Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Thành bước trên những mỏm đá chênh vênh để băng qua một hồ nước xanh biếc. Xung quanh hồ, những cành dương liễu rũ mình xuống mặt nước trông như những nàng tiên yêu kiều đang ngồi xoã tóc. Cậu thích thú nhặt vài hòn cuội ném xuống mặt hồ, nước bị động lan ra thành những làn sóng đánh vào mấy tảng đá xung quanh. Tư Thành để ý, thỉnh thoảng đâu đó dưới mặt nước kia, có vài con cá chép màu cam màu đỏ bơi lướt qua nhau rồi biến mất. Mọi đường nét của tạo hoá nơi đây khi lưu vào mắt người đều thật là mềm mại uyển chuyển.

Du Thái ngồi ở bờ bên kia nhìn sang, cảnh vật hữu tình, như vô như thực. Khi Tư Thành đứng bên những hàng liễu xanh mướt, trông cậu cũng chẳng hề thua nhan kém sắc là bao. Hắn không hiểu tại sao mình lại muốn ôm lấy nam nhân trước mặt kia, nhẹ nhàng như gió đưa hoa, như mây chạm núi.

Tư Thành vẫn mải mê rong ruổi trên những phiến đá mà chẳng hề hay biết có ai kia đang nhìn mình như say mộng. Cậu giống như một đứa trẻ tung tăng chạy lại gần Du Thái, có ý muốn khoe một con bọ mới bắt được với hắn.

– Ối!

– Cẩn thận!

Du Thái lao tới, nhanh như chớp lấy tay vòng qua eo Tư Thành, vừa vặn kịp giữ cậu lại để khỏi bị trượt xuống hồ nước. Bóng của hai người phản chiếu trên mặt nước trong như gương, đẹp đến nao nức lòng người. Khoảnh khắc đó, bốn mắt nhìn nhau, hồn xiêu phách lạc.

Tư Thành giật mình tỉnh lại, cậu gỡ tay Du Thái ra rồi nhảy sang một tảng đá khác. Khoảnh khắc rung động nhất thời cũng vì thế mà vụt tan.

– Ở đây có đẹp không?

Tư Thành xoay vài vòng, mái tóc dài bồng bềnh ở sau lưng làm cho cậu trông chẳng khác gì một tiên tử. Du Thái đem toàn bộ mỹ cảnh ấy lưu giữ trong tâm trí, khẽ mở miệng thốt ra một câu:

– Rất đẹp.

Tư Thành cười khúc khích chạy sang bờ bên kia, Du Thái chầm chậm tản bộ sau lưng cậu. Hai người băng qua khỏi hồ nước và tiến vào một rừng trúc. Tư Thành nghịch ngợm lấy tay ngắt một cành trúc cài lên mái tóc mình, cậu xoay lại nhìn hắn rồi cười thật tươi như hoa xuân nở rộ. Du Thái thấy tim mình đập lệch đi một nhịp, hắn khẽ nuốt yết hầu một cái, thật muốn đem người kia giữ mãi ở bên mình.

– Ngươi đi chậm quá, nhanh lên!

Du Thái chạy tới cạnh Tư Thành, hắn ôm vai bá cổ, đầu cúi xuống ngang tầm với vành tai của cậu. Hắn nhe răng cắn tai cậu một cái, Tư Thành bị đau liền chống cự đẩy hắn ra.

– Ngươi làm cái gì vậy? Sao cứ như bị bỏ đói mười năm thế?

– Ừ, ta đang đói, có thể ăn ngươi không?

Tư Thành rùng mình đẩy hắn ra, ánh mắt dần trở nên đề phòng.

– Cấm ngươi làm gì bậy bạ đấy!

Du Thái ép sát cậu vào một bụi trúc gần đó, nghiêng mặt sang một bên, xương hàm góc cạnh hiện ra đầy nam tính quyến rũ.

– Nếu ta vẫn làm thì sao?

Mặt hai người lúc này chỉ còn cách nhau vài phân, Tư Thành càng ngửa người ra thì Du Thái lại càng lấn tới. Hắn thật sự muốn cắn lên cánh môi mỏng của cậu, nhưng thấy dáng vẻ sợ hãi đó hắn lại không nỡ lòng.

– Ta nhắc lại, ta không phải là đoạn tụ!

– Rồi rồi, ta biết rồi. – Du Thái cười khì, đưa tay xoa đầu cậu một cái rồi lùi lại đằng sau.

Tư Thành vẫn không an tâm, ôm tay nải lao băng băng ra khỏi rừng trúc, còn ở gần Du Thái giờ nào thì cậu không hề yên giờ đó. Mặc dù Tư Thành đã cố gắng làm quen việc tiếp xúc với hắn, nhưng mỗi lần hắn tỏ ra thân mật thì cậu lại thấy rùng mình.

Tư Thành chạy mãi cho đến cuối lối mòn. Hàng trúc hai bên thưa dần đi và mở ra trước mắt cậu một khung cảnh tuyệt đẹp. Những dãy núi xa xa chìm trong đám sương mù trắng đục, toát lên vẻ kì vĩ và uy nghi vốn có. Dưới chân núi, các loại cây rừng và muôn hoa nở rộ tạo nên một thung lũng mộng mơ. Tư Thành xoay người sang bên phải, cách cậu không xa là một thác nước cao chót vót đang đổ xuống ầm ầm. Cậu thích thú nhìn cảnh vật đang hiện hữu, trong lòng không ngừng công nhận lời mọi người thường đồn đãi, Võ Đang đúng là thiên hạ đệ nhất sơn.

– Du Thái, lại đây, lại đây!

Du Thái bây giờ mới thong dong từ trong rừng đi ra, hắn không biết Tư Thành thấy cái gì mà lại vui như thế, cho tới khi cảnh vật ấy xuất hiện trước mặt hắn. Giang sơn hùng vĩ khiến con người hắn trở nên nhỏ bé đi. Hắn mở to hai mắt nhìn non nước của Võ Đang, hoàn toàn bị tạo hoá ở đây làm cho mê mẩn tâm hồn.

– Đẹp quá, ta chưa bao giờ thấy nơi nào đẹp như vậy!

– Ta sẽ vẽ một bức tranh để làm kỉ niệm, ngươi có muốn vẽ không?

Tư Thành lấy dụng cụ ở trong tay nải ra, Du Thái thấy cậu đi leo núi lại đem theo mấy món đồ đó liền ngạc nhiên hỏi:

– Ngươi đem theo chúng từ tận nhà đến đây sao?

Tư Thành vừa mài mực vừa trả lời:

– Phải, đi ngắm cảnh thì phải vẽ tranh chứ. Cảnh đẹp như vậy mà không vẽ lại thì uổng lắm.

Tư Thành trải phẳng tờ giấy ở trên đùi rồi bắt đầu chấm mực, một nét, hai nét, bàn tay cậu uyển chuyển di trên mặt giấy tạo nên những đường nét tỉ mỉ. Du Thái ngồi bên cạnh say sưa quan sát cậu vẽ tranh, chốc chốc lại ngẩng lên ngắm nhìn gương mặt ấy. Không ngờ Đổng Tư Thành không chỉ xinh đẹp mà lại còn tài giỏi như thế. Cậu giống như một viên ngọc quý được ông trời ban xuống thế gian này, hắn chỉ muốn đem cậu bỏ vào trong túi mà mang theo bên mình mãi mãi.

– Tiểu Thành, ngươi hoạ đẹp quá, ta chẳng tài nào làm được như ngươi.

– Đẹp gì chứ, cũng bình thường thôi mà. – Tư Thành khiêm tốn nói.

Cậu vẽ đẹp được như vậy, hai phần là do năng khiếu bẩm sinh, tám phần còn lại là do Lý Vĩnh Khâm chỉ dạy. Nếu Du Thái mà thấy tranh Vĩnh Khâm vẽ chắc hắn sẽ còn kinh ngạc hơn, y vẽ tranh thuỷ mặc rất đẹp, phải nói là đẹp hơn cậu gấp cả ngàn lần.

Hai người ngồi độ nửa canh giờ thì bức vẽ cũng gần xong. Du Thái thấy tranh Tư Thành tuy đẹp nhưng vẫn còn thiếu thứ gì đó. Hắn nhìn ngang nhìn dọc một hồi thì nảy ra một ý nghĩ:

– Hay là ngươi vẽ ta đi, vẽ ta đang đứng ở đây này.

Du Thái chỉ chỉ vào mỏm đá, Tư Thành nghe hắn nói vậy liền quắc mắt sang nhìn. Bộ nghĩ cậu rảnh lắm hay sao mà đi vẽ hắn?

– Vẽ ngươi vào xấu mất tranh của ta thì sao?

Du Thái lay lay hai tay cậu:

– Đi mà, ngươi không thấy cảnh này nhìn thiếu thiếu cái gì đó sao? Thiên nhiên thì phải có con người nữa chứ, vẽ ta ở một góc này thôi.

Tư Thành hết nhìn bức tranh rồi lại nhìn sang Du Thái, coi bộ hắn nói cũng đúng, nếu chỉ vẽ cảnh không thôi thì trông sẽ rất nhàm chán.

– Thôi được rồi.

Cậu nhúng bút lông vào lọ mực bên cạnh, lấy tay phẩy phẩy ý bảo hắn đi ra kia đứng.

– Đứng đó làm mẫu cho ta vẽ đi.

– Được!

Du Thái nghênh ngang bước ra chỗ mỏm đá. Hắn đứng quay lưng lại với cậu, hai tay chắp ra đằng sau hông. Tư Thành im lặng vài giây, cậu thấy Du Thái lúc này trông thật oai vệ, giống như một vị nam tử hán đang đứng giữa núi non trùng điệp, trong lòng trăm mối lo âu suy nghĩ về nhân sự thế gian. Tại sao cậu cũng là nam nhân nhưng lại không được phong độ như hắn nhỉ?

Du Thái vẫn đứng đó, sừng sững giữa đất trời, mắt nhìn về nơi xa xăm vô định. Hắn vừa thấy tự tin lại vừa thấy hồi hộp vì Tư Thành đang nhìn chằm chằm vào mình.

Tư Thành ghi tạc bóng hình nam nhân trước mặt lên trên trang giấy trắng, cẩn thận chăm chút từng nét một sao cho thật là hoàn chỉnh. Du Thái lén lút quay lại nhìn, hắn thấy Tư Thành đang chăm chú vẽ thì mãn nguyện cười một cái.

– Xong rồi.

Tư Thành giơ tờ giấy lên để hong cho khô mực. Vì ngồi mãi một tư thế nên hai chân cậu tê rần, vừa mới đứng dậy đã lảo đảo sang một bên. Du Thái dang tay ôm lấy cậu, cơ thể hắn là chỗ vững vàng nhất để cậu tựa vào. Hắn nhìn bức tranh Tư Thành vừa mới vẽ, không hiểu sao lại thấy thích vô cùng, hắn liền mặt dày xin xỏ.

– Cho ta cái này nhé?

Tư Thành tốn cả đống công sức mới vẽ được bức tranh, vậy mà hắn lại xin không của cậu, đâu có dễ dàng mà lấy được chứ.

– Muốn lấy cái này thì phải cho ta cái gì đó, hoặc là làm theo yêu cầu của ta.

Biết ngay là sẽ như vậy mà. Du Thái cười khổ nhìn Tư Thành, xin có một bức tranh thôi mà cũng khó khăn muốn chết.

– Vậy giờ ngươi muốn gì?

Tư Thành gấp bức tranh lại làm bốn, vừa miết mép tranh vừa mải mê suy nghĩ.

– Ừm...hay ngươi cõng ta xuống núi đi, ta lười đi bộ lắm.

– Tưởng gì, ta cõng ngươi đi khắp thế gian cũng được.

– Nhảm nhí!

Tư Thành bỉu môi xem thường, cậu đưa bức tranh cho hắn rồi nhảy phóc lên lưng. Du Thái nhét tranh vào ngực áo, quay lại hỏi:

– Bám chắc chưa?

– Rồi.

– Chúng ta về nhà thôi.

Hai người một lớn một nhỏ cõng nhau đi xuống núi, để lại đằng sau lưng chốn bồng lai tiên cảnh làm say đắm lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro