Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai ngày trôi qua kể từ hôm đi leo núi với Tư Thành. Du Thái nằm trên giường mà cứ ngủ không yên, chốc chốc lại giở gối lên lôi ra một tờ giấy. Hắn ngồi thẳng dậy nhìn kĩ vào tờ giấy trước mặt mình, đó là bức họa mà Tư Thành đã tặng hắn. Cảm xúc hắn vẫn dạt dào giống như lần đầu tiên ngắm nhìn. Tư Thành thật sự đã vẽ hắn vào trong tranh, lại còn tặng cho hắn làm vật kỉ niệm nữa. Hắn cứ giữ khư khư bên mình không dám rời nửa bước, chỉ sợ sẽ đánh mất hoặc làm hỏng nó thôi.

Du Thái say sưa ngắm nghía một hồi thì quyết định không ngủ trưa nữa. Hắn kê lại chăn gối cho gọn gàng, xếp quần áo bỏ vào trong tay nải rồi đi lên nhà trên.

– Con đi đâu thế?

Trung Bổn Dương Quang đang dọn dẹp hàng quán, thấy con trai xách tay nải đi ra cửa thì hỏi thăm một câu. Du Thái xỏ giày vào chân mình, hắn ngẩng đầu lên nhìn ông rồi đáp:

– Con sang nhà Tư Thành chơi một chút, xế chiều con sẽ về ạ.

– Ừ, thế con đi đi. Nhớ bảo Tư Thành khi nào rảnh thì qua đây chơi.

– Dạ, thưa cha con đi.

.....

Trời trưa nắng chang chang, Du Thái mò tới trước cổng nhà Tư Thành rồi đứng dòm vào. Thấy không có ai ở nhà trên, hắn tự động đẩy cổng bước vào trong. Bầy chim cốc đang đi lại trong sân bị hắn doạ cho một phen bay tán loạn. Hắn xua mấy con chim đi ra chỗ khác, ghé đầu qua song cửa gọi khe khẽ:

– Tiểu Thành ơi!

Không có ai trả lời hắn, chắc giờ này ông bà Đổng đã đi nghỉ trưa rồi. Du Thái chần chừ một lúc rồi quyết định đi vòng ra nhà sau. Hắn chật vật chui qua bụi chuối, nhìn từ xa chẳng khác gì ăn trộm đang lén lút mò vào nhà người ta.

– Đổng Tư Thành?

Du Thái đi ra sau vườn thì thấy vắng tanh. Hắn khẽ gọi một lần nữa nhưng vẫn không có ai đáp lại. Ánh mắt hắn bắt đầu đổ dồn về nơi đang phát ra tiếng nước chảy, âm thanh đó xuất phát từ một cái chòi nhỏ trong góc vườn. Du Thái tẽn tò bước lại gần, qua khe hở giữa hai vách nứa, hắn thấy một làn da trắng nõn đang thoắt ẩn thoắt hiện. Ngón tay hắn không tự chủ được mà bấm chặt vào tấm vách, hai mắt thì mở to hết cỡ như sắp rớt ra ngoài.

Tư Thành cứ vô tư tắm rửa mà không hay biết mình đang bị nhìn trộm. Cậu cúi người kì cọ bàn chân, cặp mông căng tròn vểnh lên ngay trước mặt Du Thái.

Du Thái thấy mặt mũi mình nóng ran. Sợ máu mũi sẽ phun ra ngoài, hắn liền lấy tay bịt chặt lại.

"Soạt"

Vì quá căng thẳng, hắn vô tình cầm nhầm vào vách nứa bị mục, miếng vách rách toạc ra tạo thành một lổ hổng.

Tư Thành nghe tiếng động lạ liền lập tức quay người ra đằng sau, đúng lúc đó cậu bắt gặp hai con ngươi đang nhìn mình chằm chằm qua khe hở.

– Biến thái!!!!!!!!

Tư Thành lôi hết quần áo đang vắt trên vách che lại toàn thân rồi múc một gáo nước đầy tạt mạnh ra ngoài. Du Thái chưa kịp giải thích liền bị ăn trọn cả thác nước. Nước chảy vào cả mũi lẫn miệng làm hắn ôm người ho sặc sụa, mặt mày đỏ gay cả lên.

– Tư Thành, là ta...khụ khụ...

– Con mẹ ngươi, Trung Bổn Du Thái! Ta không ngờ ngươi lại là loại xấu xa như vậy!

Tư Thành mặc vội quần áo vào người rồi chạy ra đá cho hắn mấy cái, Du Thái vừa né đòn vừa ra sức giảng giải:

– Ta không có...á...nhìn lén ngươi mà! Nghe ta nói đã!

– Nói nói cái gì? Ngươi mau cút cho khuất mắt ta! Từ nay trở đi đừng hòng mò sang gặp mặt ta nữa!

– Ta đã nói là ta không có ý đó mà, ngươi đừng la làng lên như thế!

Tư Thành thấy Du Thái vẫn lì lợm không chịu đi, cậu bèn xách cây chổi quét sân dựng gần đó quất túi bụi vào người hắn. Du Thái thấy tình thế nguy khốn liền nghĩ ra một cách, hắn nhào xuống ôm lấy cẳng chân cậu, hai chân quỳ rạp trên mặt đất, thà chết chứ nhất quyết không chịu buông.

– Tiểu Thành à, ta biết lỗi của ta rồi, ngươi muốn đánh ta muốn mắng ta cũng được, đừng đuổi ta đi mà. Ta xin hứa từ nay sẽ không nhìn lén ngươi nữa, ta thề đó!

– Cút! Buông ông ra! Vậy là chịu thừa nhận nhìn lén rồi chứ gì?

– Ngươi hãy hiểu cho ta đi mà! Ta thật sự không hề muốn như thế!

Tư Thành cố nhúc nhích nhưng Du Thái chứ bám dai như một con đĩa. Nhìn thấy hắn ướt mèm lại còn quỳ gối dưới nắng cầu xin, cậu cũng hơi mủi lòng một chút. Du Thái áp mặt vào đầu gối Tư Thành mà dụi dụi, giống như con cẩu đang xu nịnh chủ nhân của nó.

– Biết lỗi rồi a, đừng giận ta nữa mà, ta buồn lắm.

– Được rồi, không giận nữa, né ra coi!

Du Thái nghe vậy thì mới chịu buông ra. Hắn mặt dày vuốt vuốt bàn tay cậu vài cái, Tư Thành đanh đá giơ tay lên định tát một cái, nhưng nhìn lại thì thấy con cẩu này cũng dễ thương nên thôi không tát nữa.

– Giờ này mò qua đây làm gì?

Tư Thành cột đầu tóc lên rồi cầm cây chổi vừa đánh hắn dựng lại nơi góc sân. Du Thái lẽo đẽo theo sau lưng cậu, hắn nói câu nào câu nấy đều ngọt sớt như rót mật vào tai.

– Ta nhớ Tiểu Thành quá nên qua thăm ấy mà. Hai ngày không gặp mà nhìn ngươi đẹp ra nhiều ghê, con tim ta vì ngươi mà ngày đêm xao xuyến đó, ngươi có biết không hả?

– Cẩn thận cái miệng của ngươi lại, bớt nịnh nọt đi! Buồn nôn muốn chết!

– Ta nói thật mà...

Tư Thành ngứa ngáy lấy tay gãi khắp người, cậu tắm chưa xong mà đã bị hắn phá đám, đúng là tức chết đi được.

– Cút lên nhà trên cho ta tắm. Mau lên!

Du Thái chỉ chỉ vào tay nải của hắn:

– Thôi, ngươi đi tắm sông với ta đi, ta có đem quần áo theo nè. Sáng giờ ta cũng chưa tắm nữa.

– Ngươi chưa tắm thì kệ ngươi, mắc gì rủ ta đi theo?

Du Thái làm bộ mặt đáng thương quay lưng đi, hắn giả vờ tủi thân nói:

– Không đi thì thôi, tại ta không quen sông nước ở nơi này nên mới rủ ngươi đi cùng. Thôi, để ta đi một mình cũng được, lỡ có chết đuối thì người ta vớt xác ta lên là được chứ gì...

Tư Thành nhìn bộ dạng lủi thủi của hắn, cộng thêm mấy lời nói lúc nãy liền cảm thấy xiêu lòng lần hai. Thôi thì cậu cùng hắn đi tắm sông cũng được, dù gì thì nước trong nhà cũng đã gần hết rồi, ra ngoài đó tắm cho tiết kiệm bớt nước, tiện thể ôn lại kỉ niệm tuổi thơ luôn.

– Đợi một chút, để ta đi lấy quần áo đã.

Du Thái mím môi cười thầm, chiêu của hắn công nhận lúc nào cũng có hiệu quả hết.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro