Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Nhìn vào mắt ta này, Tư Thành.

Du Thái ngẩng đầu, nam nhân ở bên cạnh hắn dường như đang chìm đắm trong một thế giới nội tâm của riêng cậu. Hắn thấy đôi mắt diễm lệ ấy long lanh như mặt nước mùa thu, hàng mi dài đượm buồn rũ xuống đầy ủy mị. Liệu cậu đang nghĩ về chuyện gì? Có phải là đang nghĩ về hắn không?

Du Thái kéo Tư Thành xuống, cậu cũng ngồi xuống trên đùi hắn, chưa bao giờ hắn thấy cậu có thể dễ dàng thuận theo ý mình như vậy. Sự thuần phục trái hẳn với mọi khi này khiến hắn thực muốn chiều chuộng nhiều hơn. Hắn đặt tay ra sau gáy cậu, chầm chậm kéo lại gần. Tư Thành không né tránh cũng không phản ứng, cậu chỉ thẫn thờ nhìn vào một điểm vô định nào đó, tấm lưng trần khẽ rung lên nhè nhẹ.

Ngay khoảnh khắc cánh môi hai người sắp hoà quyện vào nhau, một giọt nước mắt chợt lăn trên má Tư Thành, cậu khẽ khàng cất tiếng:

– Nếu ta chấp nhận ngươi một cách dễ dàng như vậy...thì chuyện tình mình sẽ đi về đâu?

Lồng ngực Du Thái vì câu nói đó mà thóp chặt lại. Tại sao bây giờ hắn mới nhận ra một điều, một điều tưởng chừng như đơn giản nhưng trước giờ hắn lại không hề nghĩ đến.

– Tư Thành...

Tư Thành nâng mí mắt ngấn lệ nhìn hắn, cái nhìn như đang xát muối vào vết thương, chưa bao giờ ánh nhìn của một người lại có thể khiến hắn đau lòng đến như vậy.

– Ngươi nói đi, nếu ta chấp nhận ngươi, thì người đời có chấp nhận chúng ta không?

Du Thái lúng túng, hắn không lường trước được câu hỏi này. Từ trước đến giờ hắn luôn sống với một tâm thế tự do, tự tại. Hắn cứ nghĩ rằng mình có thể làm bất cứ điều gì mình thích, miễn đừng bận tâm ai nói gì cả là được. Nhưng hoá ra điều đó chỉ có thể dễ dàng thực hiện khi hắn sống một mình. Còn Tư Thành, hắn không thể để cậu vì hắn mà phải bị người ta buông lời chỉ trích. Hắn cũng muốn được bên cậu một cách đường đường chính chính, cho cậu một cuộc sống thoải mái an nhàn. Nhưng ước mơ đó sao mà xa vời quá. Nếu chấp nhận bên cạnh hắn, điều đó cũng đồng nghĩa với việc Tư Thành sẽ phải sống trong sự xa lánh, dèm pha của thiên hạ. Hắn không muốn cậu phải lãnh nhận những lời cay độc ấy, thứ mà hắn muốn là cậu được sống một đời thật thanh thản, an yên. Đổng Tư Thành mà hắn yêu thương là một người đáng được trân trọng. Mặc dù có những lúc hắn ích kỉ không muốn có thêm một ai để ý đến cậu, nhưng cũng có những lúc hắn muốn người ta biết đến cậu nhiều hơn, biết đến rằng trên đời này vẫn còn có người chân thành và tốt đẹp như cậu đang tồn tại.

– Đổng Tư Thành, lí tưởng của ngươi là gì?

Du Thái hỏi ngược trở lại, thật ra không phải hắn đang hỏi mà là hắn chỉ muốn đi tìm câu trả lời của chính mình.

Tư Thành không biết rốt cuộc người kia đang nghĩ gì mà lại hỏi như vậy. Ngay cả bản thân cậu cũng cảm thấy mơ hồ, tự hỏi, lí tưởng của đời cậu là gì?

Là sống giàu sang sung túc, quyền cao chức trọng sao? Không, Đổng Tư Thành từ nhỏ tới lớn đã chịu cực khổ quen rồi, tiền bạc bây giờ cũng chỉ là một thứ gì đó rất phù phiếm đối với cậu mà thôi. Cậu cũng muốn cầu tiến, nhưng chỉ cầu tiến với những thứ có thể làm mình an lòng. Còn những thứ đấu đá tranh giành khác, mệt mỏi lắm, chúng không phù hợp với cậu.

Vậy thì phải sống như thế nào? Một kiếp đào hoa, nhiều người theo đuổi? Sau đó yên bề gia thất, lấy thật nhiều thê thiếp và có con đàn cháu đống ư? Không, cậu cũng không thích điều đó và cũng chưa từng nghĩ như vậy. Nữ nhân đúng là thứ mà bao nam nhân như cậu đều mơ ước, nhưng hình như từ trước đến giờ cậu chỉ mặc định bản thân mình phải như thế, phải thích nữ nhân, chứ đã có lần nào cậu thật lòng với người ta đâu.

Thế thì lí tưởng của cậu là gì vậy?

– Du Thái, ta không biết. Chưa có một thứ gì có thể xứng đáng làm lí tưởng của ta.

Cậu trả lời, chắc nịch.

– Sao lại nói như thế? Một người đàn ông sống mà không có lí tưởng...không sợ sẽ bị nói là tầm thường sao? – Du Thái nói vậy chỉ để trêu cậu thôi, chứ đối với hắn cậu làm sao mà tầm thường được.

Tư Thành nhướng chân mày, vặn hỏi lại:

– Vậy lí tưởng của ngươi là gì?

– Ta à? – Bàn tay Du Thái di dời xuống thắt lưng gầy nhẵn của Tư Thành, âm điệu dần trở nên trầm thấp. Điều mà hắn sắp sửa nói ra có thể hơi điên rồ, nhưng mà một khi hắn đã tin như vậy, thì chính là như vậy. – Lí tưởng của ta chính là ngươi, Đổng Tư Thành.

Cậu tóm lấy bàn tay nhiễu loạn của hắn, như một lời nhắc nhở thận trọng, giữ yên nó ở một chỗ.

– Ta sao có thể? Ngươi đừng tùy tiện ăn nói nhất thời.

– Đừng bao giờ có sự hoài nghi đối với tình yêu của ta. – Ánh mắt Du Thái như sáng lên một lòng kiên trung, khó có điều gì có thể làm lay chuyển được.

Năm đó, Trung Bổn Du Thái vì một Đổng Tư Thành mà nguyện mãi mãi theo đuổi một lí tưởng duy nhất của đời mình. Có thể bây giờ cậu chỉ xem lời nói của hắn như gió thoảng mây bay, nhưng hắn nhất định sẽ dùng cả phần đời còn lại để chứng minh tất cả.

– Còn ngươi, Tư Thành, ta có thể trở thành lí tưởng của cuộc đời ngươi không?

Du Thái nói xong, không kịp để cho người trước mặt trả lời đã vội vàng tham lam cuốn lấy cậu, hiên ngang kéo cả hai vào một cuộc day dứt triền miên. Lần này Tư Thành không miễn cưỡng như lần trước, để mặc cho hắn tha hồ quấn lấy môi lưỡi mình. Cậu cũng không hiểu tại sao nữa, không phải là cậu thích hắn, nhưng cũng không phải là cậu ghét hắn. Từ khi nào sự gần gũi giữa hai người đã trở thành một lẽ thường tình, không còn cảm giác ghê tởm tồn tại nơi đáy lòng nữa. Tư Thành nghĩ, có lẽ cậu đã bị kẻ này khuất phục mất rồi.

Mới cách đây vài ngày còn ngại ngùng không chịu để hắn ôm, vậy mà lúc này lại ngồi yên trên đùi để cho hắn thoả mãn mút mát. Tư Thành tự nhủ mình đang làm gì thế này, sao lại không bài xích nữa chứ?

Âm thanh xấu hổ cứ liên tục vang lên, xô vào vách đá trong hang rồi vọng ngược trở lại, giống như tấm gương phản chiếu rõ rệt hình ảnh ân ái của hai người.

– Du Thái, đủ rồi...

Nụ hôn kéo dài cuối cùng cũng dừng lại. Du Thái vẫn chưa khoẻ hẳn nên liên tục thở dốc, thân nhiệt vốn đã cao nay lại càng tăng thêm làm người hắn nóng ran. Tư Thành hai má đỏ hây nhìn hắn, cậu cũng thấy nóng nực vô cùng. Nếu như còn ngồi ở đây thêm một lúc nào nữa, cậu e rằng việc mà hai người làm sẽ không chỉ dừng lại tại chuyện hôn thôi đâu.

– Ngươi còn mệt, mau nằm nghỉ đi. Ta trở về nhà nấu cơm rồi mang đến cho ngươi. Chờ đến chiều ngươi khoẻ rồi ta sẽ đưa ngươi về.

Cậu đứng dậy, rũ cái áo ướt xuống rồi tròng lại vào người. Du Thái nửa nằm nửa ngồi trên tảng đá nhìn theo cậu, hắn cũng không muốn đi quá xa khiến cậu phải khó xử. Ngày hôm nay Tư Thành dung túng hắn như vậy là quá đủ rồi, nụ hoa si tình trong lòng hắn vừa nở ra thêm một ít nữa, minh chứng cho việc Tư Thành đã dần dần tiếp nhận hắn.

– Ừ, ngươi về đi, nhớ cẩn thận đấy. À mà, khoan đã.

– Chuyện gì nữa?

Tư Thành quay lại, thấy Du Thái lấy cái áo của hắn đang kê ở dưới đầu lên đưa về phía cậu, bảo:

– Áo ngươi ướt rồi, sẽ bị cảm lạnh đấy. Lấy áo ta mà mặc, hơi rộng một chút nhưng không sao đâu.

– Thôi, trời nắng thế này ta mặc một chút sẽ khô liền, ngươi cứ giữ đó mà gối đầu.

Du Thái nghiêm mặt, ra lệnh cậu tới lấy.

– Đừng cãi lời ta, mau mặc vào đi.

Hắn đã lo cho cậu đến mức ấy thì cậu cũng không cãi lời hắn làm gì nữa cho mệt. Tư Thành cởi áo của mình ra, ngoan ngoãn khoác chiếc áo rộng thùng thình của hắn vào. Dù đã cột chặt dải dây ngang hông nhưng cổ áo vẫn trễ xuống, xương quai xanh hờ hững lộ ra bên ngoài.

– Lại đây, để ta sửa áo cho.

Tư Thành vừa bước lại, Du Thái liền vươn tay kéo cổ áo che kín cả ngực cậu, sau đó mới yên tâm nói:

– Ngươi đi được rồi, đừng để ai nhìn thấy, biết chưa?

– Ngươi làm như ai cũng háo sắc giống ngươi vậy. – Cậu phì cười, xoay người bước đi. – Ngủ một giấc đi, lát nữa ta sẽ quay lại.

Du Thái mãi dõi theo cho tới khi bóng Tư Thành khuất dần khỏi cửa hang. Đối với hắn, cậu giống như một đoá hoa bạch mai thanh thuần và tinh khiết, lúc nào cũng toả ra một loại cảm giác cao sang khó có thể chạm tới được. Sự thuần túy ấy vừa khiến hắn muốn nâng niu trân trọng lại vừa khiến hắn muốn ích kỉ làm vấy bẩn đi. Hắn biết mình thật xấu xa, nhưng để có được hoa đẹp, người ta sẽ không ngần ngại hái nó về.

Hắn hái bạch mai về không phải để bạch mai héo úa. Về trong vòng tay hắn, hắn sẽ chăm lo cắt tỉa, dành trọn mọi sự chu đáo ân cần nhất cho bạch mai. Hắn muốn đoá hoa ấy chỉ có một mình hắn được ngắm nhìn, trồng trong chính cái chậu được bồi đắp bằng tình yêu dồi dào của hắn. Bạch mai của riêng Du Thái sẽ lớn lên và nở rộ đẹp đẽ hơn bao giờ hết, hắn sẽ không để cho một ai có thể có được cậu, nhất định không.

.....

Tư Thành vừa về tới đầu đình thì bắt gặp Lý Vĩnh Khâm đang đi tới ngay trước mặt. Trông thấy cậu, y hớn hở chạy tới vòng tay qua cổ, ôm riết lấy cậu giống như trăm năm rồi hai người mới gặp nhau vậy.

– Tiểu Thành, ta vừa ghé qua nhà thăm ngươi nhưng chẳng thấy ngươi đâu. Ngươi vừa đi đâu về vậy?

– Ca ca, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Ta vừa đi lên rừng để lấy củi về.

Vĩnh Khâm tò mò nhìn khắp người Tư Thành, trố mắt hỏi:

– Ngươi lấy củi mà sao ta không thấy củi đâu hết vậy?

Lúc này Tư Thành mới sực nhớ cậu để quên giỏ đựng củi ở lại trong hang mất rồi. Trời đất! Sao lại có thể đãng trí như thế chứ!

– À...ca ca...ta...

Trong lúc Tư Thành đang rối trí không biết giải thích như thế nào thì Vĩnh Khâm lại tinh ý phát hiện ra một điều khác thường nữa.

– Tiểu Thành, ngươi mặc áo của ai mà rộng thế này? Ta biết chắc chắn đây không phải là áo của ngươi.

Lý Vĩnh Khâm cảm thấy kiểu áo này thật sự rất quen, hình như hắn đã từng nhìn thấy ở đâu đó rồi nhưng không thể nhớ ra được.

– Ca ca à, cũng đã gần trưa rồi...thôi để ta về nhà nấu cơm đã, khi khác ngươi lại sang chơi nhé.

– Ta đi cùng ngươi. – Vĩnh Khâm quả quyết nói. Hôm nay y muốn gặp cậu lắm, mấy ngày vừa rồi Tư Thành cứ bận bịu mãi, cả hai người chẳng thể gặp mà trò chuyện một chút nào. Hình như dạo gần đây Tư Thành không còn hẹn y sang chơi nhiều như trước nữa, y cảm thấy có một nỗi bất an nào đó dần trỗi dậy trong lòng. Mặc dù không thể hiểu được nguyên nhân là do đâu, nhưng y có cảm giác như mình sắp mất đi một người thanh mai trúc mã vậy.

Tư Thành định sau bữa ăn sẽ quay lại lên núi, vậy mà bây giờ Vĩnh Khâm đòi đi theo làm cậu có chút khó xử. Dùng cơm trưa xong thì cậu phải nói như thế nào đây?

– Ca ca...

– Sao vậy? Ngươi không muốn ta đến nhà ngươi sao? Ngươi cứ tự nhiên làm việc, ta sẽ ngồi đợi, ta đã ăn cơm trưa rồi.

– Không phải, ý ta không phải là như thế.

– Vậy thì là ý gì? – Vĩnh Khâm cảm thấy dạo gần đây Tư Thành thật lạ lẫm. Cậu không còn hay hăng hái với y như trước, y rủ làm gì hay đi đâu cũng bị cậu chối từ nhiều lần. – Hay là ta đã làm gì khiến ngươi giận hả Tư Thành?

– Ca ca à, không có đâu, ta không bao giờ giận ngươi cả.

Tình thế đã đến nước này rồi, Tư Thành cũng không muốn làm Vĩnh Khâm phật lòng. Đành phải chấp nhận thôi.

– Được rồi, ca ca, ngươi cùng ta về nhà rồi đợi ta nhé. Ta chỉ sợ ngươi phải chờ lâu thôi, chứ không có ý gì cả.

Vĩnh Khâm thở phào, cứ tưởng là chuyện gì, hoá ra lại là chuyện này. Hắn khẽ đánh vào vai cậu một cái, nhẹ giọng trách mắng:

– Tiểu Thành ngốc, ta đã bảo rồi, ta luôn chờ đợi ngươi, bao lâu ta cũng sẽ chờ. Ngươi hiểu chứ?







-----

Dạo này lu bu quá nên quên bẵng mất đăng chương mới :((( là tội lỗi của tui :(((

Bắt đầu từ đoạn này là các mối quan hệ dần phức tạp rồi nè =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro