Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vĩnh Khâm đứng trước hiên nhà trông ra đằng xa liền thấy bóng dáng quen thuộc của Tư Thành. Cậu đang bước về phía y một cách vội vàng và nặng nhọc, gương mặt không biết là do nắng nóng hay do tức giận mà đỏ bừng, bờ môi thì mím chặt đến nỗi không thấy cả môi trên lẫn môi dưới.

– Tiểu Thành, ngươi mới đi đâu về vậy? Sao quần áo lại ướt hết thế này? – Vĩnh Khâm lo lắng hỏi han, tay nâng ấm trà rót cho Tư Thành một chén nước.

Chén trà vừa được rót đầy, Tư Thành liền cầm lấy đưa lên miệng nốc cạn một hơi, sau đó mạnh mẽ đặt xuống mặt bàn làm phát ra một tiếng "cạch" rất lớn.

– Không có gì! Ca ca, ngươi về đi, hôm nay ta không có hứng để tán gẫu!

Nói rồi cậu hậm hực đi vào trong, bỏ lại Vĩnh Khâm đứng một mình trưng ra bộ mặt ngơ ngác khó hiểu.

Lúc Vĩnh Khâm vừa định đi theo để hỏi chuyện Tư Thành, từ ngoài cổng bỗng có một cái bóng lao vụt vào nhanh như thích khách. Y chưa kịp xoay người để xem ai đang ở sau lưng thì kẻ kia đã ồn ào kêu lên:

– Tiểu Thành! Ta thật sự có chuyện muốn nói với ngươi, ra đây đi tiểu Thành!

Trung Bổn Du Thái mặt dày cầu xin, mặc cho Lý Vĩnh Khâm ở bên cạnh đang nhìn hắn với ánh nhìn cực kì khó chịu.

– Này, tên kia, giữa trưa tại sao lại tới làm phiền nhà người ta thế hả? Bộ ngươi rảnh quá không có gì để làm à?

Du Thái quay sang mắt to trừng mắt nhỏ với y, cáu bẳn đáp lại:

– Thế ngươi thì sao? Ban ngày ban mặt mò sang đây làm gì? Hay là ngươi đang có ý đồ gì đó với Tư Thành của ta?

– Này này, ngươi đừng có mà trơ trẽn nhé! Từ khi nào Đổng Tư Thành là của ngươi, hả hả? Còn nữa, ngươi bảo ta có ý đồ là ý gì? Đừng có mà suy bụng ta ra bụng người nghe chưa!

Hai người đàn ông cao to lực lưỡng đứng trước hiên cãi nhau qua lại chí choé, người đi đường nhìn vào cứ tưởng là phường chợ búa, không khác gì mấy bà thím hay chửi lộn rùm beng ở ngoài chợ.

Tư Thành nằm trong buồng nghe tiếng cãi vã ồn ào ở ngoài kia, thực không muốn ra đó để lãnh nhận thêm phiền phức chút nào, nhưng vì sợ cha mẹ bị thức giấc nên cậu bất đắc dĩ phải ngồi dậy, uể oải vác thây ra để can thiệp hiện trường đang làm náo loạn cả một góc nhà.

– Trung Bổn Du Thái! Lý Vĩnh Khâm! Hai người các ngươi có thôi ngay không hả? – Tư Thành cầm cây chổi quét nhà lên vung vẫy nhằm đe doạ. – Đây là nhà của ta, muốn cãi gì thì dẫn nhau ra đầu đình mà cãi! Đừng có ở đây mà phá giấc ngủ trưa của người khác như thế!

Du Thái đang cãi lộn hăng say, thấy Tư Thành xuất hiện, hắn liền vứt Lý Vĩnh Khâm qua một xó, lao tới túm hai cánh tay cậu mà thiết tha nài nỉ.

– Tiểu Thành, khoan hãy tránh mặt ta, ngươi nghe ta nói đã. Ta thật sự có nỗi niềm riêng mà!

– Bỏ cái tay thối của ngươi ra hỏi người Tư Thành mau! – Vĩnh Khâm bay tới tách Du Thái và Tư Thành ra khỏi nhau, dùng thân hình lực lưỡng đứng chắn trước mặt cậu, giống như thành luỹ kiên cố, kiếm chặt không đứt, đao vung không rời.

Đổng Tư Thành đứng sau dáng người cao lớn của Lý Vĩnh Khâm, đôi mắt lấp ló nhìn qua bả vai y, không muốn thẳng thừng đối diện với Du Thái một chút nào.

– Tiểu Thành, ngươi thật sự không muốn nghe ta nói sao?

Lòng Du Thái đau như cắt khi trông thấy cậu đang sợ hãi trốn tránh hắn đằng sau một nam nhân khác. Cái cách mà Vĩnh Khâm dang tay che chở cho cậu khiến lòng hắn bỗng bùng lên một ngọn lửa ghen tuông lạ lẫm.

Tư Thành cụp mí mắt xuống, thoáng chốc nhớ lại lần chạm môi lúc nãy, gương mặt cậu nóng bừng.

– Ngươi mau cút đi! – Cậu quay người che đi biểu cảm xấu hổ, bỏ ngoài tai toàn bộ mọi lời lẽ mà đi thẳng vào trong nhà.

– Ngươi đã nghe rõ chưa! Ở đây không có ai đón tiếp ngươi đâu, cút đi! – Vĩnh Khâm lớn giọng ra oai, lạnh lùng xoay người đem cánh cửa đóng kín lại trước mặt Du Thái, bỏ hắn một mình đứng đơn độc trước hiên nhà giống như con chó nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi.

.....

Tối hôm đó.

Tư Thành nằm trên giường cứ chốc chốc lại trở mình, chẳng hiểu sao đêm nay cậu không tài nào chợp mắt được. Cứ hễ nhắm mắt lại thì trong đầu cậu liền hiện ra gương mặt của tên Trung Bổn Du Thái. Cái tên đáng ghét đó! Cậu ghét hắn ghét ghét ghét hắn cực kì! Tại sao hắn lại hôn cậu chứ? Tại sao hắn có thể cướp đi nụ hôn đầu đời đáng giá ngàn vàng của cậu chứ!? Càng nghĩ lại càng thấy giận và sợ hãi, Tư Thành bất giác rùng mình, lập tức chui vào chăn để cảm thấy an toàn hơn. Cậu cứ bị ám ảnh cảnh tượng Du Thái đang đứng ở đâu đó ngoài căn nhà, đục một cái lỗ qua vách tường rồi mở to hai mắt mà nhìn cậu chằm chằm.

Tư Thành nằm cuộn mình trong chăn, tiết trời nóng bức của mùa hè làm mồ hôi cậu chảy ra nhễ nhại. Cơ thể nhớp nháp càng khiến cho việc đi vào giấc ngủ trở nên khó khăn hơn, cậu cứ trằn trọc mãi, ước gì lúc này đây có một gáo nước để xối lên người thì hay biết mấy.

Nghĩ tới gáo nước, Tư Thành bỗng nhớ lại cảnh tượng chính mình khi trưa đã cầm gáo nước mà tạt thẳng vào mặt Du Thái, đáng đời! Ai bảo hắn dám nhìn trộm lúc cậu đang tắm làm gì! Càng nhắc lại càng tức, Đổng Tư Thành cậu đây chỉ hận lúc đó đã quá mềm lòng, đáng lẽ ra phải nắm đầu hắn mà nhận xuống lu nước cho tắt thở luôn mới phải. Cậu đúng là nhân từ quá, người gì đâu mà nhân từ quá!


Không bao lâu sau, trời hửng sáng. Rốt cuộc là suốt một đêm Tư Thành chẳng ngủ được miếng nào. Nghe tiếng gà đậu trên ụ rơm bắt đầu gáy, cậu mệt mỏi ngồi dậy sửa lại chăn gối cho gọn gàng, uể oải thay bộ quần áo khác rồi bắt đầu xuống bếp để làm việc.

– Tiểu Thành, sao hôm nay con lại dậy sớm thế?

Lúc Tư Thành đang loay hoay chụm củi thì giọng nói của Vũ Lam bỗng vang lên đằng sau lưng. Cậu quay lại nhìn mẹ mình với cái nhìn khó hiểu, rõ ràng mọi hôm cậu vẫn thức dậy vào giờ này mà, tại sao bà lại bảo là cậu dậy sớm nhỉ?

– Gà gáy rồi mà mẹ? – Tư Thành mở đôi mắt tròn xoe, bên dưới hiện rõ hai mảng quầng thâm như gấu trúc.

Vũ Lam cười hiền, xoa nhẹ mái đầu mềm mại của con trai.

– Ý ta muốn bảo sao con không nằm thêm chút nữa, chẳng phải đêm qua con ngủ không được sao?

– Mẹ...sao người lại biết con ngủ không được? – Tư Thành có chút ngỡ ngàng, chẳng lẽ cậu trở người mạnh đến nỗi làm mẹ thức giấc sao?

– Tiểu tử ngốc nghếch này, nhìn dáng vẻ mệt mỏi của con xem, có giống một người vừa ngủ đủ giấc không? Ta là người sinh con ra, bế con trên tay từ thuở mới lọt lòng, con ốm đau hay khoẻ mạnh chẳng lẽ ta không hay biết sao?

Một nỗi xúc động bỗng dâng trào từ tận đáy lòng, Tư Thành cảm thấy mình thật may mắn khi được cha mẹ yêu thương và quan tâm hết mực như vậy. Cậu bỗng nhớ tới những lời trước đây của Trung Bổn Dương Quang, nhớ tới số phận mồ côi mẹ từ nhỏ của Du Thái, tự dưng chỉ muốn đưa tay lên mà xoa đầu hắn, an ủi hắn thật nhiều.

Không được! Không thể như thế được! Tư Thành cố gạt phăng cái suy nghĩ vừa nãy ra khỏi đầu mình. Cớ gì mà lúc nào cậu cũng nghĩ tới hắn thế nhỉ? Có khi nào hắn bỏ bùa vào trong nước trà cho cậu uống rồi hay không? Sao tâm trí cậu lúc nào cũng có hình bóng của hắn thế này...

– Tiểu Thành, con đang nghĩ gì vậy? Có nghe ta nói không?

Giọng nói của Vũ Lam kéo Tư Thành trở về với thực tại. Cậu lại lần nữa ngơ ngác:

– Vâng, mẹ vừa nói gì ạ?

– Ta hỏi con sao mấy hôm nay không thấy Du Thái sang chơi nữa, ta thật sự rất thích trò chuyện với nó, dạo này con có gặp nó không?

Nhắc tới Du Thái, hai má Tư Thành không hiểu sao lại tự động nóng bừng lên, cậu láo liên nhìn sang chỗ khác, giọng nói trở lên lắp bắp kì cục.

– H...hắn đi đâu làm sao con biết, con không có gặp hắn...Mà mẹ đừng hỏi con chuyện gì về tên Du Thái đó nữa, hắn ta thật sự không hợp với con!

Vũ Lam nhướng chân mày như thể bà vừa nghe thấy điều gì phi lí lắm vậy.

– Sao lại không hợp? Ta thấy Du Thái thật sự rất lễ phép, ăn nói cũng dễ nghe nữa. Thằng bé đó mà làm rể nhà nào thì nhà đấy chắc là có phước bảy đời.

– Mẹ! Mẹ lúc nào cũng Du Thái, đừng nhắc tới hắn nữa!

Tư Thành chịu không nổi liền đứng bật dậy, chạy ào ra sân sau chui vào trong nhà xí, bỏ lại Vũ Lam đứng bên bếp cười tủm tỉm một mình. Không hiểu là bà đang suy nghĩ chuyện gì mà lại thích thú đến như thế.

– Cái thằng này thật là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro