Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó Tư Thành không còn gặp Du Thái nữa, cũng không thấy hắn mò qua nhà cậu làm loạn giống như trước. Vậy cũng tốt, coi như bớt đi được một của nợ. Tư Thành ngay từ đầu đã chẳng muốn dây dưa với mấy loại người như vậy rồi, chẳng qua vì thương hại hắn lủi tha lủi thủi ở nơi xứ người nên cậu mới chịu làm quen, chứ không thì hắn cũng chẳng đến lượt để cậu bỏ vào mắt.

– Tiểu Thành, con làm gì mà ngồi ngơ ra thế? Nước trà tràn hết ra ngoài rồi kìa!

Đổng Tư Phong thình lình lên tiếng làm Tư Thành giật mình. Cậu liếc mắt nhìn xuống mới nhận ra trà đã đầy tràn cả ly. Thấy con trai dạo này hồn với xác như ở hai nơi xa lạ, Tư Phong lo lắng hỏi:

– Bảo bối, có chuyện gì vậy? Dạo này ta thấy con làm gì cũng không hoàn toàn để tâm. Con đang lo nghĩ gì sao?

– Ơ...dạ...không có, làm gì có hả cha! Con vẫn bình thường lắm mà... – Cậu lúng túng trả lời.

– Có thật không đó? – Đổng lão gia vuốt vuốt bộ râu dài, ánh mắt nhìn con đầy nghi hoặc.

Tư Thành cười xuề xoà dìu cha ngồi xuống ghế, cố tình lảng sang một vấn đề khác để giải nguy.

– Cha, để con rót trà cho người uống nhé. Trà này ngon lắm, hôm trước con có kể với người là con được...

Nói đến đây Tư Thành nhất thời cứng họng, không nghĩ rằng mình lại sắp sửa nhắc tên của kẻ đó. Chết tiệt! Tại sao bây giờ cái gì của cậu cũng dính dáng tới hắn hết vậy?

– Con kể cái gì? À, cái trà này á hả, là trà của D...

– Cha, con quên chưa dọn cơm trưa mất rồi! Thôi để con đi làm nốt đã nhé!

Tư Thành nói một tràng rồi cắm đầu cắm cổ chạy xuống bếp, bỏ lại Tư Phong ngồi đó ngơ ngác gọi với theo.

– Này, chẳng phải chúng ta vừa mới ăn cơm trưa xong sao?...

.....

– Dạ vâng, con ăn rồi.

Du Thái đang ngồi đọc sách thì nghe thím Ngô hàng xóm sang hỏi thăm, hắn nghiêng đầu đáp vọng ra. Hôm nay cha hắn đi thăm bạn nên hắn ở nhà có một mình, buổi trưa không cần nấu gì nhiều mà chỉ ăn qua loa một bát cơm chan xì dầu, nào ngờ trước khi đi cha lại nhờ hàng xóm sang trông nom để ý hắn, cứ làm như hắn còn là con nít vậy.

– Khi sáng cha con có nhờ thím đem sang một ít thức ăn, trưa nay nhà thím làm bánh màn thầu, con ăn tạm cái này nhé.

– Cảm ơn thím Ngô, thật làm phiền thím quá.

Người phụ nữ thân thiện cười với Du Thái rồi tự nhiên ngồi xuống ghế, bà ta nhìn quanh một lượt khắp nhà hắn sau đó tò mò hỏi:

– Chỉ có hai cha con sống với nhau thôi à? Mẹ con đâu?

– À... – Du Thái bỗng dưng thấy chạnh lòng. – Mẹ con mất rồi ạ.

Thím Ngô biết mình đã tọc mạch không đúng chỗ nên ngại ngùng nhìn đi nơi khác.

– Chà, chỗ trà này nhiều thế! Lại còn thơm nữa chứ! – Bà ấy đứng dậy nói sang chuyện khác để xua tan đi bầu không khí khó xử.

Du Thái cười gượng gắp một miếng màn thầu bỏ vào miệng. Ăn cho bớt buồn vậy.

– Trà này là trà gì đây con nhỉ? – Thím Ngô kéo một hộc trà ra rồi chỉ vào bên trong.

– Là trà Phổ Nhĩ ạ. Loại đấy là số một đấy thím.

Vừa nhắc tới trà Phổ Nhĩ, miếng màn thầu chưa kịp nuốt xuống cổ đã bị mắc nghẹn lại, Du Thái ho sặc sụa, nước mắt ứa ra che mờ cả tầm nhìn, chỉ thấy thấp thoáng hình bóng một người con trai bỗng hiện ra ở trước mắt.

– Cái này ngon quá, nó là trà gì vậy?

– Đây là trà Phổ Nhĩ, loại trà này bán rất chạy, nếu ngươi thích ta sẽ cho ngươi một gói.

– Thôi thôi, ta chỉ hỏi vậy thôi. Ai lại đi lấy trà của nhà ngươi.

Đồ ngốc, ta còn có thể cho ngươi nhiều thứ hơn nữa, Tiểu Thành...

– Có sao không con? Ăn từ từ thôi chứ.

Thím Ngô rót cho Du Thái một ly nước rồi đưa tay vuốt dọc lưng hắn. Du Thái ngửa cổ uống cạn, nuốt ngược cả nỗi buồn vào bên trong. Tự dưng hắn thấy thèm rượu quá, giá như lúc này có bình rượu ở đây thì hay biết mấy. Hắn sẽ uống cho đến khi say mèm, uống cho đến khi không còn nhớ một thứ gì trên cõi đời này nữa.

.....

Trời sậm tối, ngọn đèn dầu trên bàn sáng lập loè giữa không trung vắng lặng. Thím Ngô lại ghé sang đưa thêm một chút thức ăn, nhưng lạ thay, lúc này Du Thái không hề có ở nhà. Hắn đi đâu không biết, cửa thì mở toang nhưng gọi mãi lại không thấy ai trả lời.

Lúc đó, ở ven sông, Du Thái đang ngồi ủ rũ bên cạnh một bình rượu mà hắn đã mua được từ cái sạp nào đó. Bình rượu đã vơi cạn vậy mà nỗi buồn trong lòng hắn cứ ngày càng dâng lên. Tại sao lại buồn thê thảm đến vậy chứ? Hắn chưa bao giờ trải qua cảm giác này, cái cảm giác cô đơn chỉ mình hắn hiểu được, không một ai bên cạnh, lạnh lẽo đến tê tái cả cõi lòng.

Du Thái nhìn ra xa, khung cảnh trước mắt cứ mờ mờ ảo ảo. Những đốm đỏ mơ hồ di chuyển trên mặt nước kia là gì hắn không rõ. Cứ ngỡ là đom đóm, hắn vươn tay ra bắt lấy nhưng chẳng hề bắt được. Thật bực mình, tại sao những thứ hắn muốn đều không thể với tới được thế này?

– Đổng Tư Thành...tại sao lại bài xích ta...tại sao lại gần gũi ta rồi lại xa lánh ta? Ngươi xem ta là gì chứ...

Tình cảm của hắn là tình cảm đơn phương, hắn biết, nhưng cái cách Tư Thành luôn dung túng và dễ dãi đối với hắn lại khiến hắn càng có thêm hy vọng. Hắn tin rằng mình có thể chạm đến được trái tim của nam nhân ấy. Tuy rằng Tư Thành là một người khó lay chuyển nhưng hắn tin sẽ có ngày cậu cũng hiểu được lòng hắn. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, chẳng lẽ Du Thái lại phải chịu bỏ cuộc dễ dàng như vậy sao?

– Đúng rồi, ta là ai chứ? Là Trung Bổn Du Thái...tại sao ta lại phải sợ? Hả? Không...ta không thể...

Vừa lẩm bẩm, Du Thái vừa loạng choạng đứng dậy. Hắn hướng mình về phía con đường dẫn tới nhà Tư Thành. Trong lòng hắn lúc này có một ngọn lửa đang hừng hực cháy lên, thôi thúc bước chân hắn đi thật nhanh về nơi có cậu.

– Đổng Tư Thành, hôm nay ta phải nói...nhất định ta phải nói...

Chiếc bóng xiêu vẹo của Du Thái đổ xuống trên mặt đường. Hắn đi vào một con hẻm nhỏ, đi được nửa đoạn thì bỗng có một thân hình mảnh khảnh nào đó lao ập vào người hắn. Du Thái ngã vào tường, còn người nọ thì hoảng hốt đến nỗi vấp té lăn ra đất.

– Nó đây rồi! Mau bắt lấy nó!!!

– Mày chạy đi đâu được hả quân ăn cướp!?

Một đám đàn ông cao to từ con hẻm khác ùa ra, hùng hổ bước tới gần Du Thái và cái kẻ đang ngồi dưới đất.

– Tôi đã bảo là mấy người nhầm rồi! Tôi không có lấy thứ gì của mấy người cả!

Khi giọng nói ấy vang lên, mọi hơi men trong người Du Thái đều như tiêu tan sạch.

– Mày nghĩ là tao sẽ tin sao? Rõ ràng chính mắt tao trông thấy mày thò tay vào cửa tiệm rồi vơ đồ bỏ chạy. Bộ quần áo mày mặc là chứng cứ rõ rành rành ra đấy còn gì?

– Mấy người nhầm rồi, lúc tôi đi ngang thì tên cướp vừa vặn chạy ra. Bộ quần áo hắn mặc giống với bộ của tôi, mấy người không thể chỉ dựa vào đó mà bảo là tôi ăn cướp được!

– Thằng nhãi đừng nhiều lời, các ngươi mau đánh chết nó cho ta!

– Dừng tay!!!

Đám người vừa định lao tới thì bỗng bị một thân hình vạm vỡ bước ra chặn lại. Du Thái liếc nhìn người sau lưng rồi lại nhìn bọn du côn trước mặt mình, hắn lớn giọng nói:

– Không được làm hại đến người này!

Một tên trong số đó nực cười đáp lại hắn:

– Tên kia, ngươi là ai mà lại xen vào chuyện của bọn ta? Hay là...ngươi và quân trộm cắp kia đều thuộc cùng một bè phái chứ gì?

Du Thái nhíu mày, cố gắng kìm chế cơn giận sắp bộc phát.

– Người này không phải là kẻ cướp, các người hiểu lầm rồi.

Đám du côn nọ cảm thấy quá chán với trò đôi co qua lại này, một tên không nhịn nổi liền xông lên hất Du Thái qua một bên.

– Tránh ra, không phải việc của ngươi!

– Không được động vào cậu ấy!

– Cút!

Bọn chúng điên tiết đẩy Du Thái ra rồi lao tới đấm đá túi bụi vào thân hình nam nhân nọ.

– TƯ THÀNH!

Hắn lao vào, liều mạng dùng cả thân mình che chắn cho cậu. Vì không được tỉnh táo nên sức lực của hắn cũng giảm đi vài phần. Bọn người kia thì lại quá đông, cứ hết hạ cẳng tay lại thượng cẳng chân liên tục, trong bóng tối bọn chúng không cần biết rõ ai là ai cứ thế đánh tới tấp. Đổng Tư Thành bị Du Thái ép sát đằng sau lưng, hắn nhất quyết không để cho cậu phải hứng chịu một miếng đòn nào, chỉ mình hắn chịu đựng thôi là đủ rồi.

Sau một hồi động tay động chân vẫn không kiếm được đồ vật bị mất cắp, đám người kia tức giận nhặt khúc gậy gần đó phang thật mạnh vào đầu của một trong hai người. Đánh xong, bọn chúng còn nhổ một bãi nước bọt rồi mới lần lượt kéo nhau rời đi.

– Khốn kiếp...a...

– Du Thái, ngươi có sao không Du Thái?

Du Thái ngồi bệt xuống đất, trên đỉnh đầu chảy xuống một dòng nước âm ấm tanh nồng. Hắn cảm thấy xây xẩm mặt mày, sau đó trời đất như quay cuồng rồi hoàn toàn ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro