Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Tư Thành đang dùng bữa trưa cùng cha mẹ thì Vĩnh Khâm ngồi đợi ngoài bàn trà, y trải một tờ giấy ra rồi mài mực, sau đó lại chăm chú miệt mài vẽ tranh.

Như mọi lần, Vĩnh Khâm lại vẽ chân dung của một người nào đó, không rõ là nam hay nữ nhưng đẹp đến lạ thường. Mái tóc đen tuyền của người đó buông thỏng trên hai vai, đôi mắt đan phượng dưới bàn tay của Vĩnh Khâm chợt phảng phất một nét buồn thiên cổ, nhìn kiểu gì cũng thấy bi thương. Vĩnh Khâm vốn không thích những chuyện đau lòng, nhưng không hiểu sao mỗi khi y đặt bút xuống thì mọi đường nét hiện ra đều ẩn chứa một nỗi trầm uất sâu lặng.


Nếu chẳng cùng ngươi chung lối mộng
Ta vào cửa Phật luyện tu hành
Chuông chiều mõ sớm quên tình luỵ
Gởi lại am thiền mái tóc xanh.


Đó là bốn câu thơ đã được Vĩnh Khâm đề vào cuối bức hoạ. Y không biết tại sao mình lại viết ra những lời đó, chỉ là, trong lòng có cảm giác bắt buộc phải viết ra.

– Chậc chậc...thì ra ca ca của ta đã phải lòng ai đó rồi. – Đúng lúc đó Tư Thành từ đằng sau bước tới, vô tình nhìn thấy đoạn thơ trên trang giấy liền buông lời trêu chọc.

Vĩnh Khâm không trả lời, nhanh chóng cuộn bức vẽ lại rồi cất vào trong vạt áo.

– Tiểu Thành, xong việc hết rồi sao?

– Vâng, xong hết rồi ạ. Nhưng mà...ca ca này, bây giờ ta phải lên núi một chuyến, thành thật xin lỗi...ngươi ngồi đợi ta thêm lát nữa có được không?

Tư Thành vừa nói vừa bày ra vẻ mặt đầy hối lỗi. Vĩnh Khâm đã chịu khó đợi cậu lâu như vậy, thế mà bây giờ cậu lại bắt y phải đợi tiếp.

– Ngươi lại lên núi ư? Lên đó để làm gì? – Vẻ mặt Vĩnh Khâm lập tức sa sầm xuống, cứ ngỡ là bây giờ y đã có thời gian để hàn huyên với cậu rồi, vậy mà...

– À...ta...ta lên đó để mang củi về. Chẳng phải ta đã nói với ngươi rằng ta bỏ quên ở trên núi sao?

– Ngươi nói khi nào?

Tư Thành giật bắn mình, miệng lắp ba lắp bắp:

– Hả? Ta...ta chưa nói sao? À...haha...vậy chắc là do ta quên đấy. Thôi, ca ngồi đây đợi ta nhé!

Tư Thành toan chuồn đi nhưng liền bị Vĩnh Khâm kéo lại, y nhìn thẳng vào mắt cậu, kiên quyết nói:

– Ta sẽ đi cùng ngươi.

Tư Thành như đứng hình khi nghe Vĩnh Khâm bảo vậy, không được, cậu lên đó để gặp Du Thái mà, làm sao có thể dẫn y theo được chứ.

– Ca ca, không được! Cái này...ta đi một mình là được rồi. Ngươi không cần phải đi theo đâu.

– Tại sao lại không cho ta đi theo?

Vĩnh Khâm càng gặn hỏi bao nhiêu thì Tư Thành lại càng thấy rối trí bấy nhiêu. Cậu biết phải giải thích làm sao đây? Sao mà Du Thái và Vĩnh Khâm cứ thay nhau làm khổ cậu vậy?

– Được rồi...ca...tại bây giờ trời nắng lắm, ngươi đi theo ta làm gì cho vất vả. Ngươi cứ ngồi đây đợi ta một chút, tiếp tục vẽ tranh của ngươi đi, được không? Ta hứa là sẽ về ngay mà! Chẳng lẽ ca ca không tin ta sao?

Thấy Tư Thành cứ liên tục tìm cách ngăn cản không cho mình đi, Vĩnh Khâm vừa tò mò nhưng cũng vừa không muốn làm khó cậu. Chẳng hiểu y suy nghĩ cái gì mà im lặng mãi một lúc, sau đó mới chịu gật đầu, nói:

– Thôi được rồi, đi mau đi, ta sẽ chờ. Ngươi đi cẩn thận nhé.

Không cần biết tại sao Vĩnh Khâm lại đổi ý nhanh như vậy, Tư Thành chỉ cảm thấy mừng quýnh vì không cần phải rào trước cản sau nữa. Cậu cười cười với Vĩnh Khâm xong rồi chạy một mạch xuống dưới bếp, xới cơm và gắp một đống thức ăn bỏ vào cái tráp nhỏ rồi đi vòng theo con đường phía sau nhà để đến chỗ Du Thái.

Dọc đường đi, thỉnh thoảng Tư Thành lại quay đầu nhìn về đằng sau xem thử có ai đi theo mình không. Khi đã chắc chắn rằng đường lên núi chỉ có một mình mình, cậu mới thật sự cảm thấy yên tâm và bước tiếp.

– Du Thái, ta quay trở lại rồi này.

Tư Thành đi vào hang, cất tiếng gọi. Du Thái đang nằm chợp mắt một chút, vừa nghe thấy giọng nói của cậu thì liền mở mắt ra, nét mặt tươi tỉnh lên hẳn.

– Ta đợi ngươi từ nãy đến giờ, cứ tưởng ngươi không quay trở lại luôn rồi chứ.

Tư Thành đặt tráp đồ ăn xuống, vừa dìu hắn ngồi dậy vừa nói:

– Làm sao ta bỏ ngươi ở lại được. Nào, ngồi dậy ăn một chút gì đi. Ta mang cho ngươi nhiều thức ăn lắm.

Cậu mở nắp tráp ra, một làn khói liền bốc lên nghi ngút. Ở tầng trên cùng của tráp là món thịt lợn xào đậu đũa, tầng giữa là món cá chép kho cay và tầng cuối là bát cơm trắng như ngọc có mùi thơm rất dễ chịu.

Vừa nhìn thấy những món ăn là bụng của Du Thái đã vội vàng đánh trống. Từ sáng đến giờ hắn vẫn chưa ăn gì, nhìn Tư Thành bày thức ăn ra mà hắn âm thầm nuốt nước bọt liên tục.

– Tư Thành, ta ăn được chưa?

– Tất nhiên rồi, ngươi mau ăn đi.

Cậu ngồi xuống bên cạnh chăm chú nhìn Du Thái dùng bữa. Hắn ăn rất ngon miệng, món nào cũng hợp với khẩu vị của hắn. Thường thì người bị ốm sẽ rất kén ăn nhưng không hiểu sao Du Thái ăn khoẻ cực kì. Chỉ loáng một cái hắn đã ăn hết sạch sành sanh, còn chấm mút đôi đũa ra vẻ đầy nuối tiếc.

– Ngon quá, Tư Thành, ta không ngờ là ngươi lại có tài nấu nướng khéo như vậy. Sau này ngươi tiếp tục nấu cho ta ăn nữa có được không?

Được người khác khen, Tư Thành dĩ nhiên là thấy vui vô cùng. Mặc dù là con trai nhưng cậu đã được mẹ dạy nấu ăn từ lúc còn nhỏ, ngoài cha mẹ và Lý Vĩnh Khâm ra, Du Thái là người ngoài đầu tiên được thưởng thức tay nghề của cậu. Thấy hắn ăn hết không chừa lại một thứ gì, cho dù có nấu nướng mệt tới cỡ nào thì cậu cũng an lòng mãn nguyện.

– Ngươi thích đến vậy sao? Vậy thì khi nào có dịp cứ ghé sang, ta sẽ đãi ngươi thêm nhiều món ngon nữa.

Được ăn ngon lại còn được chăm sóc chu đáo, sức lực của Du Thái đã hồi phục lại rất nhiều, tâm tình thì nhẹ nhàng vui vẻ. Hắn nghĩ gì đó rồi đột nhiên cầm lấy bàn tay của Tư Thành, nghiêm túc nói:

– Tư Thành, sau này ta muốn lấy ngươi, muốn được ăn cơm ngươi nấu mỗi ngày, ngươi có đồng ý không?

Tư Thành hoàn toàn sửng sốt với lời đề nghị ấy, cậu rụt tay lại, không tin được rằng Du Thái lại có thể tính xa đến mức như thế.

– Ngươi nói gì kì vậy...ta và ngươi...làm sao mà lấy nhau được.

Du Thái lại một lần nữa cầm lấy bàn tay cậu, nhưng lần này hắn gắt gao giữ chặt, giọng điệu bỗng trở nên tha thiết.

– Đổng Tư Thành, ta đối với ngươi không phải là nhất thời. Ngươi là người mà ta muốn gắn bó đến tận răng long đầu bạc. Ta biết nói ra chuyện này là có hơi vội vàng, ta sẽ không hối thúc ngươi đâu. Ta chỉ muốn ngươi biết, đời này kiếp này người mà ta muốn ở cạnh chẳng phải là ai khác ngoài ngươi cả. Dẫu có phải trải qua bao nhiêu khó khăn ta cũng cam chịu, ngươi có tin ta không, Tư Thành?

Tư Thành không biết phải trả lời như thế nào, cậu thực sự chưa hề nghĩ đến chuyện đó. Chuyện hai người đàn ông quen nhau thì còn có thể, nhưng để sống hạnh phúc với nhau đến cuối đời thì liệu có khả thi hay không? Cậu chưa từng nghĩ xa như vậy, cũng không có đủ can đảm để nghĩ.

– Du Thái, chuyện này để sau rồi hẳn tính có được không? Với cả ta và ngươi bây giờ vẫn chưa thật sự rõ ràng...Ta không chắc bản thân mình muốn gì cả, ta chỉ sợ nếu quá vội vàng thì ta sẽ làm khổ ngươi. Chuyện yêu thương không phải là chuyện một sớm một chiều, có duyên chưa chắc đã có nợ, ngươi thương ta, nhưng nếu ta không thật lòng với ngươi thì người đau khổ chẳng phải là ngươi sao?

Lòng Du Thái bỗng dưng chùng xuống khi nghe thấy được những lời đó. Đúng là hắn đã tính quá xa, tình cảm giữa Tư Thành và hắn bây giờ vẫn chưa phải là chính thức. Hắn không biết liệu cậu có thật sự rung động với người như hắn hay không. Nhưng mà dù có ra sao đi nữa, người hắn yêu vẫn luôn là cậu. Chỉ cần được ở bên Tư Thành thôi cũng đủ làm hắn thấy hạnh phúc rồi, hắn không cần đòi hỏi gì nhiều cả.

– Ta vẫn luôn tin rằng sẽ có ngày ngươi toàn tâm toàn ý yêu ta. Chẳng phải bây giờ ngươi đang dần chấp nhận ta rồi sao? Lại đây, Tư Thành, cho ta ôm ngươi một lát có được không?

Tư Thành nhích lại gần Du Thái, để cho hắn kéo đầu cậu ngã vào vai hắn. Hai người lặng yên một khoảng thật lâu, cùng lắng tai nghe nhịp thở đều đặn của đối phương đang vang lên và chìm sâu trong những suy tư của riêng mình.

– Ta ngàn lần muốn nói, ta yêu ngươi.

Số lần Du Thái nói yêu cậu cũng đã rất nhiều rồi, nhưng số lần Tư Thành nói yêu hắn thì chưa hề có dù chỉ một. Mặc dù cậu đã chấp nhận những hành động thân mật và gần gũi với hắn, thế nhưng cậu vẫn cần thêm thời gian để định hình rõ cảm xúc bên trong mình. Tư Thành là một người kĩ lưỡng, cậu không muốn chỉ vì phút nhất thời của bản thân mà sẽ gây ra hiểu lầm và đau khổ cho người khác. Ngay lúc này đây cậu thấy thích Du Thái, thấy bản thân mình luôn quan tâm lo lắng cho hắn, nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để gọi là tình yêu. Có lẽ, chỉ khi nào lòng cậu thật sự vì hắn mà tổn thương, mà nhớ nhung đến điên cuồng thì mới được gọi là yêu vậy.

– Tư Thành, ngẩng đầu lên nào.

Cậu ngước lên, khuôn mặt chỉ cách Du Thái nửa gang tay. Hắn trìu mến nhìn cậu, đem cánh môi nứt nẻ áp lên đôi môi hồng nhuận của người bên dưới. Tư Thành khẽ kêu lên một tiếng nhỏ, khoé miệng mở hờ ra để tiếp nhận vật lạ đi vào trong. Du Thái một tay ôm lấy lưng cậu, một tay ấn gáy cậu thật chặt đến nỗi hai người như bị dính sát vào nhau. Âm thanh mút mát trầm đục liên tục vang lên, khung cảnh không có nhiều sự ướt át, cũng không có quá nhiều sự dung tục nhưng khi lọt vào mắt của kẻ thứ ba lại khiến cho ruột gan người đó như sùng sục sôi lên.

Lý Vĩnh Khâm hai chân vô lực tựa sát vào vách đá bên ngoài cửa hang, đôi mắt thẫn thờ giống như người vô hồn, hoàn toàn không tin vào những gì mà y vừa nhìn thấy.

– Đổng Tư Thành...tại sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro