Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn mơ màng Du Thái cảm nhận được một bàn tay nào đó đang nâng gáy hắn, nhẹ nhàng đặt đầu hắn lên một cái gối thật êm. Sau đó cả thân hình nặng trịch của hắn cũng bị đẩy cho nằm ngay ngắn lại. Hắn tờ mờ mở mắt ra, trên đỉnh đầu đau như có ai lấy trăm hòn cuội ném vào. Trong ánh sáng hiu hắt phát ra từ ngọn đèn dầu, hắn nhìn thấy một dáng người gầy gò quen thuộc đang loay hoay làm gì đó ở trước mặt.

– Tư Thành...

Khi hắn vừa cất tiếng gọi, bóng người nọ liền quỳ xuống ngay bên cạnh giường, lo lắng cầm lấy tay hắn hỏi han:

– Du Thái, ngươi thấy như thế nào? Có đau lắm không? Để ta đi gọi thầy lang đến chữa cho ngươi nhé?

Tư Thành toan đứng dậy nhưng vừa mới cử động một chút liền bị Du Thái níu giữ lại thật chặt.

– Đừng đi, đừng bỏ ta một mình. Tư Thành...ta xin ngươi...

Tư Thành cảm thấy bối rối, nửa muốn đi gọi thầy thuốc nửa muốn ở lại cùng hắn.

– Ngươi mất nhiều máu lắm, ta đã băng bó tạm rồi nhưng máu vẫn cứ chảy ra. Hay là ngươi cứ nằm đây chờ một chút thôi, ta đi gọi lang y tới rồi sẽ quay về liền.

– Không, ta không cần gì cả... – Lúc này giọng Du Thái nghe như đang khóc. – Ta chỉ cần ngươi thôi, Đổng Tư Thành.

Lần đầu tiên Tư Thành đối diện với một Trung Bổn Du Thái yếu đuối như thế, cậu hoàn toàn kinh ngạc. Có phải vì hắn bị thương nặng quá nên tính tình thay đổi luôn rồi không? Hay là lúc nãy đám người kia đã đánh trúng vào sợi dây thần kinh nào đó của hắn rồi?

– Du Thái...ngươi cứ như thế này ta biết phải làm sao đây? – Cậu khổ tâm ngồi xuống, nắm lấy bàn tay đang siết chặt lấy vạt áo mình.

Lúc này Tư Thành mới nhìn quanh, chợt nhận ra nhà hắn không có ai, cậu thắc mắc hỏi:

– Cha của ngươi đâu rồi? Sao ta không thấy ông ấy đâu hết vậy?

Du Thái vẫn kiên trì níu lấy cậu như thể lo sợ cậu sẽ chạy đi mất.

– Cha ta đi thăm bạn ở xa rồi, hôm nay ta ở nhà một mình...

Nghe vậy Tư Thành lại càng thấy khó xử hơn. Lúc này nhà hắn chẳng có ai, nếu cậu để hắn lại một mình thì không ổn chút nào, nhưng nếu cậu không về thì cha mẹ ở nhà sẽ thấy lo lắng.

– Ta phải làm gì với ngươi đây? Đi không được ở lại cũng không xong. Tại sao ngươi lại chịu đòn thay ta làm gì chứ? Sao ngươi ngốc quá vậy?

Cậu nhẹ giọng trách mắng, nếu như người bị thương là cậu thì đã chẳng phải khó xử như thế này. Hắn làm cậu cảm thấy có lỗi vô cùng, lúc trước chính cậu đã mắng chửi hắn thậm tệ, vậy mà bây giờ hắn lại xả thân che chở cậu khỏi nguy hiểm. Tại sao hắn cứ hết lần này đến lần khác khiến cậu phải khổ tâm như vậy chứ...

– Ngươi nhìn xem...ta lớn xác như vậy mà còn bị đánh đến ngất đi. Nếu đổi lại là ngươi, biết đâu có khi còn bỏ mạng ấy chứ...Ngươi nghĩ ta nỡ lòng nào để cho ngươi bị thương sao?

Du Thái chân thành nói, nếu như phen đó không có hắn, biết đâu Tư Thành có thể đã bị đánh đến trọng thương rồi cũng nên.

– Du Thái, ta thành thật xin lỗi...

– Tại sao ngươi lại phải xin lỗi?

Tư Thành cúi khuất mặt, cảm thấy ân hận vô cùng vì trước đây đã từng buông lời lăng mạ hắn.

– Chuyện ta mắng ngươi là đoạn tụ...

– À... – Du Thái cười buồn. – Có sao đâu, ngươi nói đúng mà. Ta là đoạn tụ, là cặn bã của xã hội, là loại người đáng khinh. Lẽ ra ta không nên đến gần ngươi mới phải...

Tư Thành bỗng cảm thấy chột dạ, bộ cậu từng xem hắn là loại như vậy sao? Cậu nhớ là cậu cũng đâu có mắng hắn quá đáng đến thế.

– Nhưng mà chuyện cũ qua rồi, ta không có giận ngươi đâu Tiểu Thành. – Hắn phì cười khi thấy nét mặt đăm chiêu của cậu. Đồ ngốc này, hắn chỉ mới đùa có chút thôi mà đã suy diễn vậy rồi.

– A...đau quá!

Đầu Du Thái bỗng giật lên từng cơn. Từ nãy đến giờ máu vẫn chảy ra thấm ướt cả gối nhưng hắn không dám nói. Bây giờ hai mắt hắn lại dần mờ đi không thấy rõ thứ gì.

– Du Thái, ngươi sao vậy Du Thái? Đừng có cố nữa, ta sẽ đi gọi thầy lang cho ngươi, ngươi cứ nằm đây đợi ta.

Nói rồi Tư Thành tức tốc chạy đi, Du Thái vì quá mệt nên cũng không thể giữ cậu lại được. Hắn nằm đó mê man mãi một lúc, tới tận khi Tư Thành trở về dẫn theo một vị thầy thuốc hắn vẫn không hay biết. Sau khi được bôi thuốc và băng bó xong, Du Thái kiệt sức chìm vào giấc ngủ, trong cơn mơ hắn nhìn thấy cậu, khoé môi suốt đêm cứ thế mấp máy hai tiếng "Tư Thành".

.....

Ánh sáng ban mai tràn qua khe cửa đánh thức Du Thái khỏi giấc mộng. Hắn mơ màng mở mắt ra, vết thương trên da đầu nhói lên khiến hắn phải chau mày xuýt xoa. Sau khi đảo mắt nhìn xung quanh và nhận ra không có ai, một nỗi sợ và cô đơn liền trào dâng trong lồng ngực hắn. Du Thái bàng hoàng ngồi dậy, cảm thấy vừa buồn vừa thất vọng vì Tư Thành không ở lại với mình.

– Du Thái, ngươi tỉnh rồi à? Sao lại ngồi ngây ra đó vậy chứ?

Hắn ngẩng đầu, hoàn toàn kinh ngạc khi thấy người mà hắn mong chờ nhất lúc này lại đang hiện diện trước mặt hắn.

– Tư Thành...ngươi vẫn còn ở đây sao?

Lúc này Du Thái mới để ý trên tay Tư Thành là một cái bát bốc đầy khói nghi ngút. Cậu đi tới ngồi xuống bên cạnh giường, đưa cái bát về phía hắn rồi nói:

– Ta không ở đây thì ở đâu? Cả đêm hôm qua ngươi phát sốt làm ta lo muốn chết. Đây là cháo trứng ta vừa nấu xong, ngươi ăn mau lên còn uống thuốc nữa.

Tự dưng Du Thái thấy cay cay nơi chóp mũi, hắn đã nghĩ sai cho cậu rồi. Cứ ngỡ Tư Thành bỏ lại hắn nằm đây một mình, vậy mà không ngờ cậu đã thức suốt đêm để lo cho hắn, lại còn chu đáo nấu cho hắn một bát cháo ngon như thế nữa. Nam nhân này càng ngày càng khiến hắn yêu thương nhiều hơn một chút, có đánh chết hắn cũng chẳng thể nào mà ghét cậu được.

– Du Thái! Ngươi làm gì vậy?

Tư Thành sửng sốt trợn to mắt khi Du Thái bỗng dưng kéo sát cậu vào lòng hắn. Suýt chút nữa là cậu đánh rơi cả bát cháo rồi. Mặc dù không nhìn thấy ở phía sau nhưng cậu vẫn cảm nhận được hắn đang vùi đầu vào cổ cậu, cánh tay hắn ghì chặt lấy lưng cậu làm cho cậu thấy khó thở.

– Cho ta được ôm ngươi như thế này một lúc thôi, chỉ một lúc thôi.

Thấy Du Thái đang đau ốm nên Tư Thành cũng đành chiều lòng hắn, không dám cựa quậy một chút nào, chịu khó ngồi yên ngoan như con mèo để hắn ôm thật chặt.

Thời gian cứ thế trôi qua, lâu đến nỗi Tư Thành cảm thấy rã rời cả tay chân. Hai người ôm nhau đến mức sắp dính cả vào nhau rồi, vậy mà hắn vẫn chưa thấy đủ sao?

– Du Thái, ngươi ăn cháo đi đã, cháo sắp nguội rồi.

– Du Thái à, ta mỏi lưng quá...

– Du Thái, ngươi ăn xong đã rồi muốn làm gì thì làm.

Chỉ chờ có vậy Trung Bổn Du Thái mới chịu buông ra, hắn còn hỏi thêm một câu để cho chắc, hai mắt thì sáng rực.

– Thật không? Nếu ta ăn hết chỗ cháo này thì ta làm gì cũng được có phải không?

Sống lưng Tư Thành lập tức đổ mồ hôi lạnh, trời ơi, cái miệng hại cái thân rồi!

– À không, ý ta là...

Mọi lời lẽ sau đó của Tư Thành đều bị Du Thái bỏ ngoài tai. Hắn cầm bát cháo lên húp xì xụp, ăn vồ vập như bị bỏ đói lâu ngày. Chỉ một loáng bát cháo đã vơi sạch không còn thứ gì sót lại, Du Thái ợ một cái, quay sang híp mắt cười nhìn cậu đầy kinh dị.

– Ta ăn xong rồi, bây giờ ngươi phải giữ lời hứa đấy nhé.

– C...cái gì? Ta đã hứa cái gì đâu?

Tư Thành định co chân chạy nhưng không tài nào nhanh bằng tên tranh thủ kia. Hắn nhào tới bắt cậu lại, siết chặt cậu vào lòng mình giống như một bảo vật mà hắn trân quý nhất.

– Ngươi sợ cái gì? Ta chỉ ôm ngươi thôi chứ có làm cái gì đâu mà sợ?

– Ta...ta...ta thấy kì cục quá...Tại sao hai nam nhân có thể ôm ấp nhau như thế này được. Du Thái, ngươi đừng ỷ mình đang ốm đau mà làm càng đấy nhé...

– Lại là nam nhân! Ngươi lúc nào cũng nam nhân thì không được thế này không được thế nọ! Ngươi không thể sống một ngày mà không bận tâm tới lời nói của thiên hạ được hay sao?

Du Thái tức giận đẩy Tư Thành ra, nỗi buồn của cái hôm ở bờ sông lại ùa về. Chỉ vì hắn là nam nhân nên không được ôm cậu hôn cậu sao? Ở đâu ra cái quy định đó chứ? Ai có quyền quyết định về sự lựa chọn của hắn chứ?

Tư Thành khó xử nhìn hắn. Du Thái đã bị cậu chọc cho tức giận rồi. Nhưng thật sự là cậu không hề thích những việc thân mật gần gũi quá mức như thế. Tính cách của cậu khác tính cách của hắn. Cậu là kiểu người không thích động chạm nhiều, mình yêu thương ai chỉ cần trong lòng mình biết là đủ, đâu nhất thiết phải bày tỏ mãnh liệt ra ngoài.

– Du Thái, ta không hề khó dễ với ngươi...Chỉ là...chỉ là ta không quen với những việc như vậy. Ngươi phải hiểu cho ta chứ. Nếu như ngươi thương ta, muốn theo đuổi ta...thì ngươi phải nghĩ cho cảm nhận của ta chứ.

Lời Tư Thành vừa nói ra làm cho Du Thái bất ngờ đến nỗi quên cả cơn giận. Ngay cả bản thân cậu cũng không thể tin là bản thân vừa bộc bạch nỗi lòng mình ra cho người ta nghe hết rồi.

– Tư Thành, ngươi nói như vậy có nghĩa là... – Đáy mắt Du Thái dần loé lên một tia hy vọng.

– Ta...

– Vậy có nghĩa là...ta vẫn có cơ hội để chinh phục tấm lòng của ngươi có phải không?

– Không! – Tư Thành bỗng bất bình. – Tấm lòng làm sao có thể chinh phục được chứ? Tấm lòng là để thấu hiểu, để cảm thông. Yêu một người không phải là chinh phục được người đó mà là tìm được sự đồng điệu trong tâm hồn của nhau!

– À à, vậy là ta vẫn có cơ hội để "tìm được sự đồng điệu" trong tâm hồn của ta và ngươi, ý ngươi là như vậy đúng không? – Du Thái chỉnh sửa lời lẽ lại cho hợp ý cậu.

Bị Du Thái nhìn thấu được tâm can, Tư Thành nhất thời cứng họng không đáp lại được, chỉ biết giữ cho nét mặt bình tĩnh rồi lờ đi chỗ khác.

– Ta nói như vậy khi nào chứ, đời nào ta lại đi thích ngươi, đời nào ta cho ngươi cơ hội. – Vừa lầm bầm, cậu vừa lẳng ra khỏi nhà. – Ồ ngươi nghĩ gì vậy chứ...ta đời này không bao giờ động lòng với nam nhân đâu, cái gì mà cho ngươi cơ hội, ta đã nói gì đâu? Có nói gì đâu? Ngươi đúng là ảo tưởng...

Lúc Tư Thành vừa đi ra cũng là lúc thím Ngô nhà hàng xóm ghé sang. Bà vừa đi vừa nhìn theo cậu với vẻ mặt dè chừng khó hiểu. Không biết cậu thanh niên này bị gì mà cứ lầm bầm trong miệng như một kẻ điên, hai má thì ửng hồng như hai quả cà chua. Có khi nào là có vấn đề gì về thần kinh không nhỉ? Thật là tội nghiệp.

– Du Thái, cái cậu vừa từ nhà con bước ra là ai vậy? Vừa đi vừa lảm nhảm trong miệng làm thím sợ muốn chết.

Thím Ngô đặt giỏ đồ ăn xuống bàn, quay đầu sang liền bắt gặp ngay cảnh tượng Du Thái đang ngồi trên giường cười khúc khích có một mình, miệng cũng mấp máy cái gì đó không biết, nom có vẻ là hạnh phúc lắm.

– Ôi trời, cái đám thanh niên ngày nay bị gì thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro