Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi trời chỉ mới tờ mờ sáng, sương mù vẫn chưa tan hết hẳn thì Tư Thành đã lò mò thức dậy. Hôm nay cậu phải lên núi kiếm củi về nhóm bếp. Hành trang lên đường của cậu cũng chẳng có gì nhiều, chỉ có một cái nón rộng vành và một chiếc giỏ tre đeo sau lưng để đựng củi. Tư Thành khẽ nhón từng bước chân bước ra khỏi nhà, thật nhẹ nhàng để không quấy rầy cha mẹ đang say giấc ngủ.

Sắc xanh chầm chậm loang ra trên nền trời, phía sau những rặng tre um tùm đen kịt loé lên một viền sáng lấp lánh làm cho chúng trông như tự phát ra ánh sáng. Tiếng ve kêu râm ran không ngớt từ các bụi cây chẳng khác gì một bản đồng dao lộn xộn của mùa hè. Tư Thành rảo bước trên con đường mòn giữa ruộng, tự dưng trong đầu bỗng nhớ tới mấy câu chuyện ma ám quỷ dị mà người ta thường hay kể, nghe đâu ngày xưa ở đoạn này có người từng bị ma dưới ruộng kéo chân, mặc dù mực nước rất nông nhưng cuối cùng lại bị ma nhận nước mà chết. Tư Thành đột nhiên rùng mình, bước chân cũng vì thế mà ngày một vội vàng hơn.

Đi được nửa đường, cậu bỗng cảm thấy như có ai đó đang bước theo sau lưng mình. Đúng lúc ấy từ sân của mấy ngôi nhà ven ruộng bỗng vang lên tiếng chó tru. Ếch ở dưới đáy ruộng kêu ồm ộp, bầu không gian tĩnh lặng và mờ ảo càng khiến cho những âm thanh ấy trở nên rõ rệt và ghê rợn hơn bao giờ hết.

Trái tim trong lồng ngực Tư Thành thật sự chỉ muốn nổ tung, cậu nhận ra rõ ràng ở phía sau có cái gì đó đang ngày càng tới gần, mà cậu thì không dám quay đầu lại chút nào. Trong đầu Tư Thành bắt đầu hiện lên vô vàn hình ảnh đáng sợ cùng hàng ngàn câu chuyện kinh dị đã được nghe từ nhỏ đến lớn, lòng bàn tay cậu từ lúc nào đã đổ mồ hôi ướt nhẹp, hai chân ríu cả vào nhau bước đi không vững.

"Soạt", một bàn tay trắng toát từ đâu ra đặt lên vai Tư Thành, toàn thân cậu như cứng đờ hẳn lại. Khi liếc mắt nhìn xuống, cậu nhận ra trên nước da trắng nhợt đó dính bê bết toàn là máu.

– Aaaaaaaaaaa!!!

Tư Thành ngã khuỵ xuống, tay chân bủn rủn không còn chút sinh lực, dẫu có muốn bò về phía trước cũng hoàn toàn không thể.

– Tư Thành...

Một giọng nói lạnh toát phát ra từ trên đỉnh đầu cậu, chất giọng này, tuy rằng hơi đáng sợ nhưng lại rất quen thuộc.

Tư Thành bình tĩnh ngẩng đầu lên, gương mặt trắng bệch của cậu dần chuyển sang sắc hồng khi nhận ra người đang đứng trước mặt mình là ai.

– Du Thái?

Trung Bổn Du Thái mặt mày hốc hác bơ phờ như một bóng ma, trên đầu còn quấn dải băng trắng đưa cặp mắt đầy mệt mỏi nhìn cậu.

– Ngươi làm gì mà hét lên vậy? Ta là người chứ có phải ma đâu?

Lúc này thần trí của Tư Thành mới thật sự bình ổn trở lại. Cậu loạng choạng đứng dậy, lấy tay phủi hết đất cát trên người. Thật tình, suýt chút nữa là doạ cậu đứng tim mà chết rồi.

– Đồ điên này, ngươi đi theo ta ít nhất cũng phải nói một tiếng chứ! Làm ta sợ muốn chết đi được!

Du Thái cười xoà, đưa tay lên gãi gãi đầu.

– Ta xin lỗi, tại vì ngươi đi nhanh quá, mà ta thì lại mệt nên nói không ra hơi...

Lúc này cậu mới để ý bàn tay của hắn bị dính máu, vội chụp lấy cổ tay kéo xuống, nghiêm mặt hỏi:

– Gì đây? Ngươi bôi cái này lên để hù doạ ta đấy à?

Du Thái nhăn mặt khi bị cậu chạm vào vết thương, hắn vội rút tay ra rồi giải thích:

– Không phải, không phải! Cái này là máu thật đấy!

– Máu thật? – Nét mặt Tư Thành có chút hoài nghi.

Du Thái nhớ lại, lúc nãy hắn nằm mơ, thấy bỗng dưng Tư Thành rời đi đâu đó thật xa, mãi mãi không còn gặp hắn nữa. Khi hắn giật mình tỉnh dậy thì trời vẫn còn tối mịt, gà vẫn còn ở trong chuồng chưa chịu gáy. Hắn nóng ruột nóng gan chạy đến nhà tìm cậu, trong lúc chạy bất cẩn thế nào mà vấp phải hòn đá lớn ngã lăn quay, tay cà xuống mặt đường rách một mảng, máu ứa ra rát vô cùng. Nhưng hắn không quan tâm, lại tiếp tục đứng dậy chạy như điên đến nhà cậu. Lúc hắn vừa tới nơi thì thấy một bóng người từ trong nhà đi ra, sau lưng đeo cái giỏ gì đó hắn không biết. Trong đầu hắn lúc đó liền nghĩ, Đổng Tư Thành thật sự dọn đồ đi khỏi nhà rồi! Hắn nhất quyết bám theo, nhưng đi được một đoạn lại hoa mắt chóng mặt, vết thương trên đỉnh đầu có lẽ bị cơn ác mộng kích động nhiều quá nên liên tục nhói lên. Hắn gắng sức lắm mới đuổi theo kịp, lúc bắt được cậu rồi mới thầm thở phào một cái thật nhẹ nhõm.

– Ngươi! Ngươi làm cái gì vậy? – Tư Thành vùng ra khi Du Thái tự dưng nắm lấy cánh tay cậu rồi kéo vào người hắn.

– Ngươi tính đi đâu? Bộ ngươi tưởng ta không biết ngươi tính đi đâu sao? – Hắn quát lớn, đầu lông mày nhíu sâu lại, Tư Thành thấy rõ từng giọt mồ hôi đang lăn từ từ trên trán hắn.

– Ngươi làm cái gì vậy? Thả ra coi! Ta đi đâu mặc kệ ta chứ!

Tư Thành càng cố thoát ra bao nhiêu thì Du Thái càng dùng sức ghì chặt lại bấy nhiêu, hắn dùng lực mạnh đến nỗi làm cậu thấy đau nhói ở nơi bắp tay.

– Không được đi! Tại sao lại bỏ nhà đi hả? Bởi vì ngươi ghét ta à? Vì ngươi sợ ta sẽ sang làm phiền ngươi sao? Sao có thể dại dột mà bỏ đi thế chứ!?

Sức lực không được khoẻ như bình thường, lại còn thêm xúc động nên Du Thái dường như không đủ hơi để hét lên. Hắn thấy lồng ngực mình tức tối khó thở, hai mắt mỗi lúc một nhoè đi trông thấy.

– Hả? Cái gì? – Ngược lại, trong khi Du Thái dường như đang phát điên thì Tư Thành lại thuỗng mặt ra, giống như cậu vừa nghe thấy chuyện gì đó lạ đời lắm.

Thấy người trong lòng mình bày ra biểu tình như vậy, Du Thái bỗng bực mình. Bộ không thấy hắn đang nghiêm túc lắm hay sao mà còn trưng ra cái bản mặt đó nữa.

– Hả cái gì? Ta nói sai chỗ nào sao?

Vừa dứt lời, cái đầu quấn băng của hắn liền nhận ngay một cú bạt tai.

– Đầu ngươi có vấn đề à? Nghĩ sao mà bảo ta bỏ nhà đi? Ngươi có thấy cái gì đây không? – Cậu xoay lưng lại. – Là giỏ đựng củi! Đựng củi đấy! Hôm nay ta lên rừng lấy củi!

Du Thái ôm đầu xuýt xoa, mặt đực ra như mặt ngựa vì giờ mới vỡ lẽ được mọi chuyện.

– Thế...thế không phải là ngươi tính bỏ nhà đi sao?

– Đi cái đầu cha ngươi!

Quá ngán ngẩm cái tên dở hơi này, Tư Thành liền thở dài quay gót bỏ đi. Cậu vừa đi được vài bước thì Du Thái cũng lật đật chạy theo sau, lúc này vầng dương đã nhô đầu lên khỏi đường chân trời.

Tiếng gà gáy từ đằng xa bắt đầu vọng lại, tiếng chó sủa, tiếng dế kêu, xen lẫn vào đó là tiếng Du Thái hì hà hì hục chạy ở đằng sau lưng.

– Tư Thành, cho ta theo với!

Tư Thành chẳng quan tâm, cậu cứ thế đi về phía trước, người ở sau lưng vẫn nhất quyết bám theo cậu, nhưng hình như càng lúc hắn lại càng tụt lùi. Khi Tư Thành rẽ vào lối mòn dẫn lên trên núi, quay đầu nhìn lại liền thấy Du Thái đang ngồi tựa vào tảng đá thở hổn hển.

Cái tên này không biết hôm nay ăn phải thứ gì mà lại yếu như thế, mới trèo đèo lội suối có một chút thôi mà đã chịu không nổi rồi, vậy mà cũng đòi đi theo cho bằng được.

Cậu liếc mắt xem thường, tiếp tục trèo lên cao, vừa đi vừa nhặt những cành cây khô rơi trên mặt đất. Ánh nắng mặt trời bây giờ đã len lỏi vào trong rừng, xuyên qua từng kẻ hở giữa các thân cây, giữa các tầng lá. Tư Thành đang khom lưng nhặt một cành củi thì bỗng thấy một bóng người hắt tới từ phía sau, kèm theo đó là giọng nói yếu ớt ngắt quãng:

– Ngươi đó...bỏ ta lại rồi đi như vậy...mà coi được à?

Du Thái toàn thân ướt sũng mồ hôi, cố gắng leo lên được tới đây đã là một kì tích đối với hắn rồi. Trước mặt hắn lúc này, Đổng Tư Thành đang đứng giữa những hàng cây vươn cao vun vút, bóng cây và nắng xen kẽ nhau đổ xuống từng đường trải dọc trên cơ thể cậu. Nửa sáng nửa tối thật là kì diệu.

– Ta cứ tưởng ngươi bỏ về rồi chứ, vậy mà cũng ráng lên tới tận đây cơ đấy.

Du Thái bước tới nhặt khúc củi lên cho Tư Thành, tiện tay tháo luôn cái giỏ trên lưng cậu ra, nói:

– Để ta đeo giúp ngươi, nặng lắm.

– Ta tự làm được rồi! Sao ngươi cứ thích xen vào vậy?

Du Thái giật cái giỏ ra khỏi tay cậu, hai chân lúc này hơi loạng choạng, thế mà hắn vẫn cố gồng mình đứng vững, trên mặt trưng ra một nụ cười méo mó.

– Những việc nặng nhọc như này ta không muốn ngươi làm, cứ để cho ta, Tư...

Vệt nắng trước mắt nhoè đi, lần này Du Thái không thể gắng gượng được nữa, cả người hắn đổ ập xuống như gốc cây bị bật rễ. Chiếc giỏ tre tuột khỏi tay làm củi đổ hết ra ngoài.

Tư Thành sửng sốt chứng kiến cảnh tượng Du Thái một lần nữa gục xuống, cứ tưởng từ nãy đến giờ hắn chỉ giả vờ mệt mỏi để lấy lòng thương hại của cậu, nào ngờ khi sờ lên người thì cậu mới nhận ra toàn thân hắn nóng ran. Sốt cao như vậy lại còn cắm đầu chạy theo cậu, đúng là không có ai ngu ngốc bằng hắn mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro