Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Du Thái ngất đi, Tư Thành cứ loay hoay không biết phải làm gì với hắn. Từ chỗ cậu đang đứng mà trở về nhà thì rất xa, Du Thái lại quá nặng nên cậu không thể dìu hắn đi cả một đoạn đường như vậy được. Nhưng nếu để hắn nằm ở đây thì cũng không hề ổn chút nào, cần phải có một nơi mát mẻ và đàng hoàng để hắn nằm nghỉ, cũng cần phải có chút nước để giúp hắn hạ bớt nhiệt độ trong người xuống.

Suy nghĩ một hồi, Tư Thành chợt nhớ ra gần đây có một cái hang đá mà cậu đã phát hiện vào một lần đi lên rừng từ lâu rồi. Chỗ đó cũng không hề xa lắm, chỉ cần trèo lên thêm một đoạn nữa và rẽ về phía Đông là sẽ đến nơi.

– Cái tên này ăn gì mà nặng thế không biết!

Tư Thành toát cả mồ hôi mới đưa được Du Thái tới cái hang gần đó. Đã lâu rồi cậu chưa ghé thăm nơi đây, vậy mà nó vẫn sạch sẽ và thoáng đãng giống như có người thường xuyên lui tới quét dọn. Cái hang rộng khoảng chừng như sân nhà cậu nhưng không được cao cho lắm, chỉ cỡ bằng ba người đứng chồng lên nhau. Sâu trong hang có một tảng đá lớn khá bằng phẳng, có hình dạng giống như một cái trường kỉ đủ để một kẻ to con nằm dài lên đó, một thứ khá là kì diệu làm cậu luôn thắc mắc tại sao nó lại nằm ở trong này.

Tư Thành để Du Thái nằm lên tảng đá, người hắn nóng hầm hập như cái lò lửa. Cậu vội vàng tháo dây thắt lưng buộc ngang hông ra sau đó cởi lớp áo dày của hắn để thoát bớt nhiệt. Nhìn thấy thân hình tráng kiện của Du Thái, Tư Thành khẽ dẩu môi xem thường, người to như con bò mộng mà cứ ốm đau mãi. Cậu xếp lớp áo lại rồi kê xuống dưới gáy để cho hắn có thể nằm thoải mái. Lúc nâng đầu Du Thái lên, Tư Thành mới phát hiện là hắn chưa thay lớp băng quấn trên đầu, vệt máu cũ lan ra bị khô lại đã hoá thành màu nâu sẫm, rõ ràng đây là miếng vải mà tối hôm kia thầy thuốc đã bó lại cho hắn, không hiểu hắn làm cái gì mà ngay cả việc thay lớp băng cũng không thể làm nữa. Có lẽ vì không chịu thay cho nên vết thương đã bị nhiễm trùng rồi chăng? Vì thế mà hắn mới phát sốt như bây giờ đây này!

– Ngươi đó, chỉ được cái làm khổ ta, thật tình!

Lầm bầm mắng nhiếc một hồi, Tư Thành lại quay ra cất giỏ đồ xuống, xăn tay áo lên rồi đi ra ngoài làm gì đó không biết.

Một lúc lâu sau cậu quay lại, kiếm đâu ra mấy tấm lá chuối rất to. Tư Thành ngồi xuống đất đan đan xếp xếp một hồi, tước vỏ cây làm dây đan lại, thao tác nhanh nhẹn tháo vát, chỉ một lúc sau liền làm xong một cái chậu nhỏ bằng lá chuối, có thể đựng được nước hoặc thức ăn ở bên trong.

Hài lòng với thành phẩm của mình, Tư Thành lập tức chạy nhanh ra con suối cách đó không xa, hứng một chậu nước đầy mát lạnh mang về cho Du Thái.

Khi cậu trở về, Du Thái hình như vừa tỉnh lại hoặc có thể đang mê man, hắn liên tục nhíu mày rồi rên rỉ, cả người co ro lại như đang bị lạnh.

– Du Thái, nằm yên để ta lau người cho ngươi.

Tư Thành cởi áo của mình ra, phơi trần nửa thân trên gầy mảnh. Cậu nhúng một phần áo vào trong chậu nước rồi vắt cho ráo, sau đó nhẹ nhàng chậm lên gương mặt của hắn.

– Đừng, lạnh quá...

Du Thái đẩy tay cậu ra, thân nhiệt tăng cao làm cho hắn cảm thấy xung quanh đều rất lạnh, hắn co người lại, muốn tìm một cái gì đó giống như chăn để vùi vào.

– Không được, ta phải lau thì ngươi mới có thể hạ sốt chứ. Nằm yên đi, chịu khó một chút thôi.

– Tư Thành...ta lạnh lắm...

Mặc kệ Du Thái có than lạnh cỡ nào, Tư Thành vẫn kiên quyết lấy áo nhúng nước lau từ trên xuống dưới người hắn. Da dẻ thì như thiêu đốt mà không chịu để cho người ta hạ nhiệt gì cả, Tư Thành bực bội chà mạnh cho bỏ ghét, coi như sẵn dịp cậu trả thù luôn vậy.

Sau một màn kháng cự đẩy qua đẩy lại, Du Thái cuối cùng cũng chịu nằm yên vì đuối sức. Không ngờ việc chườm khăn của Tư Thành lại có hiệu quả tốt cực kì, bây giờ hắn đã cảm thấy dễ chịu hơn lúc nãy rất nhiều.

– Ngươi chờ một chút, ta đi lấy cho ngươi một ít nước uống đã nhé.

Tư Thành lại đi ra con suối lúc nãy hứng một bát nước mới trong vắt chảy từ trên thượng nguồn xuống. Trên đường đi về, bỗng cậu bắt gặp một khóm rau tần mọc ven đường. Như vớ được vàng, cậu lập tức cúi xuống ngắt một nhánh thật lớn mang về cho Du Thái.

– Ta về rồi, xem ta có gì cho ngươi này.

Cậu đặt nhánh rau xuống rồi nâng đầu hắn lên, kê miệng bát gần kề miệng hắn. Du Thái khó nhọc thở hắt ra, trên phiến môi khô tróc ra vài lớp vảy. Hắn hé miệng húp một ngụm nước. Làn nước mát rượi chảy tuột vào cổ họng khô khốc làm hắn thấy thật là dễ chịu. Mà dễ chịu hơn nữa, đó chính là sự ân cần của Tư Thành.

– Ngươi có thấy khá hơn không? Có còn mệt nhiều không? – Cậu vén vài sợi tóc rũ xuống trên trán Du Thái, nghiêng đầu dịu dàng hỏi.

Du Thái lờ đờ mở mắt ra, cảm nhận được hơi thở của đối phương đang thật gần kề bên mình. Hắn quay đầu sang liền bắt gặp nét mặt đầy lo lắng của cậu. Đôi mắt đan phượng kiều mỹ đang chăm chú nhìn hắn, sống mũi thẳng tắp lấm tấm vài giọt mồ hôi, bờ môi mấp máy gọi tên hắn. Hắn lại nhớ...lại nhớ đến cái lần ở bên bờ sông được hôn lên môi cậu.

– Tại sao ngươi lại không mặc áo? – Lúc này Du Thái mới nhận ra nửa thân trên của Tư Thành hoàn toàn không có một mảnh vải. Chưa khi nào ở bên cạnh hắn mà cậu lại ăn mặc hớ hênh như thế.

Thấy ánh mắt Du Thái chợt thay đổi, Tư Thành biết ngay hắn sắp nghĩ gì, bèn cầm cái áo bị ướt của mình đưa lên.

– Không có khăn để lau nên ta phải dùng tạm tới áo, ngươi suy diễn cái gì?

– À, thế à... – Nhìn cái vẻ thất vọng đó xem, rõ ràng là hắn có nghĩ gì đó thật mà. – Nhưng mà ta cũng cảm th...

– Được rồi, ngươi nằm nghỉ tiếp đi, ta đi giã một ít thuốc cho ngươi.

Du Thái chưa kịp rướn người tới thì Tư Thành đã đặt đầu hắn xuống lại rồi quay đi, hắn thở dài, trong lòng có chút hụt hẫng.

Cho Du Thái uống nước xong, Tư Thành lại quay ra xử lí nhánh cây rau tần vừa mới hái được. Cậu nhớ ngày còn nhỏ mỗi khi cậu bị sốt, mẹ cậu thường hay giã nát rau rồi lấy nước cho cậu uống. Bây giờ ở trong hang động không có chày cối để giã, Tư Thành lấy mấy tấm lá chuối còn dư lúc nãy xếp thành một lớp dày, sau đó bọc thuốc vào bên trong dải lụa cột tóc của mình, đặt lên lớp lá cho sạch sẽ rồi dùng một hòn cuội trơn nhẵn mà giã. Bởi vì làm bằng cách này khá khó nhọc nên phải mất một lúc lâu cậu mới có thể giã nhuyễn. Đến khi xác rau tần ra gần hết nước thì cũng là lúc lòng bàn tay Tư Thành bị đỏ ửng lên, cổ tay mỏi nhừ vì phải dùng lực quá nhiều.

Cậu vắt bọc vải một lần cuối, chắt cho sạch nước rồi mới bê chỗ thuốc vừa lấy được đến cho Du Thái. Hắn đang nằm lim dim, cánh tay bỗng bị lay nhẹ thì mở mắt ra nhìn.

– Du Thái, ngươi mau uống cái này đi.

Hắn liếc mắt nhìn sang, trông thấy chất lỏng màu xanh thẫm nằm trong gói lá chuối thì liền lấy làm lạ.

– Cái gì đây?

– Là thuốc hạ sốt, ta giã cho ngươi đấy.

– Ngươi giã bằng cái gì? – Hắn thắc mắc.

– Ừ thì...ta giã bằng hòn cuội. – Tư Thành thầm nghĩ, tên này làm gì mà hỏi lắm thế, ngươi sợ uống vào rồi bị đau bụng à? Có thuốc uống là mừng lắm rồi còn hỏi hỏi cái gì nữa.

Nghe vậy hắn liền nhìn xuống, nhận ra lòng bàn tay cậu hằn lên một vệt đỏ, hắn xót xa cầm lên, lớn giọng mắng:

– Ai mượn ngươi làm việc này? Ta không cần uống thuốc! Ngươi đâu nhất thiết phải làm như vậy!

Cứ ngỡ Du Thái chê thuốc mình làm, Tư Thành cảm thấy có chút bị xúc phạm. Sự mềm mỏng bên trong cậu liền biến mất, thay vào đó là thái độ tức giận tột cùng.

– Ngươi sợ bẩn không dám uống thì thôi, ta đâu cần ngươi uống! Thuốc này...ta thà đổ đi cho rồi!

Nói rồi cậu xoay người toan bỏ đi, nhưng vừa mới đứng lên thì đã bị Du Thái vươn tay giữ lại. Hắn ngồi hẳn dậy, giật lấy gói lá chuối đựng nước thuốc mà đưa lên miệng uống cạn. Uống xong xuôi, Du Thái có chút kích động kéo Tư Thành lại gần, vừa giận vừa thương mà la cậu, tay hắn vẫn nắm lấy bàn tay chai sần của cậu mà xoa nắn.

– Ngươi không hiểu lòng ta gì cả! Không phải là ta chê thuốc của ngươi, chỉ là ta không muốn ngươi phải vì ta mà lao lực. Bàn tay ngươi đã chai sần lắm rồi, ta không muốn phải nhìn thấy nó chai sần thêm một chút nào nữa. Ngươi hiểu không? Có hiểu lòng ta không?

Hắn gặn hỏi, áp bàn tay cậu vào lồng ngực mình thật chặt. Tư Thành bối rối, không ngờ tình huống lại xảy ra như vậy. Hoá ra cậu hiểu lầm hắn rồi, không phải là hắn chê bai gì cả, hắn chỉ lo lắng cho cậu thôi. Nhưng cái kiểu lo lắng này làm cậu cảm thấy...cảm thấy có phần hơi thái quá, hơi kì cục...thật sự là...quá kì cục rồi.

– Ngươi...ngươi có thể đừng ôm ta như thế được không? Ta đã nói rồi, ta không thích những việc như này...

– Không như này thì rốt cuộc là như thế nào hả Tư Thành? – Du Thái nâng mí mắt đầy mệt mỏi nhìn thẳng vào mắt cậu.

– Là...là sao? – Lúc này cậu thật sự rất muốn trốn tránh. Trốn tránh cái ánh nhìn đầy si tình đó.

Vì không mặc áo lại còn bị Du Thái ôm vào lòng, da dẻ của Tư Thành từ khi nào cũng trở nên nóng ran như da dẻ của hắn. Hai người da kề da, thịt kề thịt, tay đan tay, mặt đối mặt. Loại tư thế ám muội này khiến cho bầu không khí càng ngày càng trở nên lạ lùng hơn. Một cơn gió lạ từ đâu lùa vào trong hang làm cho Tư Thành khẽ rùng mình.

– Ngươi đừng trốn tránh nữa. Chẳng phải ngươi cũng quan tâm tới ta sao? Hôm trước ngươi đã nói rằng ta có thể theo đuổi ngươi mà, tại sao ngươi cứ cố chấp làm gì chứ? Ngươi có biết...ngươi có biết ta yêu ngươi nhiều như thế nào không hả Tư Thành?

– Ta...

Không hiểu sao tâm trí Tư Thành lúc này lại vô cùng mơ hồ, giống như có một lớp sương mù bao phủ trọn lấy ý thức của cậu. Cậu không hề chống cự muốn thoát ra, cũng không hề phản đối hắn nhiều như trước. Tư Thành thừa nhận đúng là cậu có quan tâm và lo lắng cho hắn, nhưng cảm xúc ấy xảy đến với cậu rất tự nhiên, tựa hồ như đó là điều mà lí trí bảo cậu phải làm. Sâu trong cõi lòng cậu chứa đựng những điều gì cậu cũng không rõ, chỉ biết rằng bản thân mình dường như đã ngày càng mở lòng hơn, ngày càng dễ dãi hơn với hắn.

Sự xuất hiện của Du Thái trong cuộc đời Tư Thành chỉ giống như một chiếc lá nhỏ rơi trên mặt hồ, nhưng mà cậu sẽ không bao giờ ngờ được rằng, chiếc lá mỏng manh ấy đến một ngày lại có thể làm gợn sóng cả mặt nước tĩnh lặng sâu bên trong cõi lòng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro