Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sông Nam Khê lặng lẽ trôi êm đềm dưới nắng trưa gay gắt. Dọc hai bên bờ, những ngôi làng chài nằm lặng yên buồn bã, đâu đó thấp thoáng hình dáng mái chèo đã gác lại nơi mạn thuyền đậu bên bến. Không gian đìu hiu tĩnh lặng càng làm tăng thêm nỗi cô quạnh tận sâu trong lòng người.

Tư Thành ngồi trên mỏm đá, hai chân thòng xuống đong đưa dưới làn nước trong xanh. Trên người cậu bây giờ chỉ còn mặc mỗi chiếc quần đùi, phần thân thể bên trên phơi bày dưới ánh nắng ban trưa, tuy trắng trẻo nhưng lại rất xanh xao. Chắc có lẽ tại ngày nào cậu cũng làm lụng vất vả mà ăn uống lại thiếu thốn, cơ thể không nạp đủ dưỡng chất cho nên mới trông nhợt nhạt như thế.

Tư Thành quẫy đạp cẳng chân làm nước bắn tung toé. Trước mặt cậu, Du Thái vừa mới ngụp lặn từ dưới lòng sông lên, hắn lắc lắc cái đầu cho ráo bớt nước rồi tiến lại gần, đột nhiên chẳng nói chẳng rằng túm lấy chân cậu mà kéo xuống.

– Đừng đừng! Ta không biết bơi!

– Ngươi đang kể chuyện tiếu lâm đấy à?

Du Thái cho rằng Tư Thành đang nói đùa, người ở chốn sông nước như cậu làm sao mà không biết bơi cho được. Huống hồ gì cha con nhà cậu lại còn là dân nhà chài lưới.

– Xuống đây chơi với ta nào. – Hắn vẫn một mực dùng tay lôi cậu. Sau một hồi chống cự, Tư Thành không đấu nổi lại nên bị hắn kéo tuột xuống làn nước xanh biếc.

Du Thái buông tay thả cậu ra, thấy Tư Thành chới với, hắn nghĩ là cậu chỉ đang giả vờ.

– Tiểu Thành, ngươi là con nhà ngư dân chẳng lẽ lại không biết bơi? Đừng có hòng lừa được ta.

– Đồ ngốc...cứu ta...

Tư Thành hết trồi lên rồi lại chìm xuống, áp lực của nước đè lên lồng ngực làm cậu cảm thấy khó thở vô cùng. Cậu đưa tay về phía Du Thái mà van xin, nước sông lờ lợ tràn vào khoang miệng làm cậu phát âm không rõ tiếng.

Du Thái đang cười thích thú, bỗng thấy đỉnh đầu của Tư Thành dần biến mất khỏi mặt nước, chỉ còn chút bong bóng li ti nổi lên trên rồi vỡ tan.

– Tư Thành!

Hắn hoảng loạn lao ra túm lấy cậu, cũng may Tư Thành chưa chìm sâu lắm nên chỉ cần vươn tay tới là chạm vào được ngay. Sau khi đưa Tư Thành lên bờ, Du Thái liền đặt cậu nằm dưới một gốc cây. Hắn không ngờ Tư Thành lại thật sự không biết bơi, chỉ suýt chút nữa là hắn đã giết chết cậu rồi.

Du Thái cúi đầu xuống thổi sinh khí vào miệng người bên dưới. Khoảnh khắc môi hắn chạm vào cánh môi mềm mại của cậu, mọi tế bào thần kinh trên người hắn liền rạo rực hẳn lên. Du Thái chợt quên mất mình đang làm gì, đầu lưỡi hắn vô thức nhích tới một chút và thêm một chút nữa...


"Chát"

Tư Thành vung tay tặng cho Du Thái một cú tát y như trời giáng. Hắn xây xẩm mặt mày ngã qua một bên, nét mặt ngỡ ngàng, khoé môi vẫn còn mở hờ vì chưa kịp thưởng thức được hết nụ hôn đầu đời.

– Tông môn nhà ngươi! Sao lại dám làm trò xằng bậy với ta!? Cút!

Tư Thành loạng choạng ngồi dậy, cơ bụng co thắt lại vì cơn ho dồn dập kéo đến. Cậu trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn Du Thái, cảm giác ghê tởm của nụ hôn lúc nãy vẫn còn đang đọng lại. Thật kinh khủng, hắn đã hôn cậu. Tại sao hắn có thể làm ra được loại hành động trái với đạo lí như thế? Giữa nơi thanh thiên bạch nhật, lỡ có ai đi ngang qua rồi vô tình nhìn thấy, không khéo người ta lại hiểu lầm cậu cũng là đoạn tụ như hắn nữa thì khổ!

– Tiểu Thành, ta...

– Đủ rồi, ngươi hôm nay như vậy là quá đủ rồi. – Cậu đứng dậy, thu gom mớ quần áo lộn xộn của mình rồi rời đi, trong lòng uất hận không thể tả.

– Tư Thành! Khoan đã, Đổng Tư Thành!

Du Thái chạy theo giữ lấy cậu, trong lòng hắn lúc này có rất nhiều điều muốn nói, nhưng chẳng hiểu sao mọi thứ cứ mắc lại dưới cổ họng, hắn không biết nên bắt đầu từ chữ nào, từ câu nào.

– Cho ta giải thích đi mà, ngươi nghe ta nói đã!

Tư Thành phẫn nộ gạt bàn tay Du Thái ra khỏi người mình, kinh tởm hét lớn lên:

– Cút! Tên bệnh hoạn!!! Ta thật sai lầm khi đã giao du với loại đoạn tụ như ngươi!!!

Lòng Du Thái như bị hàng ngàn mũi tên xuyên qua, lời nói vô tình, tâm đau vô tận. Hắn không ngờ rằng Tư Thành lại khinh sợ hắn đến mức ấy, mà cũng phải thôi, loại người như hắn trên thế gian này đều bị xem là cặn bã của xã hội. Hắn sinh ra vốn đã khác biệt với nhiều người, nếu người ta có xa lánh hắn, sợ hãi hắn, đó có lẽ cũng là điều đương nhiên.

Du Thái cứ thế đứng đó dưới ánh mặt trời cháy bỏng, mặc cho làn da bị đốt đến nóng rát, hắn vẫn lặng yên chìm trong vô vàn suy nghĩ ngổn ngang.

Tại sao vận mệnh lại đưa đẩy cho hắn gặp phải Tư Thành? Lần đầu tiên chạm mặt, hắn nhất thời chỉ muốn trêu đùa người lạ một chút thôi, bởi vì khi ấy trông cậu rất khả ái dù cho có tỏ ra hung tợn quát mắng hắn. Hắn đã nghĩ rằng cậu rồi cũng sẽ là một trong những người vô tình xuất hiện giữa đời hắn và đi khỏi, vì đêm đó hắn thấy thái độ mà cậu dành cho mình ngập tràn sự khinh bỉ, giống hệt với những kẻ mà hắn đã từng gặp trước đây. Nhưng không ngờ, nhân duyên giữa hai người vẫn chưa thật sự kết thúc. Hắn lại một lần nữa nhìn thấy cậu ở phiên chợ vào ngày hôm sau, đang ngồi bên giỏ cá mời mọc người ta dưới cái nóng như đổ lửa của buổi trưa hè. Hắn khi đó vì quá động lòng thương nên đã lấy hết tiền tiêu vặt mà mua cá cho cậu, nhưng không hiểu sao hắn lại đưa ra một điều kiện khá là điên rồ: dẫn cậu về nhà mình.

Đó là lần đầu tiên Du Thái dẫn một người lạ về nhà ra mắt với cha. Trái ngược với suy nghĩ của hắn, Trung Bổn Dương Quang không hề lấy làm khó chịu mà dường như còn có thiện cảm với Tư Thành. Sau bữa cơm thân mật ngày hôm ấy, hắn nhận ra cậu đã ít bài xích mình hơn, hắn biết điều đó xuất phát từ lòng thương hại. Nhưng không sao, miễn là Tư Thành chịu gần gũi với hắn, dù là loại đối đãi gì hắn cũng cam lòng chấp nhận, bởi vì đã rất lâu rồi hắn mới tìm thấy được một kiểu người khiến bản thân hắn quan tâm nhiều đến như vậy.

Hắn nghĩ mình đã hơi lộng hành trước sự dễ dãi của cậu. Hắn đã có những hành động đi quá xa, những suy nghĩ không thể nào làm chủ được. Nhưng thật sự là suốt hai mươi sáu năm tồn tại trên đời, đây là lần đầu tiên hắn sinh ra những loại cảm giác như thế. Chỉ khi ở bên Tư Thành hắn mới có thể cảm nhận được, chỉ có cậu mới khiến hắn muốn dang rộng vòng tay ra để che chở.

Ngày còn nhỏ hắn đã từng nghe một ai đó kể rằng, "Thuở xưa có vị thi sĩ kia đã dành nửa đời còn lại để đi khắp thế gian, mục đích chỉ để tìm thấy người có thể mang lại cảm giác đặc biệt cho y. Nhưng đến khi sắp trút hơi thở cuối cùng, y vẫn chẳng tìm thấy một ai vừa ý cả, ấy quả là một điều bất hạnh...Nếu ngày nào đó ta vẫn còn sống, chưa cần đi hết cõi trần gian mà đã tìm gặp được một người như thế, ta ắt hẳn phải lấy đó làm điều vinh hạnh, làm phúc đức, bởi lẽ cả cuộc đời này có thể ta sẽ không gặp lại một ai giống như vậy nữa đâu."

Phải, sẽ không bao giờ gặp lại được nữa đâu. Đổng Tư Thành, cả đời này chỉ có một người và duy nhất một người thôi. Gặp được cậu là điều may mắn nhất đời hắn, là điều mà tất thảy mọi vinh hoa phú quý ở trần gian không thể nào sánh bằng được.





-----

Đúng rồi, cả đời này mình cũng chẳng gặp lại được ai như vậy nữa đâu ^^ Phải không anh Thái?

Nếu bạn thương ai, nếu bạn nghĩ rằng ai đó thật sự sinh ra là để dành cho bạn, vậy thì đừng để bản thân bỏ lỡ một người quan trọng nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro