, Du Thái đã công nhận rằng nhan sắc của Tư Thành không phải dạng tầm thường. Vẻ đẹp của cậu không quá thô ráp như đàn ông và cũng không quá mềm mại như phụ nữ. Cậu có một thân thể mảnh mai mà săn chắc, gương mặt tuy nhỏ nhưng lại thanh tú hài hoà. Trên gương mặt ấy nổi bật nhất là đôi mắt đan phượng kiều diễm mơ màng, khoé mắt khoét sâu trong khi đuôi mắt thì cong lên về phía thái dương, nếu ai đã lỡ nhìn vào ánh mắt ấy rồi thì cả đời này sẽ chẳng thể nào dứt ra được.

Bình thường Tư Thành vốn đã đẹp rồi, bây giờ vì mới gội đầu xong nên xoã tóc ra lại càng đẹp hơn nữa, trông cậu chẳng khác gì một tiên tử lạc bước xuống trần gian. Nếu có ai đi ngang qua có khi sẽ tưởng hắn và cậu là đôi tân hôn đang sinh hoạt trong gia đình. Cậu là tân nương còn hắn là tân lang.

Trời trưa trong lành mát mẻ, gió thổi tán trúc xào xạt. Khung cảnh bình dị yên lành lại có thêm mỹ nhân càng làm cho tâm trạng Du Thái phấn khích hơn. Hắn ngửa mặt lên trời, vừa cười vừa tưởng tượng...




– Tiểu Thành của ta, em lại đây cho ta sờ một cái nào.

– Phu quân, chàng đừng làm như vậy...ta xấu hổ lắm a.

– Xấu hổ cái gì mà xấu hổ, ta bắt được em rồi.

– A, đừng...




– Ngươi đang nghĩ cái gì mà cười đến thối mặt thế hả?

Tư Thành nhìn bản mặt ngáo ngơ của Du Thái mà muốn đấm cho một phát. Tại sao đầu óc hắn lúc nào cũng không được bình thường thế nhỉ?

– Ta có nghĩ gì đâu, hì hì...

Nhìn hắn dâm dê như vậy mà nói không nghĩ gì thì đúng là vô lí. Tư Thành trừng mắt cảnh cáo lần cuối rồi quay sang cầm lược lên chải đầu. Tóc cậu vừa dày lại vừa dài nên rất khó chải. Du Thái thấy Tư Thành chật vật khổ sở liền đứng dậy muốn giúp cậu một tay.

– Để ta chải tóc cho.

– Không mượn!

Tay hắn thô to như vậy, chải được vài đường chắc tóc cậu rụng sạch mất.

– Để ta chải cho mà, không có đau đâu, ta hứa.

– Lì thế? Đã bảo không mượn mà!

Du Thái chai lì túm lấy cái lược, tiếp tục xài chiêu bộ mặt cún con để nài nỉ cậu.

– Cho ta chải thử đi, ta sẽ cho ngươi thêm mấy gói trà Phổ Nhĩ.

– Thật không đó? – Ánh mắt Tư Thành sáng rực.

– Thật, người quân tử sao dám nuốt lời chứ!

Thấy hắn có vẻ thật tâm muốn giúp đỡ, lại vì lời mời mọc uống trà hấp dẫn quá không kiềm được nên Tư Thành liền cả tin đưa lược cho. Du Thái cầm chiếc lược từ trên đỉnh đầu Tư Thành chải xuống, cẩn thận gỡ những búi tóc rối của cậu ra. Động tác của hắn vừa nhẹ nhàng vừa chậm rãi. Không ngờ Trung Bổn Du Thái tuy tay chân thô ráp nhưng cử chỉ cũng có thể đạt tới mức dịu dàng như vậy. Tư Thành sảng khoái nhắm mắt đầy hưởng thụ, giá như ngày nào cũng có người chải đầu cho cậu như vậy thì hay biết mấy.

– Có thích không?

– Thích.

Du Thái cứ chải cho đến khi tóc Tư Thành gần khô thì mới lấy dây buộc tóc lại. Hắn buộc rất gọn gàng và chắc chắn, nếu sau này có con chắc hắn sẽ buộc tóc cho con rất đẹp. Nghĩ tới cảnh đó Tư Thành đột nhiên phì cười, hắn là đoạn tụ thì làm sao mà có con được chứ.

– Ngươi cười cái gì vậy?

– Không có gì hết. – Tư Thành vội lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh.

– Ta nghi ngờ lắm nha!

– Nghi cái gì mà nghi?

– Đùa thôi, bây giờ mình đi đâu chơi đi, ta thấy chán quá à. – Du Thái làm vẻ mặt phụng phịu hệt như đứa trẻ con.

Tư Thành đang trong tâm trạng thoải mái nên cũng không muốn mắng hắn là già đầu mà còn tỏ vẻ ngây thơ. Cậu ngẫm nghĩ, hai người ngồi đây nãy giờ chẳng có gì làm thì cũng chán thật, tự dưng lại muốn đi dạo đâu đó cho khuây khoả. Nhớ lại khi sáng Du Thái có nói muốn lên núi Võ Đang ngắm cảnh, giờ trưa này mà lên núi chơi thì mát mẻ phải biết.

– Ngươi mới tới đây nên chắc chưa lên núi đúng không?

– Ừ, ta nghe nói cảnh vật trên Võ Đang rất đẹp, giống như trong cõi tiên vậy. Ta không rành đường ở đây nên ngươi dẫn ta đi đi.

– Được thôi, đợi ta một chút.

Tư Thành đứng dậy chỉnh lại lưng quần rồi đi vào nhà trong. Cậu lấy ra một tay nải, bỏ vào trong đó một bình nước, lọ mực, vài tờ giấy cùng với bút lông. Sau đó cậu và Du Thái chào ông bà Đổng rồi cùng nhau ra khỏi nhà.

Nắng trưa gay gắt khiến hai mắt Tư Thành cứ nheo lại, Du Thái tận dụng chiều cao để làm cái ô che nắng cho cậu. Hai người đi mãi qua những cánh đồng, qua những rặng tre xanh. Khi đến một con suối, cậu định cởi giày ra để lội qua nhưng hắn liền nhấc bổng cậu lên. Tư Thành quẫy đạp đòi thả xuống, Du Thái vừa ẵm cậu vừa doạ dẫm:

– Ngươi mà còn nháo là ta thả xuống suối luôn bây giờ!

– Đồ mắc dịch! Ta cũng có chân, ai mượn nhà ngươi bồng ta thế hả? Mau thả ta xuống!

– Nằm im! Ướt hết áo ta rồi này!

– Á!!!

Vì giằng co qua lại nên Du Thái mất thăng bằng trượt chân khỏi hòn đá. Tư Thành lúc đó chỉ biết hoảng sợ nhắm tịt mắt, ôm chặt lấy cổ hắn. Cậu cứ tưởng cả hai đã té ngã xuống suối từ đời nào rồi, nhưng khi mở mắt ra lại thấy bản mặt hắn đang kề sát mặt mình, chỉ xém một chút nữa thôi là môi hai người chạm vào nhau. Tư Thành kinh hãi hét lên:

– Biến thái!!!!!

– Biến thái cái đầu nhà ngươi!

Du Thái lấy tay bịt miệng cậu lại, Tư Thành định la lên tiếp nhưng âm thanh phát ra chỉ có "ưm ưm".

Cậu tức giận gạt tay hắn ra, mặt đỏ bừng vì nghẹt thở.

– Ngươi tính dụ ta vào rừng để làm gì hả? Sao hai thằng đàn ông lại có thể để mặt lại gần như thế!?

– Làm gì là làm gì, ngươi đừng có vu oan giá hoạ cho ta nhé. Lúc nãy là ai ôm cổ ta rồi kéo xuống hả?

– Ta làm thế hồi nào? Ngươi đúng là đồ tranh thủ cơ hội!

Du Thái loay hoay một lúc mới ẵm được cái kẻ bát nháo kia qua bờ. Chân hắn vừa chạm đất là Tư Thành liền nhảy vọt xuống ngay, cậu chán ghét lườm nguýt hắn một cái rồi hung hăng bỏ đi trước.

– Nè, đợi ta với!

Tư Thành làm lơ không trả lời, xách tay nải đi thẳng một mạch vào trong rừng.

– Tiểu Thành, ngươi đúng là...

Du Thái lặn lội bước theo Tư Thành, tại sao hắn lại để mắt trúng phải một con chằn tinh thế này, đúng là cái kiếp thê nô không chạy đâu cho thoát được mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro